Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 043: Sư phụ

Sáng hôm sau, Namping gửi tin nhắn cho Keng: “Đội trưởng Keng, mấy giờ anh đến?”

Keng trả lời: “Tôi vừa đến sân bay Thủ Đô, khoảng 1 giờ chiều sẽ tới Thành phố Tinh, sau đó về nhà một chút, khoảng 3 giờ chiều tôi sẽ lái xe đến đón cậu, cậu có thể gửi địa chỉ cho tôi không?”

Namping gửi vị trí của mình Keng, rồi tiếp tục cùng Janis và Nunew chơi hạng.

Đến 2 giờ 30 chiều, Namping lấy lý do có việc bận, tắt livestream và đi thay đồ.

Cậu lục tìm trong tủ quần áo một lúc, chọn ra một bộ trang phục thể thao đơn giản, khá phù hợp. Đi gặp thầy của Keng, không thể ăn mặc quá xuề xòa, nhưng cũng không cần phải diện vest trông quá nghiêm trọng.

Một chiếc quần jean kết hợp với áo thun trơn màu, hẳn là không có gì sai cả.

Namping thay đồ xong, đứng trước gương và chỉnh lại tóc cho gọn gàng.

Khi đó, Kim nhìn thấy anh trai chuẩn bị ra ngoài, vội vàng chạy lại hỏi: “Anh, đi đâu vậy? Có cần em đi cùng không?”

Namping bất đắc dĩ đáp: “Anh không phải là trẻ con, đâu cần em đi theo suốt.” Cậu quay lại nhìn đứa em trai đang mặc đồ ngủ: “Với cả, không phải các em đã vào đại học rồi sao? Sao vẫn ở nhà suốt, không đi học?”

Kim cười đáp: “Môn học của em rất nhẹ, tất cả đều là học trực tuyến, có thể không cần tới trường, ở nhà học qua mạng, mỗi tuần chỉ cần điểm danh và làm bài tập thôi.”

“Vậy thì ở nhà học đi, hôm nay anh phải gặp một người rất quan trọng, em không tiện đi cùng.” Namping lấy chai xịt che mùi Alpha từ ngăn tủ ở cửa ra, xịt lên người một vòng, rồi bỏ miếng dán chặn pheromone của Kim vào túi. Cậu quay lại cười với em trai: “Những gì em nhắc anh làm, anh đều nhớ cả.”

Kim thở phào nhẹ nhõm: “Anh, em sẽ nấu cơm chờ anh về.”

Namping vẫy tay với em trai rồi rời khỏi nhà.

Đến cổng khu, cậu ngay lập tức nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc của Keng. Keng cũng đã thấy cậu, xuống xe và đến mở cửa xe cho cậu.

Namping nói cảm ơn, ngồi vào ghế phụ và nhìn Keng: “Đội trưởng Keng, lần này thật sự phiền anh nhiều rồi. Thực ra không cần phải giúp tôi xin mức ký hợp đồng cao như vậy, tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm đến tiền…”

Keng quay lại, ánh mắt nghiêm túc: “Tôi cũng đã nói rồi, sẽ giúp cậu có được đãi ngộ tốt nhất.”

Namping thở dài: “Được rồi, đi gặp thầy của anh, chắc chắn không thể đến tay không được nhỉ?”

Keng chỉ tay về phía ghế sau: “Quà tôi đã chuẩn bị rồi, cậu không cần lo.”

Namping không còn lo lắng nữa, thắt dây an toàn và nhìn về phía trước.

Sau nửa tiếng lái xe, chiếc xe đến một căn biệt thự nhỏ.

Cảnh vật ở đây rất đẹp, đồi núi xanh tươi, có một khu vườn hoa và ao hồ lớn trước biệt thự, rất thích hợp để tĩnh dưỡng.

Namping với sự tò mò bước cùng Keng vào biệt thự.

Khi bước vào sân, âm thanh của tiếng đàn piano trong biệt thự vang lên, những nốt nhạc mượt mà lướt qua tai, Namping không thể nhận ra đó là bản nhạc gì, nhưng tốc độ của những nốt nhạc di chuyển cực kỳ nhanh, có lẽ là một bản nhạc khá khó chơi.

