Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Sau ngày hôm đó,vào mỗi buổi chiều khi tan học,tôi lại xuống dưới câu lạc bộ để làm công việc quản lí của bản thân.Hoàn thành mọi thứ,tôi cùng anh quay trở lại căn nhà ấm cúng.Thi thoảng,anh sẽ được nghỉ sớm nên thường cả hai sẽ đi ra ngoài ăn vặt một chút,mua một ít đồ về lưu trữ để nấu ăn xong mới lon ton như những đứa trẻ về nhà.Cứ thế sống qua ngày bên đối phương.Có lẽ,nếu giờ mất đi một trong hai người,thì người còn lại sẽ chẳng ăn ngon mặc ấm được nữa chăng ? Mọi thứ cứ diễn ra trôi chảy như vậy cho tới một hôm nọ,nghe ngóng được tin đội mình sắp đấu với đội Karasuno.Tôi thờ thẫn một lúc,rồi chợt nhớ ra:* chả phải đó là đội của Shoyo sao?? * .   Một cậu bạn đã chơi với tôi lúc tôi lên cấp 2,cậu có một mái tóc một cam bồng bềnh,cậu cũng là người rất thích môn bóng chuyền , nhưng do vụ việc “ quá vã Kenma” mà tôi chẳng còn liên lạc với cậu nữa, thật sự tôi cũng đã chút lãng quên cậu cho tới lúc nghe Kuroo nói rằng đã đấu với đội Karasuno(lúc đó bạn chưa làm quản lí và hôm đó bạn chính 1 trong những ngày bạn nằm lười ở khách sạn,không đến xem),trong đó có một cặp đôi khá khủng,kế đó thì anh miêu tả cũng khá kĩ về hai người đó và chút chút của đội bên.Khi nghe tới chiếc đầu cam thì tôi liên tưởng ngay tới Shoyo,vì lí do là tôi khá ấn tượng mạnh với mái tóc cậu kể từ khi mới gặp.Xong tôi cũng hỏi tên cậu ta là gì cho chắc,thì đúng là tôi không hề nhầm lẫn,đó chính là người bạn cũ của tôi.Tôi cũng chút tò mò về cậu của hiện tại,về chuyện cậu và một bạn nữa là cặp đôi khủng trong đội.Trong lòng bỗng có cảm giác háo hức,mong chờ trận đấu ấy,mặc dù bình thường tôi khá mệt mỏi khi có trận đấu.Để chuẩn bị cho giải đấu đó,cả đội cật lực luyện tập đến mực rã rời,nhìn họ thôi cũng đủ hiểu sức lực cộng ý chí họ bền bỉ như nào.Rồi nghĩ tới đấy,so sánh lại bản thân mình,khác biệt gì rõ rền rệt vậy?? Nhiều lúc khi làm bạn với đống bài tập “ thân thiện” , nếu làm được,tôi sẽ làm,còn không,thì không làm.Nhưng cũng có đôi khi bị đập đầu vô tường nên đã vã lên vã xuống với đống đó được cùng lắm 2 phút.Sau đó lại gấp sách mà lên mạng tra bài,hôm sau tới nghe thầy cô giảng.Nhìn họ tập đến mỏi mệt tôi thấy thương lắm,nhìn cả đội tập chăm chỉ vậy,cũng chỉ biết đứng một bên khích lệ  họ cố lên và giúp đỡ vài việc vặt mà thôi,chứ ai biết làm gì nữa chứ.Nhưng có lẽ,thương nhất vẫn là người yêu của tôi,nhìn anh mệt nhọc với quả bóng chuyền kia mà tôi muốn đá bay nó,anh lờ đờ lờ đờ nhìn thương quá luôn.Đi vào thực tế thì nếu tôi đá bay quả bóng kia sẽ làm cho anh ngơ ngác, khó hiểu,và ba chấm với hành động đó của tôi,nghĩ tới thôi là xấu hổ muốn tìm cái hố chui dùm,và ngoài biểu cảm “vui nhộn”,sắc thái “tuyệt vời” khiến người ta quê hết chỗ nói của anh thì chắc tôi cũng sẽ đứng trước ánh nhìn không mấy khác của thành viên trong đội.Trở lại với thực tại tươi đẹp,dẹp bỏ những ý nghĩ đào hố mà chôn đó,tôi quan sát kĩ từng thành viên trong đội,rồi ghi vô sổ những sai sót mà họ gặp phải,để khi họ giải lao tôi sẽ góp ý những ý kiến riêng của tôi.Khi quan sát tới Kenma,việc “góp ý” đã bị lãng quên,thay thế nó là ánh nhìn say đắm,mê mệt với vẻ đẹp của chàng trai của bản thân.Mái tóc pudding đã lấm tấm mệt mỏi,tuy vậy vẫn toát lên vẻ độc đáo,kết hợp với những sợi tóc màu đen vàng ấy là cặp mắt hổ phách đang chăm chú vô quả bóng chuyền,không rời mắt,đôi mắt cứ dán chặt vào từng chuyển động của quả bóng ấy khiến lòng tôi có chút ghen tị trẻ con.Rồi lại thầm nghĩ ước gì mình làm quả bóng kia,cùng lúc đó thì họ cũng giải lao,tôi vẫn đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ “ước gì mình là quả bóng” mà không để ý tới hình bóng chàng mèo dễ thương kia đang ngồi dựa bên vai mình.Rồi tôi cứ lầm bầm lầm bầm mãi trong miệng mấy điều đó như con thần kinh,chợt bên cạnh rồi cả bao quanh chỗ đó là tiếng cười khúc khích.Tôi đang trong tình huống hoang mang tột độ,không hiểu chuyện quái gì đã khiến các thành viên cười như vậy thì Kuroo lên tiếng.
