Đếm ngược. End.
Hôm nay là ngày đầu tiên của trại tập huấn tổ chức ở trường Shinzen.
Kozume Kenma bị đồng hồ báo thức gọi dậy như mọi ngày, miễn cưỡng vệ sinh cá nhân thay đồ đến trường tập họp với mọi người, cả đội nhốn nhốn nháo nháo lên xe đến Shinzen, cậu vừa nghe Kuro đang đùa giỡn với Yamamoto bên cạnh vừa hờ hững lướt điện thoại.
Ngày hôm nay trừ vừa mệt vừa nóng ra không có gì đặt biệt, Kenma cho rằng như vậy, thẳng đến khi chiếc xe buýt của Karasuno đến.
Từng bóng người mặc đồ đen thui nối đuôi nhau xuống xe, Kenma lặng lẽ quan sát đối thủ thân quen của đội mình, vừa thấy quả đầu sắc cam quen thuộc của Hinata liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra bạn tốt của cậu lần này đã thi đậu.
Kageyama là người cuối cùng xuống xe, cậu ta mặc một chiếc áo có dòng chữ 'linh hồn chuyền hai', vừa đi vừa ngáp, có vẻ như chưa hoàn toàn tỉnh táo, Kenma nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu ta không khỏi buồn cười, vừa tính rời mắt đi tìm bạn tốt lâu ngày chưa gặp của mình thì đột nhiên chú ý đến một chuyện không quá bình thường.
Trên đầu cậu Kageyama kia hình như có cái số gì lạ lạ???
Dụi mắt, Kenma xác nhận mình không nhìn nhầm, trên đầu chuyền hai thiên tài của Karasuno đột nhiên có thêm 1 con số màu hồng, cậu nhịn không được vỗ Kuro bên cạnh, cậu phải tìm người hỏi xem.
"Anh có thấy gì lạ không?"
"Hả?"
"Bên Karasuno ấy."
Kuroo tỉ mỉ đánh giá một lượt tất cả các thành viên Karasuno sau đó kết luận, "Đâu có gì đặt biệt đâu?"
"Nhưng mà anh thấy cái áo của Kageyama có vẻ ngầu đấy, hay anh cũng đi mua một cái chữ linh hồn đội trưởng mặc nhỉ?"
"....."
Vậy nếu loại trừ khả năng cậu bị ảo giác hoặc Kageyama đeo một cái mũ trùm kì cục thì tạm thời có thể xác định chỉ có mình cậu thấy được nó.
Một vấn đề khác nữa, con số này có biến mất không?
Số 7 có nghĩa là gì?
Kenma nhìn con số màu hồng hoa lệ không biết tại sao lại thấy lo lắng.
2
Tình tiết trên người một người nào đó mình quen biết đột nhiên xuất hiện một con số mà chỉ có mình có thể nhìn thấy này nghe như chỉ xuất hiện trong truyện tranh.
Kenma tìm kiếm trên mạng hồi lâu cũng không tìm được thông tin nào thiết thực, một số ít có liên quan thì cũng chỉ là kết cục bong bóng hồng bay phấp phới của các truyện tranh thiếu nữ.
Chỉ tiếc đối tượng mang con số đảo ngược Kenma nhìn thấy kia cũng chẳng phải thiếu nữ thanh xuân ngời ngợi mà lại là một đàn em giới tính nam tuy mặt khá ưa nhìn nhưng khí chất đáng sợ lại không biết giao tiếp nhưng chơi bóng chuyền giỏi.
Nhìn thế nào cũng chẳng giống chỉ số tình cảm hay thời gian yêu đương gì đó.
Buông bỏ những suy đoán mò kim đáy biển, Kenma lôi chiếc máy chơi game ra định xử lý nốt tầng game cuối cùng hôm qua chưa kịp chơi, cậu đột nhiên chú ý đến chỉ số đếm ngược sinh lực trên đầu nhân vật trong trò chơi của mình.
Trong lòng có một dự cảm không quá tốt.
Ngày hôm sau không đợi buổi tập bắt đầu Kenma đã chạy đến phòng tập, đôi mắt tìm kiếm trong sân, Hinata bị lướt qua nhiều lần đang giơ tay chào cậu nhưng cậu vẫn không phản ứng.
Ngay khi ánh mắt Kenma sắp sửa đốt cháy cả phòng tập thì Kageyama ôm quả bóng bước vào với khuôn mặt còn đang buồn ngủ, sau đó là một trận ồn ào với Hinata và Tsukishima rồi bị các đàn anh dẹp loạn, lúc này đôi mắt xanh thẫm mới chạm phải ánh mắt Kenma.