Hai người dừng lại một cách ăn ý, không tiến lên làm phiền.

Một lúc sau, tiếng đàn piano dần dần lắng lại và một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên từ trong nhà: “Có phải là Keng đã đến không? Vào đi.”

Keng dẫn Namping vào trong nhà.

Namping nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặc đồ ở nhà màu trắng và đi dép lê. Người này có vẻ ngoài tuấn tú, phong thái tao nhã, tóc dài một chút, khí chất nổi bật. Nếu nói anh ta là tuyển thủ eSports thì lại không giống lắm, trông anh ta giống một nghệ sĩ hơn.

Keng đặt món quà ở khu vực hành lang, cung kính gọi: “Thầy.”

Zee mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía Namping.

Khi ánh mắt của họ gặp nhau, anh thấy một đôi mắt sáng rực, trong trẻo, không hề có chút lo lắng hay e dè. Ngược lại, dù là ở một nơi xa lạ, ánh mắt của cậu ta rất tự tin và thẳng thắn. Khuôn mặt cậu ta cũng khá ưa nhìn, mái tóc ngắn gọn gàng, hơi có vẻ lai, và bộ đồ thì rất sạch sẽ, để lại ấn tượng rất tốt.

Zee ôn hòa nói: “Đây là tân binh mà cậu đã nói với tôi?”

Namping mỉm cười chào: “Xin chào, đội trưởng Zee, tôi là Namping. Tên trên mạng là Mochi.”

Zee mời cả hai vào nhà, rồi đưa cho Keng một cây cần câu và một túi mồi cá câu, nói: “Keng, cậu ra bờ hồ câu cá đi, nếu câu được, tối chúng ta nấu canh uống. Tôi muốn trò chuyện riêng với Namping.”

Keng: “…”

Namping: “…”

Chuyện gì vậy?!

Keng hơi ngạc nhiên, không yên tâm liếc nhìn Namping một cái.

Zee cười nhẹ: “Yên tâm đi, người cậu đưa đến, tôi có chừng mực.”

Keng đành phải nhận lấy cây cần câu từ tay thầy mình: “Vậy hai người trò chuyện vui vẻ nhé.”

Anh quay người rời đi, lúc này Zee mới dẫn Namping lên lầu.

Ở đây có một phòng eSports rất lớn, bên trong lắp đặt đèn trần màu xanh khá ấn tượng, trên bàn rộng hơn 3 mét là hai chiếc máy tính cấu hình cực cao.

Lúc này, máy tính đang mở.

Zee đã bảo Keng rời đi, liệu đây có phải là trận đấu một chọi một không?

Chắc là sợ Keng ở đó, cho dù thắng hay thua cũng sẽ mất mặt nên hai người quyết định chơi riêng?

Đang suy nghĩ thì Zee chỉ vào một trong những chiếc ghế: “Ngồi đi.”

Namping ngồi xuống, trước mặt cậu là một chiếc máy tính đã đăng nhập vào một tài khoản tên là [Supersunstore], tài khoản này đã mua tất cả các tướng đường giữa. Cậu vừa ngồi xuống thì nhận được một lời mời

Bạn bè [Supersunstore] mời bạn gia nhập phòng huấn luyện.

Namping bấm đồng ý, nhẹ nhàng nói: “Đội trưởng Zee, tôi không biết chơi nhiều pháp sư lắm.”

Zee vẫn giữ nụ cười nhẹ: “Vậy thì dùng những tướng cậu chơi tốt đi.”

Trong trận đầu tiên, Namping chọn [Chúa Tể Vực Sâu], là tướng mà cậu đã giành Top 1 toàn quốc.

Zee cũng chọn [Chúa Tể Vực Sâu].

