Cảm ơn anh
Thời gian thấm thoát thoi qua, tôi giờ đây cũng đã trưởng thành.
Hôm nay là ngày nghỉ, tôi mặc lên mình chiếc váy màu be trông rất phong nhã. Vì thời điểm này gần cuối thu, là cái mùa mà tôi rất yêu thích nên tôi muốn tranh thủ tản bộ để thư thái tâm trạng.
Lá phong đỏ rũ đầy mặt đường.
Tôi thật thích khung cảnh bình yên này làm sao,nó vừa ấm áp, lại chút cảm giác thương nhớ đọng lại trong tôi. Tôi hít thở thật sâu rồi thả mình vào bầu không khí ảm đạm này.
*tiếng khóc*
Tiếng khóc ngày một to lên khiến tôi phải bận tâm ngoảnh lại nhìn.
"Hả...cái gì?"
Tôi hốt hoảng trong âm thầm vì cô bé đang khóc...Không ai khác chính là "tôi". Tôi nhìn "tôi" với ánh mắt đầy thương hại vì đây chính là vẻ mặt bi thương và đau đớn của "tôi" ngày ấy khi chạm mặt anh Kenma đi cùng người con gái khác.
"Gr..Tại sao qua bao tháng năm rồi mà cái giấc mộng đó vẫn ám lấy tâm trí tôi?"-tôi tức giận .
Nhìn lại vẻ mặt của "tôi" khi đó, tôi càng bứt rứt, trong lòng lại càng rối mù lên vì những ký ức không muốn nhớ cứ ùa về.
"Dừng lại đi...đừng có khóc nữa...anh ấy có ..ng-người khác rồi!"
Tôi cúi đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Thoáng khẽ mình tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Tôi chậm rãi nghiêng đầu nhìn lên. Gương mặt hiền từ ấy nhẹ nhàng tiến tới từ đằng sau và dang hai tay ôm chầm lấy "tôi" đang than khóc.
Tôi bàng hoàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra...Gương mặt hiền từ ấy,đó chính là anh Kenma cơ mà?! Tôi vẫn lẳng lặng đứng từ đằng xa quan sát. Trông "tôi" vẫn đang khóc lóc có vẻ không biết rằng có người đang ôm lấy mình. Còn anh ấy thì vẫn cứ ôm "tôi" như đang muốn an ủi : "Đừng khóc nữa,đừng tin vào cái giấc mộng đó,anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà"
Thật là một cảnh tượng chua xót lòng người...
Ảo ảnh cứ vậy mờ nhạt dần rồi tan biến.
Nhưng nỗi ám ảnh năm xưa giờ đã không còn.
"Cảm ơn anh,
vì đã không bỏ rơi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com