Kuroo:này y/n,em thật sự mê mệt với chú mèo bên cạnh mà ước mình là quả bóng luôn sao?
Tôi:….-
Nghe xong,tôi thức tỉnh và lại quay trở lại hiện tại,tôi ngượng chín mặt,cả người nóng lên rồi đỏ bừng hai bên má.Tôi cúi gằm mặt xuống để che đi khuôn mặt ấy,nhưng thế quái nào mọi người vẫn cười cơ chứ.Tôi cảm giác có thứ gì đó đang vòng qua eo tôi,siết chặt nó khiến tôi hơi khó thở,quay sang thì thấy chú mèo con kia đang xù lông trước các thành viên trong đội bóng.Anh ôm tôi thật chặt rồi bày ra sát khí lạnh người khiến mấy người trong câu lạc bộ không dám cười nữa.Rồi anh lên tiếng.
Kenma:đừng …có trêu… y/n của em….
Kuroo:chẳng phải chú cũng đang sung sướng khi được cô bé yêu tới mức vậy hay sao,Kenma?
Kenma:…-anh dần biến thành quả cà chua đỏ.
Tôi:Kenma,anh ôm,chặt quá rồi…-tôi quay mặt sang thủ thỉ nhỏ đủ để anh nghe thấy.
Dù đã nói bằng mặt chữ,nhấn mạnh từng từ một nhưng anh nào có bỏ ra,cứ siết chặt như vậy,sợ tôi chạy thoát hay sao ấy…Sau một hồi nghĩ giải lao,họ lại ra sân tập luyện tiếp,Kenma đang ôm tôi cũng luyến tiếc rời xa rồi vác chiếc thân nhỏ con ra sân bóng nhìn người bạn bóng chuyền.Tôi cũng quay trở về công việc của bản thân,quan sát họ rồi đưa ra một chút ý kiến,viết lại trong sổ.(hồi nhỏ bạn cũng hiểu đôi chút về bóng chuyền với khá hâm mộ môn thể thao này nên am hiểu nó-)Sau đó,1 tiếng sau khi tập,họ đều đã mệt rã người ra rồi,tôi chạy lại đưa nước đưa khăn rồi giúp đỡ họ vài việc vặt.Cũng đã hơn 6 giờ tối,ai ai cũng thấm mệt cả,tôi thu dọn mọi thứ rồi quay ra đợi Kenma,anh lò dò như rùa con hết 5 phút chưa xong nữa,thấy vậy tôi cũng mấy kiên nhẫn nên chạy lại giúp anh một tay.Kế đó,nhìn chân anh chẳng thế đứng vững sau mấy tiếng chơi bóng mà xót.Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ,rồi sau khi sắp hết mọi thứ vô túi,tôi cúi người xuống,nói anh lên trên vai tôi một lúc tôi sẽ giúp anh điều này.
Tôi:Kenma..Lên vai em đi.
Kenma:hể ? em định làm gì ?
Tôi:cứ lên đi con mèo này.
Kenma:em sao giữ nổi anh trên vai chứ đồ ngốc.
Tôi:nhanh lên coi,mèo lên đi mèo ơi.