Chơi cùng một tướng là cách tốt nhất để hiểu rõ khả năng của đối thủ đối với tướng đó. Namping lập tức tập trung toàn bộ sự chú ý vào màn hình

Hai người bắt đầu dọn lính và phát triển, cho đến khi đạt cấp độ 6 và học được chiêu cuối, Namping là người tấn công trước, nhưng Aof như thể đã đoán được cậu sẽ ra tay, ngay lập tức đổi vị trí với bóng đen, né được chiêu cuối của Namping, rồi phản công ngay lập tức.

First Blood!

Trận đầu tiên, Namping thua, cậu nhìn Zee một cách ngạc nhiên. Cựu đội trưởng của DMD, một tuyển thủ đã giải nghệ và đã 28 tuổi, sao lại có phản xạ nhanh như vậy?

Namping nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân và bắt đầu ván thứ hai.

Cậu vẫn chọn [Chúa Tể Vực Sâu], trận này chơi cực kỳ cẩn thận, không ai di chuyển trước, cả hai đều nhanh chóng dọn lính và phát triển, liên tục sử dụng kỹ năng để đánh nhau và né tránh, mỗi động tác đều cực kỳ tinh tế, tập trung vào việc xử lý lính và tính toán thời gian. Mãi cho đến khi hoàn thành các trang bị chính, Namping mới bất ngờ ra tay.

Lần này, cậu rất khôn ngoan, trước tiên để bóng đen đi trước, dụ Zee sử dụng chiêu tốc biến, sau đó ngay lập tức sử dụng tốc biến vào trụ, tay nhanh chóng đánh dấu và kích hoạt chiêu cuối, sau đó để lại một bóng đen cuối cùng để rút lui. Tấn công từ xa, giết đối thủ rồi rút lui một cách duyên dáng.

Đây chính là phong cách chiến đấu nhanh chóng và dứt khoát của Namping khi chơi các pháp sư đột kích.

Zee nhẹ nhàng nói: “Không tệ. Tiếp tục đi.”

Trận thứ ba, Zee chủ động chọn [Nữ Thần Vận Mệnh], Namping cũng chọn [Nữ Thần Vận Mệnh].

Mới vào trận không lâu, Namping đã bị một chuỗi combo bất ngờ của Zee kết liễu. Nhưng cậu vốn có tính cách không dễ dàng bỏ cuộc, trong trận thứ tư, cậu tiếp tục chọn [Nữ Thần Vận Mệnh], tốc độ tay bùng nổ, nhanh chóng giành chiến thắng và tìm lại được mặt mũi của mình.

Cả hai liên tục thay đổi 5 tướng pháp sư, tất cả đều là những tướng mà Namping hiện tại biết chơi: [Chúa Tể Vực Sâu], [Nữ Thần Vận Mệnh], [Thuật Sĩ Nguyền Rủa], [Nữ Thần Băng Sương], [Nữ Thần Liệt Diễm]… Tổng cộng họ đã chơi 10 trận 1v1, kết quả cuối cùng là hòa 5-5.

Namping khâm phục nói: “Đội trưởng Zee, sự hiểu biết của anh về tướng thật sự rất ấn tượng!”

Zee thả chuột, mỉm cười nói: “Thật tiếc, tốc độ tay của tôi không còn như trước, chơi vài phút thì ổn, nhưng nếu là trận đấu dài, đặc biệt là các trận đấu eSports kéo dài hàng giờ, tôi không thể giữ được phong độ này.”

Anh nhìn Namping với ánh mắt ôn hòa, trong mắt dần dần lộ ra một tia khen ngợi: “Keng đã nói rất nhiều lời tốt về cậu, còn nói sẽ giúp cậu ký hợp đồng 10 triệu. Đây là yêu cầu của cậu sao?”

Namping: “……”

Không phải, tôi không yêu cầu gì cả!

Zee nhìn sắc mặt cậu, lập tức hiểu ra ngay: “Chắc là Keng tự quyết định đúng không?”

Namping ho nhẹ, không biết nên nói gì.

Keng tuy đã giúp cậu tranh thủ quyền lợi, nhưng Namping cũng không muốn để người khác nghĩ rằng cậu chỉ quan tâm đến tiền, hay quá tham lam.