Giây phút đó con số trên đầu Kageyama biến thành 6.
Nghĩ đến những thông tin hôm qua tìm được cùng với những suy đoán của mình, lòng Kenma trầm xuống.
Hiện tại xem ra con số đó hoặc là đếm ngược những lần gặp mặt, hoặc là chỉ số sinh mệnh giống như trong game, trong 7 ngày của trại tập huấn thì dù theo nghĩa nào cũng không phải là điềm tốt.
Nhưng trước mắt vẫn chưa thể làm rõ cơ cấu hoạt động của nó, Kenma không tính làm náo loạn, thầm tính toán làm cách nào để những ngày tiếp sau có thể thu thập được nhiều thông tin hơn đồng thời tránh xa cái kết quả mà cậu không muốn thấy nhất.
3
Sau buổi tập Hinata bị Kenma gọi lại, vốn nghĩ là cậu sẽ tập luyện cùng mình, vừa định kéo cậu đi tìm một phòng tập trống thì lại nghe được một câu hỏi ngoài ý muốn.
"Shouyo, Kageyama của đội cậu sức khỏe có ổn không?"
"Ủa hả hả hả?"
"À thì.....kiểu như cậu ấy có bệnh gì nguy hiểm không? Hay là bệnh di truyền gì đó? Kiểu bệnh tim chẳng hạn?"
"Hả....."
"Chắc là không? Kageyama chưa từng nói cậu ấy bị bệnh gì nặng mà? Mấy tuần trước mới có kỳ kiểm tra sức khỏe chỉ số của cậu ấy cũng rất bình thường."
"Vậy cậu có số liên lạc của cậu ấy không? Mail hay line đều được."
Hinata ngơ ngơ ngác ngác đem số liên lạc của chuyền hai nhà mình bán đi xong vẫn chưa hiểu tại sao Kenma lại đặt biệt quan tâm Kageyama như vậy.
Chẳng lẽ Kageyama có bí mật gì liên quan đến sức khỏe mà cậu không biết à?
Hinata thầm nghĩ phải tìm Kageyama hỏi thăm, nhưng gần đây người kia không định giao tiếp nhiều với cậu ngoài sân tập nên chỉ đành đợi đến bữa tối tranh thủ đi căn tin sớm để chặn Kageyama vậy.
"Cậu nói Kozume-san? Anh ấy có tìm tớ qua, sao thế?"
"Thì hỏi mấy cái liên quan đến tình trạng sức khỏe của cậu, cậu bị bệnh gì nặng à"
"Đương nhiên không Boke! Nhìn tớ yếu đuối vậy à!"
"Không có thiệt à?"
Ánh mắt nghiêm túc của Hinata làm Kageyama nổi da gà.
Tự nhiên sao lại quan tâm tình trạng sức khỏe của cậu?
"Không có."
"Cậu rảnh thì đi tập luyện đi đừng có nghĩ lung tung."
"Đi đây."
Với Hinata cậu có thể không khách sáo dùng vài ba câu là có thể kết thúc mấy vấn đề kỳ lạ này, nhưng với Kenma-san thì hơi khó.
Số lần gặp gỡ giữa cậu và anh ít đến đáng thương còn chưa từng nói chuyện qua, mà anh lại còn là chuyền hai mà cậu vô cùng ngưỡng mộ, cậu cũng sợ cậu sẽ hù dọa senpai với bộ não thông minh kia chạy mất dép như những lần trước.
Kageyama đấu tranh nội tâm một lúc sau đó vận dụng tất cả kiến thức và kỹ xảo học được từ Sugawara-san thận trọng trả lời tin nhắn của Kenma.
Không nghĩ đến đêm hôm đó nhận được lời hẹn của đối phương.
4
「Kozume:Giờ có rảnh không?」
「Kozume:Anh ở dưới lầu, mình gặp nhau nói chuyện đi」
Tin nhắn của Kenma đến đột ngột, Kageyama vừa tắm xong còn chưa kịp sấy khô tóc, Hinata bên cạnh thấy Kageyama dùng khăn lau tóc mấy cái liền tính chạy ra ngoài liền gọi lại tên cộng sự không bớt lo nổi này.
"Nè Bakayama ít nhất cậu sấy tóc xong rồi mới đi chứ! Bị cảm giờ!!"
"Biết rồi Boke!"
