Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tin tức về việc Keng công khai tình cảm với Namping đã qua ba ngày, nhưng dư âm vẫn phủ khắp Bangkok.
Từ bảng quảng cáo lớn trên cao tốc, tạp chí điện tử, đến talkshow tối nào cũng nhắc đến hai cái tên ấy — “đạo diễn, diễn viên nổi tiếng Keng” và “người yêu của anh, diễn viên trẻ Namping”.

Thế giới đã biết, đã bàn tán, đã chia phe.
Nhưng trong căn hộ tầng mười giữa trung tâm thành phố, nơi nắng sớm chiếu qua rèm cửa, hai con người vẫn ngồi cạnh nhau ăn bữa sáng như bao ngày.

Keng rót thêm cà phê, giọng bình thản:
“Hôm nay em có buổi phỏng vấn riêng phải không?”
“Dạ.” – Namping gật, vừa cắn miếng bánh mì. “Chương trình ‘Inside the Frame’. Họ muốn nói về tình yêu sau công khai.”
“Em định nói thật không?” – Keng nửa đùa nửa thật.
“Còn có gì để giấu nữa đâu, anh?” – cậu cười nhẹ, nụ cười quen thuộc mà Keng yêu nhất.

Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. “Anh chỉ sợ em sẽ mệt.”
“Không mệt đâu. Trước đây mình yêu nhau trong bóng tối còn chịu được, giờ có ánh sáng rồi, sao lại sợ?”

Câu trả lời khiến Keng bật cười khẽ. Anh vươn tay chạm lên mái tóc cậu, giọng thấp như hơi thở:
“Anh đã từng nghĩ công khai là điều ngu ngốc nhất. Giờ anh thấy đó là điều đúng đắn nhất anh từng làm.”

Buổi chiều, phim trường trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ.
Không còn những ánh nhìn nghi ngờ, không còn tiếng xì xào.
Sau khi Keng công khai, hầu hết đoàn phim đã thay đổi thái độ — không còn dè dặt, mà có phần… tò mò pha chút ngưỡng mộ.

“Đạo diễn Keng tới!” – tiếng trợ lý vang lên.
Keng bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh, theo sau là Namping – hôm nay mặc áo sơ mi trắng, tóc được vuốt gọn, đôi mắt sáng tự nhiên.
Một cặp đôi thật sự, giữa ánh đèn máy quay.

Họ quay cảnh tình cảm hôm nay – cảnh cuối cùng của phim.
Trên màn hình là hai nhân vật chính – một đạo diễn trẻ và một diễn viên – sau bao biến cố, cuối cùng được tự do nói ra tình cảm thật.
Khi đạo diễn hô “Máy chạy!”, cả trường quay như nín thở.
Ánh sáng rơi xuống, hai ánh mắt chạm nhau, không cần thoại, không cần kịch bản – chỉ là cảm xúc thật.

Đạo diễn phụ ngồi cạnh Keng khẽ nói: “Tuyệt vời… ánh nhìn của họ thật quá.”
Keng không đáp. Anh chỉ nhìn khung hình, trong đó Namping đang mỉm cười, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu như dòng sông vàng.
Cảnh kết thúc, đoàn phim vỗ tay.

Namping bước đến chỗ anh, mồ hôi vẫn còn lấm tấm. “Ổn không anh?”
Keng cười: “Hoàn hảo. Nhưng anh nghĩ em đang không diễn.”
Cậu nháy mắt: “Thì ai bảo anh đứng gần như thế?”
Cả hai cùng cười.

Chiều muộn, họ cùng xuất hiện trong buổi talkshow trực tiếp – chương trình “Love in Frame”, nơi hàng triệu khán giả đang chờ.
Keng mặc vest đen, còn Namping chọn áo sơ mi màu be nhạt. Dưới ánh đèn sân khấu, hai người ngồi cạnh nhau, trông như thể cả thế giới đã yên.

MC mở đầu bằng câu hỏi mà ai cũng tò mò:
“Anh Keng, tại sao lại chọn công khai? Anh biết rõ điều đó sẽ gây ra sóng gió mà.”

Keng khẽ mỉm cười, ánh nhìn không rời Namping:
“Vì tôi đã sống đủ lâu để hiểu, ánh sáng không thể giữ trong tay. Nếu điều tôi cảm nhận là thật, thì tôi muốn để thế giới cùng thấy.”

MC quay sang Namping: “Còn em, Namping? Tình yêu với người nổi tiếng, lại còn là đạo diễn của mình – em không sợ sao?”
Namping khẽ cười: “Em từng sợ chứ. Nhưng khi anh ấy bước ra nói câu ‘Cậu ấy là ánh sáng thật’, em biết mình không còn lý do gì để trốn nữa.”

Khán phòng im lặng vài giây, rồi vỗ tay vang dội.
Khoảnh khắc ấy, cả hai nhìn nhau – ánh mắt không còn cần giấu giếm, không cần diễn.

Khi chương trình kết thúc, họ cùng bước ra khỏi trường quay.
Trời Bangkok đêm nay trong hiếm thấy. Đèn xe, ánh bảng hiệu, dòng người – tất cả phản chiếu lên mắt họ như muôn vì sao.

Namping khẽ nắm tay anh. “Anh biết không, em nghĩ… cuối cùng chúng ta đã đi tới nơi ánh sáng không còn làm mình sợ.”
Keng siết tay lại. “Và em chính là lý do khiến anh dám bước ra.”

Cậu mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào vai anh.
“Sau hôm nay, em không còn là người ta đồn nữa, mà là người ta thấy.”
“Anh biết. Và anh tự hào vì điều đó.”

Hai người lặng im, chỉ nghe tiếng gió thổi nhẹ qua hàng cây ven đường.
Trong khung cảnh rực rỡ ấy, không còn khoảng cách nào giữa họ và thế giới.

Đêm về, căn hộ sáng đèn.
Trên bàn, là kịch bản mới — bộ phim tiếp theo mà Keng dự định thực hiện.
Tựa đề viết bằng bút mực đen: “Love as We Are”.

Namping đọc dòng chữ ấy, ngẩng đầu hỏi: “Tên phim mới à?”
“Ừ.” – Keng gật đầu. “Phim về hai người không cần diễn để yêu.”
Cậu cười khẽ, ánh mắt long lanh. “Nghe quen lắm.”
“Vì anh viết nó cho em.”

Khoảnh khắc ấy, không cần đèn máy quay, không cần đạo diễn nào khác.
Chỉ có hai người, hai trái tim – và ánh sáng đang rơi nhẹ quanh họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com