Zee đột nhiên chuyển chủ đề: “Vậy cậu hiểu thế nào về vị trí đường giữa?”

Vẻ mặt Namping trở nên nghiêm túc, giống như một học sinh đang bị thầy giáo hỏi bài. Cậu suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Cá nhân tôi nghĩ, nếu ví đội tuyển như một cơ thể người thì đường trên và đường dưới giống như tay chân của con người, nếu thiếu chúng thì không thể hoạt động, hỗ trợ giống như đôi mắt, không có mắt thì thành người mù, rừng giống như vũ khí trong tay, có thể là dao sắc, đâm thủng ngực đối thủ; cũng có thể là một chiếc khiên vững chãi, bảo vệ đồng đội.”

Namping dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Zee: “Còn đường giữa, chính là cột sống của cơ thể đó.”

Zee khẽ mỉm cười.

Cột sống, đây là cách nói mà anh lần đầu tiên nghe thấy.

Tại sao vị trí đường giữa lại quan trọng?

Vì nó nằm ở trung tâm bản đồ, giống như cột sống của cơ thể, một cú tác động nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể.

Trụ đầu tiên ở đường giữa luôn là điểm chiến lược mà cả hai đội đều phải giành giật.

Một khi mất trụ ngoài ở đường giữa sẽ tạo ra một loạt các phản ứng dây chuyền – mất tầm nhìn, mất quyền kiểm soát rừng, mất cả rồng lớn và rồng nhỏ và đội sẽ bị đối thủ lăn cầu tuyết kinh tế một cách không ngừng.

Vì thế trong thi đấu, thường có thể buộc phải bỏ trụ trên hoặc trụ dưới, nhưng trụ giữa thì nhất định phải giữ bằng mọi giá. Bởi vì thực chất giữ không chỉ là trụ, mà là quyền kiểm soát rừng, tầm nhìn và các mục tiêu lớn.

Một người đi đường giữa giỏi không chỉ cần biết hỗ trợ, giết người, mà còn phải biết chịu áp lực và phòng thủ.

Ban đầu Zee tưởng Mochi là kiểu tuyển thủ sắc bén như Keng, giỏi chơi pháp sư kiểu sát thủ, muốn cùng Keng tạo thành bộ đôi đi rừng – đường giữa ăn mạng. Nhưng sau khi tiếp xúc trực tiếp hôm nay, anh phát hiện Mochi điềm tĩnh hơn anh tưởng.

Dù là lúc solo vừa rồi với sự nhẫn nhịn chờ thời cơ, rồi ra tay dứt khoát ám sát hay là nhận thức chiến thuật về đường giữa, thì người này đều có tầm nhìn chiến lược rất tốt. Không khó hiểu vì sao Keng lại coi trọng cậu như vậy.

Zee hỏi tiếp: “Nếu đội cần cậu chơi những vị tướng hỗ trợ, phải giấu đi phong cách cá nhân, chọn những tướng mà cậu không thích, cậu có sẵn sàng không?”

Namping dứt khoát gật đầu: “Tất nhiên rồi. Sở thích của tôi là chơi pháp sư kiểu sát thủ, nhưng tôi biết đó không phải là cách duy nhất để giành chiến thắng. Mục tiêu cuối cùng khi làm tuyển thủ chuyên nghiệp là gì? Là để thắng. Chỉ cần thắng được, chơi tướng nào cũng không quan trọng.”

Zee khẽ thở dài: “Đúng vậy. Keng thích nhất là [Huyết Y Thích Khách], nhưng đã ba năm rồi nó không đem vị tướng đó ra đấu trường chuyên nghiệp. Nó đã hy sinh rất nhiều vì DMD.”

Zee nhìn Namping, trong mắt ánh lên nét hiền hòa: “Cậu có thể bảo vệ được Keng, để nó có thể trở lại sân khấu với vai trò chủ lực rừng không?”

Namping thản nhiên đáp: “Tôi nghĩ là có thể.”

