Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị khách quen

Từ hôm mang áo đến trả, Namping không hiểu sao lại hay đi ngang qua Afterglow mỗi khi tan làm.
Cậu tự bào chữa rằng quán nằm trên đường về nhà, tiện đường ghé...

Có hôm, chỉ đứng nhìn từ xa, có hôm lại đánh liều bước vào.

Keng vẫn thế - lạnh lùng, ít nói, nhưng không đuổi cậu về.

Ban đầu Keng không phản ứng gì, nhưng dần dần anh bắt đầu quen với hình ảnh một cậu nhân viên văn phòng ngồi ở góc quầy, tay cầm ly nước chanh, mắt nhìn lơ đãng ra đường.
Có hôm, anh bận tiếp khách, quay đi quay lại thì cậu đã ngủ gật trên bàn.

Một tối cuối tuần, quán vắng hơn thường lệ. Mưa phùn rơi lất phất ngoài cửa kính, mùi rượu hòa với mùi gỗ và hương thơm thoang thoảng từ quầy bar.
Keng đang thử pha công thức cocktail mới.
Namping bước vào, áo sơ mi ướt nhẹ, tóc dính mưa, mặt tươi cười:
"Anh vẫn chưa về à?"

"Chưa. Đang thử đồ mới."

"Thử gì đó?"

"Cocktail. Nhưng chưa ra vị tôi muốn."

Namping tiến lại gần, tò mò nhìn ly rượu trong tay anh.
"Mùi thơm quá. Cho tôi nếm thử được không?"

Keng nhìn cậu một lúc, rồi đưa ly qua:
"Chỉ một ngụm thôi."

Namping cẩn thận đón lấy, chạm môi vào thành ly. Hương rượu nồng xộc lên mũi, cay nơi đầu lưỡi, rồi lan ra vị ngọt nhẹ như vỏ cam phơi khô. Cậu khẽ cau mày, nhắm mắt lại để cảm nhận, rồi bật cười khẽ:
"Cay thật... nhưng mà dễ chịu hơn tôi tưởng. Hơi đắng, nhưng có mùi gì thơm thơm... giống cam đúng không?"

Keng nhướng mày:
"Ừ. Một chút rượu mùi cam. Tôi không ngờ cậu nhận ra."

"Cảm giác đầu tiên mà." - Namping đặt ly xuống, ngón tay khẽ xoay quanh miệng ly - "Giống như có ai đó đang cố giấu vị ngọt trong thứ đắng nghét vậy."

Keng ngẩng lên, nhìn cậu vài giây, môi nhếch nhẹ:
"Cậu nói chuyện như thể đang phân tích con người ta đấy."

Namping bật cười, giọng nửa thật nửa đùa:
"Biết đâu tôi đang nói về anh."

Không khí giữa hai người chùng lại trong giây lát. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Keng, làm đôi mắt anh sâu hơn thường ngày. Anh khẽ quay đi, đặt ly rượu xuống, cố giấu nụ cười mờ thoáng qua khóe môi.

"Cậu nhiều lời thật không sợ tôi đuổi à?"

"Anh mà muốn đuổi thì đã đuổi lâu rồi." - Namping chống cằm, nhìn anh không chớp - "Nhưng anh chưa từng làm thế."

Keng lướt nhìn qua cậu một cái, ngắn ngủi nhưng đủ khiến Namping im bặt.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ còn tiếng đá trong ly tan dần.

"Cậu thật là..." - Keng thở dài. - "Uống một ngụm mà nói nhiều hơn tôi nói cả ngày."
Namping không đáp chỉ bật cười.
Keng liền hỏi:

"Cậu thường hay nói chuyện kiểu này với người lạ à?"

"Không đâu." - Namping chống cằm, nhìn anh, mắt ánh lên tia nghịch ngợm - "Tôi chỉ nói nhiều khi thấy ai đó thú vị thôi."

Keng thoáng dừng tay, ngẩng lên nhìn cậu:
"Thú vị?"

"Ừ." - Namping cười, nghiêng đầu - "Như anh chẳng hạn. Có vẻ ít nói, nhưng ánh mắt lại như đang giấu gì đó."

"Giấu gì cơ?" - Keng nhướng mày.

"Không biết." - Cậu nhún vai - "Nhưng tôi đoán không phải điều vui vẻ."

Keng khẽ cười, lần này rõ ràng hơn. Anh nói với giọng trầm và thấp:
"Cậu nói chuyện như thể hiểu tôi lắm vậy."

"Không hiểu, nhưng muốn hiểu." - Namping đáp, không chớp mắt.

Keng nhìn cậu, ánh mắt dịu đi một chút - thứ cảm xúc mà chính anh cũng không rõ là gì.

"Cậu thật lạ." - Anh nói nhỏ - "Nói nhiều nhưng chẳng khiến người ta thấy phiền."
"Tôi sẽ xem như đây là một lời khen."- Namping cười, nụ cười khiến không khí nặng nề tan biến.

"Cậu nên về đi. Muộn rồi."

"Anh đang đuổi tôi đấy à?"

"Không." - Keng đáp, giọng thấp - "Trời đang tạnh rồi mau về đi kẻo lát mưa lớn thì đừng ở lì trong quán của tôi."

Namping nhìn anh một lúc, rồi cười khẽ:
"Nghe như đang quan tâm tôi vậy."

Keng không nói gì thêm, chỉ cúi mình xuống, giấu đi ánh nhìn thoáng mềm đi của mình.

Trong bar, chỉ còn lại hai người, và một thứ gì đó đang chậm rãi nảy mầm giữa im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #knp4rever