Nói xong cũng chỉ lấy thêm cái khăn nữa rồi chạy đi.
Kageyama đến dưới lầu liền thấy Kenma cũng mang mái tóc ướt đẫm như mình, anh đang dùng khăn từ từ lau mái tóc dài.
Cái nhìn vừa chạm nhau Kenma đột nhiên có cảm giác hai người như là một cặp tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt không chịu tách nhau ra dù chỉ một chút, nói không chừng số đếm ngược kia thực sự là mấy số liên quan đến tình yêu gì đó chăng
Kenma vừa suy nghĩ vừa nhìn con số không hề biến đổi trên đầu Kageyama, suy đoán xấu nhất lại nhảy ra.
Trại tập huấn kéo dài 7 ngày, sẽ không tránh khỏi phải gặp mặt, nếu như lần gặp này không làm con số thay đổi.......cho thấy rằng con số này có thể là chỉ số sinh mệnh, kết quả mà cậu không muốn tin nhất, nghĩ thế lời nói của cậu thêm chút lo lắng.
"Sức khỏe em thật sự ổn à?"
"Ổn ạ, anh không tin thì em cho xem kết quả khám sức khỏe tháng trước ạ."
Dòng chữ trắng đen trên màn hình điện thoại ghi rõ ràng các chỉ số sức khỏe của Kageyama rất bình thường, không có bệnh di truyền hay tình huống đặt biệt, trong khi tập huấn trại cũng sẽ không mở cửa để tự do ra vào, Kenma không nghĩ ra điều gì có thể uy hiếp đến tính mạng Kageyama, trừ khi kết thúc trại tập trái đất nổ tung.
5
Cho dù con số đếm ngược kia là gì và tại sao chỉ mình cậu nhìn thấy, Kenma cảm thấy bản thân mình đang mang trách nhiệm, do dự hồi lâu cậu quyết định từ hôm nay cậu phải ở cạnh Kageyama nhiều hơn để lỡ như có chuyện gì cậu cũng có thể cứu vãn.
Ngày thứ ba kết thúc, Kageyama và Hinata vẫn mang bộ dạng không quen tách ra tập luyện, Kenma hơi mang tội lỗi từ chối lời mời tập chung của bạn tốt mà đi theo Kageyama đến một phòng tập trống.
Nhìn Kageyama đẩy một xe đầy bóng chuyền và lưới ra sân, Kenma bước đến cầm lấy một quả trên tay, đưa ra một yêu cầu mà Kageyama không thể từ chối.
"Cùng tập nhé?"
Luyện tập một lúc mới phát hiện cậu đánh giá thấp giới hạn thể lực của bé chuyền hai kia, Kenma tuyên bố nghỉ ngơi ngồi ở một bên xem Kageyama tập phát bóng.
Cả phòng tập chỉ còn lại tiếng bóng tiếp đất và tiếng hô hấp của Kageyama, hình ảnh không ngừng lặp đi lặp lại nhưng Kenma xem lại chẳng thấy chán, đây lần đầu tiên cậu có thể quan sát chuyền hai thiên tài của Karasuno trong thời gian dài như vậy mà không có gánh nặng tâm lý nào.
Cậu phát hiện Kageyama có một khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt nhìn chăm chú vào quả bóng chuyền trong trẻo và sáng lạ thường, động tác dứt khoát mạnh mẽ làm cậu có thể thấy được phần cơ bụng lấp ló dưới lớp áo màu trắng khi nhảy lên.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, có tiếng lá rơi xào xạc, có tiếng trái tim cậu hụt mất một nhịp.
Kết thúc buổi tập, trên đường đến nhà ăn Kageyama và Kenma trò truyện rất nhiều, hai người nhìn vẻ ngoài như không có điểm chung nhưng trên thực tế lại ăn ý lạ thường, lúc ban đầu Kageyama nghe theo ý kiến của Sugawara, lúc bắt đầu nên tìm đề tài chung của hai người, cậu định nói về chuyện của Hinata nhưng lại bị Kenma cắt ngang. "Đứng trước mặt anh là em, anh cũng muốn biết thêm về em nhiều hơn."
Đêm đó Kenma vẫn không thể yên tâm, cậu đưa Kageyama về đến cửa ký túc xá Karasuno đồng thời dặn Hinata nếu Kageyama có dấu hiệu gì bất thường thì nhắn cho cậu liền.
Nếu như Kageyama ở Nekoma thì đỡ biết mấy.
