Chap 02
Giữa căn phòng tĩnh mịch ánh sáng duy nhất chiếu vào từ cửa sổ, trên chiếc giường có một thiếu niên đang ngủ say mái tóc màu cam của cậu ánh lên màu nắng. Đột nhiên
RENGGGG RENGGGG RENGGG
cạch
Hinata:"hơ~
gáp\sáng rồi sao...... mấy giờ rồi"
Hinata:"5 giờ, không sao 6 rưỡi giờ mới tập hợp mà"
bước ra khỏi giường với trạng thái ngái ngủ, VSCN ăn sáng xong cậu đi ra khỏi nhà vẫn không quên chào bố mẹ một tiếng và đi đến câu lạc bộ.
Hinata:"chào mọi người em tới rồi đây"
...:\đang khiên đồ lên xe\"em tới sớm thế còn 30 phút nữa mới đi mà "
Hinata:" haha có lẽ do em nôn nóng muốn đến nơi đó để khám phá ấy mà"
...:"đúng nhỉ em lúc nào cũng vậy mà, vậy em nên làm gì đó để chờ đến khi những người còn lại đến"
Hinata:" vâng, vậy để em giúp anh chị"
_____________________tua__________________
6 giờ 15 mọi người có mặt đầy đủ
...:"được rồi chúng ta bắc đầu điểm danh nha"
Điểm danh xong xuôi tất cả lên xe.
Trên xe Hinata được xếp ngồi chung với một chị lớn hơn cậu 2 tuổi.
Hinata:" Chào chị"
...:" Ừm chào em, tên em là gì? còn chị tên là ..."
Hinata:" Em là Hinata, Hinata Shoyo"
Rất nhanh 2 người đã làm quen và nói chuyện cũng rất ăn ý.
...:" À mà em có biết chỗ chúng ta đang đến có một lời đồn là ở đó có một oan hồn nam không thể siêu thoát nổi vì đem lòng yêu một người nhưng người đó lại đi cưới người khác thế là oan hồ đó sinh ra nỗi căm ghét với các cặp đôi đặc biệt là những cậu trai như em đó"
Hinata:\Rùng mình".....Nghe đáng sợ vậy"
...:\cười"Haha không cần phải sợ như thế đâu vì lời đồn cũng chỉ là lời đồn có thể là người dân bản địa bịa ra để thu hút thôi, nhưng cũng không phải là không có chuyện gì, nhở đâu lời đồn là có thật thì sao, em cũng nên cẩn thận nếu oan hồn đó nhắm vào em thì sao chị cũng chẳng biết"
Hinata:".............."
...:"Haha\ cười\ chị chỉ đùa thôi không cần căng thẳng như thế"
Hinata:"chị làm ơn đừng hù em như vậy mà"
Và họ cứ nói chuyện với nhau trong suốt chặng đường sau đó, khi đến nơi mới dừng được cuộc nói chuyện
đến rừng Rangava dù vậy vẫn phải đi bộ một đoạn nữa vì xe không thể vào được.
_________________đến nơi_________________
Trước mắt mọi người là 6 ngôi mộ nhỏ nằm rãi rác xung quanh 1 ngôi mộ lớn trên đỉnh của ngôi mộ đó là một cây thánh giá.
Hinata:"Ô tuyệt ghê"
...:" trước tiện chúng ta phải xin họ đã"
Nói rồi mọi người bắt đầu bày lễ vật ra và cúng kiếng, xong thì ai làm việc náy thôi, còn cậu thì nãy giờ chú ý đến một người có vẻ là người mới vì cậu chưa thấy người này bao giờ.
mái tóc hơi dài và đặc biệt nhất chắt là người này có đôi mắt mèo. Không hiểu sao cậu lại muốn bắt chuyện với anh ta.
Hinata:\ đi đến" xin chào"
???:" hả.... à ừm chào"
Hinata:" cậu tên gì thế ? còn tôi là Hinata Shoyo rất vui được gặp cậu"
???:" tôi tên là Ko.. Kozume"
Hinata:" còn tên?"
Kenma:" Kenma...tôi tên là Kozume Kenma rất vui được gặp cậu, tôi có thể gọi cậu là Shoyo được không "
Hinata:" tất nhiên rồi mà cậu là người mới hả, tôi chưa từng thấy cậu"
Kenma:"à ừm.... chắc vậy \ càng ngày nói càng nhỏ\
...:"Hinata-kun em tới đây giúp chị chút"
Hinata:" vâng\ nói lớn \ \quay qua nói với anh\ bai nha tớ phải đi trước rồi"
Kenma:" ờ bai cậu"* cậu ấy..... thấy mình sao*
___________________tối đó_________________
Đoàn thuê sẵn phòng trọ ở ngôi làng gần đó nên khá tiện. Đó là một căn trọ lâu đời mang phong cách cổ kính.
__________tua đến ngày cuối_________
Đã đến ngày cuối rồi và cậu mấy ngày nay toàn nói chuyện một mình hỏi thì lại nói là đang nói chuyện với bạn, mà ngoài cậu ra họ có thấy ai đâu chứ.
Hinata:\đang chuẩn bị đồ đi về với cô gái"chị ơi"
...:" có chuyện gì sao"
Hinata:" chúng ta có người mới ạ?"
...:" em hỏi vậy là sao làm gì có người mới chứ"
Hinata:" hả....... không phải người mới tên là Kozume Kenma sao"
...:"Kozume Kenma tên hơi quen nhỉ hình như chị đã nghe ở đâu rồi thì phải"
...:" hưm... để nhớ xem Kozume... Kenma... a, không phải là tên khắc trên ngôi mộ lớn sao"
Hinata:" hả ra vậy...... HỂ..... vậy không lẽ em nói chuyện với ma à"|hoang mang|
...:"HỂ.......
ói lớn\cái gì chứ"
Cậu không tin vào tai của mình muốn đi kiểm chứng liền chạy một mạch vào rừng, tìm ngôi mộ.
Hinata:* không thể nào ....không thể nào...mình phải đi kiểm tra mới được, tuyệt đối không thể nào. *
_________________tới nơi_________________
Đến trước ngôi mộ câu sợ hãi khi đọc tên người được khắc trên ngôi mộ, không thể tin được đó chẳng phải là Kozume Kenma như lời chị đã nói sao, năm mất là 1238-1262. Câu chết lặng tại chổ.
Hinata:* không lẽ mấy ngày qua mình nói chuyện với ma sao*|khóc trong lòng 7749 dòng sông|
đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu.
...:" này"
Hinata:"..."
...:" em sao thế Hinata sao còn đứng ở đây mau về thôi"
Hinata:" Vâng"
ói ĩu xìu\
...:* hôm nay có chút khác lạ, à chắt là thằng nhóc này còn muốn ở lại chơi thêm chút nữa đây mà*"lần sau chúng ta lại đến nên.... "
Hinata:"Không cần lần sau đâu ạ, em xin cáo lui"\ chạy đi xuống chổ tập hợp\
...:" thằng nhóc này bị sao ấy nhờ"\hỏi người kế bên\
...:" không biết "\trả lời với gương mặt khó hiểu\
——- End Chap 02 ——-
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com