“…Cậu rất tự tin.” Zee đứng dậy, đưa cho Namping một bản hợp đồng: “Tôi thích những tuyển thủ có tự tin. Đây là mẫu hợp đồng ký với tân binh của DMD, cậu có thể xem trước.”

Namping ngạc nhiên nhận lấy, lật xem từng trang cẩn thận.

Zee nói tiếp: “Chi tiết vẫn cần chỉnh sửa thêm. Thông thường, mức phí ký hợp đồng cho tân binh là từ 1 triệu đến 3 triệu, nhưng cậu là người mà Keng rất coi trọng, hôm nay tôi cũng đã gặp cậu rồi, tố chất và phản ứng của cậu rất xuất sắc. Nói thật, dù tôi đã giải nghệ nhưng những tuyển thủ đường giữa có thể đánh hòa với tôi khi solo không nhiều đâu. Cho cậu 3 triệu thì đúng là hơi thiệt.”

Namping phát hiện, ở mục phí ký hợp đồng cuối cùng, điền là: 5 triệu.

Zee giải thích: “5 triệu là khoản chi trả ngay khi ký hợp đồng. Còn 5 triệu nữa, sẽ được phát thêm dưới dạng tiền thưởng nếu các cậu đoạt quán quân giải toàn quốc.”

Namping lập tức hiểu ý Zee.

Tổng cộng 10 triệu ký hợp đồng, rất khó để câu lạc bộ duyệt một lần, vì dù sao cậu vẫn là tân binh, chưa có kinh nghiệm thi đấu. Đưa ngay 5 triệu đã là vì nể mặt Keng, do chính Zee đứng ra đàm phán mới có thể đạt được.

Phần 5 triệu còn lại sẽ trả thêm sau khi giành chức quán quân toàn quốc, thực ra là chia thành hai phần để xử lý nội bộ.

Nếu không giành được chức quán quân thì đúng là cậu chưa đủ tầm để nhận phí 8 con số.

Nếu có thể thì 10 triệu chia đôi hay không, cũng đều là của cậu cả.

Zee mỉm cười nói: “Không đưa cho cậu một lần không phải vì tôi keo kiệt. Mà vì DMD không chỉ có một mình tôi là là cổ đông, còn có những ông chủ chỉ góp vốn, không hiểu về eSports, rất khó để họ chấp nhận chi 10 triệu cho một tân binh chưa có thành tích. Chia thành hai khoản, một phần là thưởng, đó là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra. Mong cậu thông cảm.”

Anh nhẹ nhàng vỗ vai Namping: “Tôi tin, sau khi cậu gia nhập DMD, đội có thể giành chức quán quân toàn quốc mùa sau.”

Namping gật mạnh: “Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi chấp nhận cách làm này.”

Thực ra, mức đãi ngộ này đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của cậu.

Zee nói tiếp: “Ngoài ra, tôi sẽ bàn thêm với câu lạc bộ một điều kiện: Nếu đội của các cậu vào được giải quán quân thế giới và giành chức quán quân, tiền thưởng từ giải đó câu lạc bộ sẽ không lấy một xu, tất cả sẽ chia đều cho tuyển thủ.”

Namping: “…”

Toàn bộ tiền thưởng quán quân thế giới chia cho tuyển thủ, đây đúng là khí phách!

DMD không thiếu tiền. Điều họ thiếu là chức quán quân thế giới năm nào suýt đạt được.

Namping siết chặt bản hợp đồng trong tay, nghiêm túc nói: “Cảm ơn p'Zee và đội trưởng Keng đã giành cho tôi đãi ngộ tốt đến vậy. Điều tôi có thể đáp lại chỉ có thành tích.”

Nói nhiều đến đâu, cũng không bằng kết quả thực tế.

DMD đãi ngộ cậu như vậy, cậu nhất định sẽ vì đội, cũng vì ước mơ của mình, liều toàn lực.

Zee mỉm cười nhìn vào mắt Namping, chủ động đưa tay ra: “Chào mừng cậu gia nhập DMD.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com