6
Sugawara phát hiện gần đây bé chuyền hai đáng yêu nhà mình và chuyền hai bộ não thông minh của Nekoma rất thân nhau.
Mấy nay sáng anh đến nhà ăn thì đã thấy Kageyama đã chạy bộ xong và ngồi một góc ăn bánh bao, bên cạnh còn có một cái khay đầy thức ăn, nhưng trông lại không có vẻ như những món mà Kageyama thích ăn lắm, ngược lại giống khẩu vị của bên Nekoma hơn.
Trực giác cho anh biết hai người này có vấn đề.
Từ lúc cùng Kageyama ăn sáng chung Kenma sẽ đến sớm hơn trước đây một chút, gặm lấy đồ ăn mà Kageyama lấy sẵn cho mình, ăn xong sẽ buồn ngủ dựa vào vai Kageyama, nghe em và Hinata cùng Tsukishima nói chuyện, sau đó xem họ nhảy lên cãi nhau rồi trước khi Kageyama xù lông sẽ giúp em nói vài câu.
Buổi tập ban ngày mỗi khi Kenma được rảnh sẽ đến tìm Kageyama nói vài câu, đội Karasuno luôn có những cuộc chiến bền bỉ hơn các đội khác, nên khi vừa kết thúc trận đấu tập Kenma đã kéo Kuro đến xem tình hình.
Kenma âm thầm ghi nhớ những biểu hiện của Kageyama, đợi đến buổi tối sẽ cùng em thảo luận, làm Kenma bất ngờ là sau những trận đấu dài và hình phạt chạy bộ mà Kageyama vẫn có thể chú ý đến các trận đấu của Nekoma đồng thời nêu ra vài ý kiến của mình.
Kageyama nói không nhiều, cũng không thể miêu tả chi tiết, nhưng Kenma lại thấy mình có thể hiểu được tất cả và dần dần anh cảm thấy cách diễn đạt của em rất dễ thương.
Bữa tối hai người vừa đến nhà ăn vừa trò truyện, không nói về bóng chuyền cũng chẳng nói về trận đấu, chỉ nói những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, Kenma dần phát hiện Kageyama cũng có những thú vui nhỏ khác của mình, ngoài bóng chuyển ra thì thế giới còn rất nhiều màu sắc tươi đẹp khác.
Lâu ngày tiếp xúc dường như có một cái gì đó đã nảy mầm.
........
Thấy Kageyama đến tìm, Sugawara đã không ngạc nhiên chút nào, dù gì người có mắt đều sẽ nhìn ra điều gì đó giữa chuyền hai của hai bên
"Anh còn nghĩ em sẽ hỏi Hinata cơ."
Sugawara nhìn đàn em vừa được chú mèo màu cam đưa về tận cửa của nhà mình, anh xoa đầu cậu.
"Ah...Em nghĩ có thể anh sẽ có kinh nghiệm hơn..."
Chuyền hai nắm lấy vạt áo có vẻ thấp thỏm, sau khi trầm mặc một lúc mới bắt đầu kể.
....
"Anh đại khái nắm được rồi, anh hỏi em nhé Kageyama."
"Khi em tiếp xúc với Kenma có gì khác với khi em tiếp xúc với Hinata và Tsukishima không ?"
"Vâng...."
"Đối với Hinata và Tsukishima.....rất bình thường, giống như lúc trên sân đấu."
"Còn Kenma-san thì giống như vừa thắng được trận đấu?"
"Và em chỉ muốn thắng mãi thôi."
Sugawara nhớ lại ánh mắt Kenma nhìn Kageyama, anh không nói thêm gì chỉ cho đứa đàn em lần đầu biết yêu của nhà mình một cái ôm cổ vũ.
"Anh tin trận đấu này em sẽ không bao giờ thua."
7
Vài ngày tiếp xúc cùng Kageyama làm Kenma cảm giác quá yên bình, nhưng con số mỗi ngày một nhỏ trên đầu Kageyama như con dao treo trên bầu trời, chi cần đợi nó đảo về 0 là sẽ rơi xuống.
Cậu không thể để sinh mạng của Kageyama kết thúc trong mùa hè này
Buổi tối cuối cùng trong trại tập, Kenma không thèm để ý ánh mắt người chung quanh cứng rắn kéo Kageyama về ký túc xá của Nekoma.
Hai người nằm đối mặt với nhau cùng chúc ngủ ngon, Kageyama nhanh chóng yên giấc, còn Kenma lại không thể chợp mắt.
