2
Keng dẫn Namping lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi được xem là vị trí cao nhất của thành phố, ban đêm có thể ngắm trọn thành phố Bangkok nhộn nhịp và xa hoa. Anh đã bao 2 tầng cao nhất tòa nhà này chỉ để tổ chức tiệc cho công ty và số phòng cuối cùng của tầng 70 này là căn penthouse anh vừa mới bỏ ra 45,000,000 baht để mua vào tháng trước. Lý do đơn giản là vì anh muốn dự tiệc xong có thể về thẳng nhà để ngủ.
Tóm lại, người giàu tiêu tiền thì người nghèo không hiểu được đâu.
- Đi vào.
Keng khoanh tay tựa người vào tủ giày ở huyền quan mà nhìn người đang ngẩn ngơ trước cửa nhà.
- Không vào ?
Namping lúc này mới “a” lên một tiếng rồi luống cuống bước vào. Đúng là nhà giàu khác biệt với ngôi nhà 50 mét vuông chật hẹp của cậu. Căn penthouse mang đậm dấu ấn xa hoa và đẳng cấp, lấy hai tông màu trắng – đen làm chủ đạo. Phòng khách rộng bằng ngôi nhà của cậu được bày trí ngăn nắp và gọn gàng y như chủ nhân của nó. Trên tường treo những bức tranh được mua từ những buổi đấu giá với giá bằng cả căn nhà của người bình thường. Nhưng điều khiến Namping chú ý là khung cảnh nhìn từ cửa sổ ở căn phòng này. Tấm kính lớn trải dài từ sàn đến trần mở ra một “view” khiến cậu không thể rời mắt, toàn bộ thành phố như được thu nhỏ với những tòa chung cư san sát, ánh đèn rực rỡ từ các khu phố, và dòng xe cộ vẫn miệt mài trôi trong đêm.
- Ngồi ở đó tôi đi tắm.
Keng hất đầu về phía chiếc sofa ra hiệu cho Namping ngồi đó đợi mình rồi quay người đi vào phòng tắm. Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc sofa màu trắng, chất liệu đúng là tốt thật, người này cũng có mắt nhìn đấy.
Âm thanh nước chảy trong phòng tắm vọng ra, căn penthouse rộng lớn đột nhiên trở nên im ắng đến mức Namping nghe rõ cả nhịp tim của mình. Cậu lúng túng siết chặt vạt áo sơ mi, từng giọt rượu đỏ thẫm vương trên tay áo vẫn chưa kịp khô, như một dấu vết nhắc nhở cậu về sai lầm vừa gây ra.
Cánh cửa phòng tắm mở ra.
Keng xuất hiện trong bộ áo choàng trắng, từng giọt nước còn vương trên cổ, mái tóc đen nhánh xõa xuống trán, ánh mắt lạnh như băng quét qua bóng dáng nhỏ bé đang ngồi rụt rè nơi sofa. Anh ngồi xuống trước mặt Namping, thanh âm lạnh lùng kéo cậu ra khỏi tâm trạng rối bời.
- 40,000 baht, trả góp hay trả một lần ?
- Dạ ?
Cậu ngẩng phắt lên, đôi mắt hoang mang như không tin nổi tai mình. Keng nhướn mày nhìn cậu, đây là bộ vest rẻ tiền nhất trong bộ sưu tập của anh rồi. Thỏ con này nghèo đến mức đó à ? Lương cho nhân viên ở công ty anh có thể xem như là dư dả, cậu phỏng chừng chỉ mất 2 3 tháng là trả hết nợ cho anh. Hay người này còn nợ ai khác ?
- Hay thêm phí bồi thường thiệt hại nhé ?
- K…không ạ.
Namping lắc đầu nguầy nguậy, 40,000 baht đã bằng mấy tháng đi làm của cậu rồi nếu tăng thêm phí bồi thường thì cậu sẽ nhảy xuống sông Chao Praya mà tự tử mất.
Chỉ là cậu không nghĩ người này lại đòi tiền bộ vest, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ bị mắng cho một trận rồi đuổi việc. Xem như sếp của cậu còn có chút lòng người, không lạnh lùng như lời đồn lắm.
- Trả góp ạ.
- Vậy mỗi tháng trả 20,000 baht, được không ?
- Vâng ạ.
Namping gật đầu nhẹ, toàn thân như vừa trút bỏ gánh nặng ngàn cân. Có lẽ cậu đã dành hết phước đức cả đời mình để vượt qua lần này. Ngày mai phải đi chùa gấp thôi.
- Cậu về được rồi.
Namping chỉ chờ có câu đó liền đứng phắt dậy, cúi đầu 90 độ rồi vội vàng mang giày. Cửa vừa mở, cậu gần như lao ra ngoài, như kẻ đang tìm lối thoát cuối cùng giữa mê cung ngột ngạt.
Thoát khỏi căn penthouse, bước chân Namping dần chậm lại. Cậu thong dong tiến về phía thang máy, gương mặt vẫn còn vương nét căng thẳng nhưng ánh mắt đã khác đi—bình tĩnh, sắc lạnh, thậm chí thấp thoáng chút khinh miệt. Ngón tay nhấn nút tầng G, khóe môi khẽ nhếch.
Ánh mắt tên đó không đơn giản chỉ là nhìn con nợ bình thường. Hắn đã nhìn ra điều gì đó, hay chỉ nghĩ rằng mình nhìn ra? Namping khẽ cười trong cổ họng. Tên khốn đó chắc cũng không thông minh đến vậy, vỏ bọc của cậu hoàn hảo như thế mà. Ngoại hình đáng yêu cùng lối diễn xuất hoàn hảo luôn khiến Namping dễ dàng đánh lừa người khác. Bao nhiêu kẻ háo sắc, bao nhiêu gã đàn ông tưởng rằng mình thấu suốt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn sa lưới dưới bàn tay cậu.
Keng Harit cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
----------------------------------
- Thỏ con ranh mãnh này không tầm thường nhỉ ?
Keng khẽ lắc ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng, phản chiếu ánh nhìn lạnh lùng của anh. Trên màn hình iPad đặt trước mặt, khuôn mặt trắng hồng của cậu thư ký mới hiện rõ từng đường nét. Ánh mắt đó không còn là dáng vẻ rụt rè, sợ hãi ban nãy. Điều đó khiến vị chủ tịch đang bắt chéo chân trên ghế sofa trở nên thích thú.
Là kẻ thù hay là đồng minh đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com