Chap 13
Trên tầng thượng, bầu trời vẫn bao phủ một màu đen đầy huyền bí, chỉ có chút ánh sáng nhòe không rõ từ ánh trăng và đèn flash trong điện thoại của cậu đang chiếu thẳng đến bóng đen trước mặt.
Khi Kenma nắm tay cậu gần như trong tâm trí hiện lên kí ức của một người khác. Thông thường, cuộc sống của con người rất khác nhau và điểm tương đồng duy nhất đó chính là cuộc sống của họ lúc vui, lúc buồn, bất ngờ và tức giận.
Nhưng lạ thay, kí ức của người tên Akira này chỉ có tuyệt vọng, cũng có vui đó nhưng rất ích hầu như gần cuốc đời Akira mới được trải qua, là những người bạn.
Nhưng cuối cùng khi cậu mất những người đó cũng gần như xa cách cậu, ông trời cứ như muốn Akira thử thế nào là vui vẻ trước lúc từ giã cỗi đời này vậy.
Bóng đen trước mắt bắt đầu di chuyển, đưa tay che mặt của mình rồi rầm rì lặp đi lập lại hai từ duy nhất, không biết đang lẩm bẩm gì. Rồi đột nhiên hét lên một tiếng chói tai.
" Tại Sao!!!!!!!"
" Thật là, cậu tìm ra cách giải chưa " Kenma quay qua hỏi cậu với vẻ gắp gáp "Linh hồn đứng đầu đang phát điên cứ cái đà này mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều "
"Tớ không chắc là đúng, nhưng tớ sẽ thử " cậu đáp lại anh, rồi đi đến bên linh hồn trước mặt.
" Này!!! mọi chuyện sẽ nguy hiểm nếu cậu làm sai đó"
"Không sao đâu đừng lo" sau khi nói với Kenma, thì cậu tiếp tục đi về phía trước, nói thật dù không phải 100% nhưng Hinata cũng nắm được 80% trong tay rồi.
Đi đến cạnh bóng đen, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, rồi cậu nói " Akira, làm bạn với tôi đi". Tiếng la hét đột nhiên ngừng lại, bầu trời trở lại với không gian yên tĩnh vốn có của nó.
" Gì cơ", " Tại sao, lại muốn làm bạn, với tôi" càng nói càng nhỏ, nó gần như không tin vào tai của mình, cứ tưởng là mình nghe nhằm thì một tiếng nói nhẹ nhàng đã gần như đánh bay sự nghi ngờ của nó " Tôi nói là làm bạn với tôi đi, còn về lí do thì tôi rất hâm mộ cậu, làm bạn với người tài giỏi như cậu chẳng phải rất tuyệt sao "
Thế mà nó không nghe nhằm, người trước mặt nó muốn làm bạn với nó vì hăm mộ nó, người này vậy mà không ghê tởm nó, cảm giác gì đây chứ, thứ cảm giác mà lâu rồi Akira chưa thử lại lần nữa, một nỗi niềm vui sường trào dâng trong lòng.
Bóng đen trước mặt dần hiện ra một khuôn mặt của một người con trai, kì lạ thật linh hồn này đang khóc tại sao nhỉ? chỉ là một lời kết bạn thôi mà cũng có thể khiến cho một linh hồn đứng đầu khóc được sao?.
Khi bóng đen dần biến mất lộ ra một khuôn mặt cũng là lúc Hinata bắt đầu ngạc nhiên, đầu tiên cậu không ngờ vì người này thực sự rất đẹp, tiếp theo vì tên này đang khóc bù lu bù loa lên, lúc này cậu mới bắt đầu luống cuống tay chân nói đủ thứ trên đời để dỗ dành. Nói thật là dù nhà Hinata có một cô em gái nhưng cậu không biết dỗ sao cho người khác nín khóc.
Mãi một lúc sau nó mới bắt đầu dừng khóc, ngước mặt lên nhìn cậu chằm chằm như muốn đục nguyên một cái lỗ trên đó vậy á. "Nhìn cái gì vậy " lúc này Kenma giơ tay chắn trước mặt cậu không cho tên kia nhìn nữa.
Lúc này, cậu và Akira đều giật mình vì họ đã quên còn có một sự hiện diện khác ở đây chứ không phải là chỉ có hai người. "Tại sao lại giật mình như vậy, cậu ta thì tớ không nói ngay cả cậu cũng vậy là sao đùng nói là hai người quên sự hiện diện của tôi luôn đấy nhá"
Hinata :"..."
Akira :"..."
Cả hai :* Đúng là vậy thật*
Đúng lúc này mặt trời đằng xa bắt đầu ló dạng sau những dãy núi, cũng là lúc những linh hồn trong ngôi trường này dần biến mất, Akira đứng dậy, nói :" gặp ở nhà của tôi nhé, hẹn gặp lại cậu "
" Bạn của tôi "
__________ End Chap 13 —————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com