Ánh trắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào căn phòng, thế giới ban đêm tĩnh lặng mờ ảo, tiếng vỗ cánh của những chú chim bay ngang hòa chung với tiếng tim đập của Kenma thành một bản nhạc giao hưởng chỉ mình cậu có thể lắng nghe.
Theo ánh sáng dịu dàng, Kenma nhìn không chớp mắt gương mặt của người bên cạnh, mái tóc đen mềm nhẹ, đôi mắt xanh tuyệt đẹp đã khép kín nhưng không làm giảm đi nét tinh tế trên khuôn mặt em.
Đôi tay trên sân đấu linh hoạt mạnh mẽ, ngoài sân lại giúp cậu lấy thức ăn, kéo cậu dậy sau các đợt nghỉ ngơi.
Bắt đầu từ lúc nào?
Vị trí của em trong lòng mình đã thay đổi.
Nếu như con số đếm ngược đó thật sự xảy ra, cậu làm sao có thể đối mặt với những mùa hè sau này nữa.
Nếu như gió có thể nghe thấy, ánh trăng trên kia nhìn thấy được, xin hãy thay tôi cầu nguyện với thần linh.
Để người tôi thích có thể sống thật lâu, và chơi bóng chuyền cả đời.
8
Đến lúc Kenma giật mình tỉnh dậy thì đã không còn thấy Kageyama bên cạnh, vị trí trống vắng làm trái tim cậu thắt chặt, ngay lúc này thì điện thoại báo tin nhắn, là tin nhắn của Kageyama.
「Tobio:Chào buổi sáng!」
「Tobio:Em mới chạy bộ xong và đang chuẩn bị đến nhà ăn!」
「Tobio:Anh muốn ăn gì để em lấy sẵn!」
Thở phào nhẹ nhõm, Kenma nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ, những đồng đội khác đa số vẫn còn ngủ, cậu nhẹ nhàng hết sức có thể nhanh chóng chạy đến nhà ăn.
Đến nơi thì Kageyama vừa cầm lấy khay cơm, thấy Kenma còn sớm hơn bình thưởng nửa tiếng cậu không khỏi kinh ngạc. "Hôm nay anh sớm th...."
Chưa nói hết cậu đã bị Kenma ôm chặt lấy.
"Hôm nay em đừng rời xa anh."
.....
Karasuno và Nekoma cảm thấy chuyền hai nhà họ hôm nay có vẻ lạ, nếu như nói bình thường hai người tuy hay ở chung nhưng những lúc tập vẫn sẽ tách ra thì hôm nay lại như dính keo vào nhau không thể tách rời.
Kuro nghi ngờ nếu hai người mà ở chung đội chắc Kenma sẽ ra sân chung với Kageyama hết tất cả các trận đấu hôm nay.
Sugawara cho rằng có thể là ngày cuối cùng nên cặp đôi này mới dính nhau như vậy nhưng trong lòng anh lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Chưa kể mặc dù hai người đó có hơi gần nhưng lại không có bát kỳ hành động nào quá mức nên gia đình hai bên cũng hoàn toàn tìm không thấy lý do chia cắt hai người ra.
........
Một ngày kết thúc yên ổn, mắt thấy mọi người sắp phải lên xe buýt của trường để trở về, Kenma có xung động muốn kéo người kia lên xe Nekoma luôn, nhưng lúc này Kageyama bước đến nói mình quên đồ nên nhờ cậu đi cùng mình trở lại phòng tập lấy đồ.
Kenma còn đang suy nghĩ làm thế nào để bắt cóc Kageyama vừa nghe liền đồng ý.
Đến phòng tập Kageyama cũng không tìm đồ, em quay lại đối diện với Kenma, mang tâm thế như chiến sĩ lên chiến trường nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Kozume-san!"
"Sao tự nhiên lại gọi anh........Không phải nói em gọi ken....."
"Em thích anh! Hẹn hò cũng em nhé!"
Kenma chưa ý thức được Kageyama đang nói gì, chỉ thấy con số màu hồng làm cậu lo lắng bấy lâu nay đột nhiên biến thành một trái tim thật to rồi nổ tung trên đỉnh đầu Kageyama rơi xuống thật nhều cánh hoa màu hồng.
Gì chứ.........
Là thời gian đếm ngược tỏ tình thật à.......
Nghĩ vậy Kenma đã bước đến, ngẩn đầu hôn lấy bạn trai mới ra lò của mình, huh, là vị Việt Quốc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com