Kenma:thôi được rồi,anh chiều theo ý em.
Sau đó anh cũng vâng lời mà yên trên vai tôi,anh vừa lên xong,lưng tôi có lẽ khá yếu ớt do lười nên như sắp ngã gục,gượng đứng lên rồi chậm chạp đi từng bước.Anh ngỡ ngàng trước hành động đó,anh định giãy giụa để tôi thả anh xuống,nhưng nếu anh giãy là cả hai ngã chổng vó lên trời.Anh vô nhẹ vai tôi.
Kenma:này,thả anh xuống đi,em gãy xương bây giờ.
Tôi:gãy thì sẽ lành.
Kenma:nhanh nào thả anh xuống.
Tôi:chừng nào về nhà em thả.
Kenma:đồ không biết nghe lời này,thả anh xuống mau lên.
Tôi:anh yên coi,em thả anh xuống là anh sẽ ngã gục như thiếu nữ thất tình đó.
Kenma:mặc kệ anh đó,em về nhà rồi anh bò về.
Tôi:anh khùng sao,để anh bò về là tới mai vẫn chưa về.
Hai chúng tôi người qua tiếng lại chả ai nhường nhau,đi được một đoạn được khá dài và cũng sắp tới nhà thì sức lực tôi cũng chả còn.Sắp gục ngã đến nơi rồi thì anh bỗng tụt xuống.
Kenma:nhìn em mệt vậy.
Tôi:đâu có
Kenma:thôi đừng xạo
Tôi:vâng em mệt
Kenma:nãy giờ em cõng anh rồi,giờ chèo lên đi anh cõng.
Tôi:…dạ…
Tôi lên lưng của anh rồi bám chặt vào,lần đầu được cõng nên tôi có hơi ngỡ ngàng một tí,hai chân ôm sát vào anh.Cuối cùng,cả hai người đều về nhà trong sự mệt nhọc.Mẹ anh gọi vọng ra nói chúng tôi lên tắm,thay quần áo,rồi xuống ăn cơm.Cả hai cũng tuân lệnh mà làm theo,tôi tắm xong trước nên xuống trước giúp đỡ mẹ.Kenma xuống sau,tay cầm máy chơi game như thường ngày.Rồi ăn xong thì dọn dẹp rồi lon ton như hai con mèo lên tầng.Nay tôi có khá nhiều bài tập,nên đã vò đầu bứt tóc mà ôm lấy chúng trong 2 tiếng.Tới 10 giờ tôi cũng làm xong đống đó,tôi thở dài,rồi quay về phía anh,anh vẫn đang bấm lia lịa trên người tình không cưới của anh.Nhiều lúc cứ ngỡ chiếc máy đó là người yêu anh chứ không phải mình,ghen tị từ máy đến bóng rồi tất cả mọi thứ.Tôi thấy tôi trẻ con nhưng ai mà chẳng muốn giữ người yêu là của riêng mình cơ chứ.Tôi bò lại ra chỗ anh,quay ra sau rồi vòng tay ôm eo anh như cách anh đã làm lúc ở phòng tập.Tôi cũng “học tập” anh rồi dụi dụi vô hõm côt khiến anh nhồn nhột,sau đó thì tôi ngồi nghịch mái tóc của anh,mái tóc mà tôi yêu đến hết đời,tôi dở trò lấy dây chun lấy lược ra để biến anh thành công chúa hoàng hậu,anh cũng ngồi yên để cho tôi nghịch,mắt và tay vẫn định cư trên chiếc máy.Tôi chải mái tóc ấy,rồi làm trò con bò với nó,nào là búi lên,buộc tóc hai bên,rồi tết tóc,nói chung là vân vân tỉ tỉ mọi thứ có thể làm với tóc.Sau 40 phút chơi với người bạn mềm mượt,tôi quay trở lại chơi với anh,anh ngưng chơi lại một chút,ngước lên tôi,tôi đang hoang mang đứng hình khi anh ngước lên,xong rồi tôi lại dở trò thơm lên chán anh giống mấy bộ phim tình cảm.
Tôi:anh yêu em=)))-nói với chất giọng giả đàn ông.
Kenma:….
Tôi:em không yêu anh sao em?-giọng làm nũng nhẹ😦
Kenma:không…
Rồi anh cúi xuống chơi tiếp.
Tôi:Ơ?
Rồi tôi vẫn không thôi cái trò đó.
Tôi:em vô tình vậy sao,bao năm qua đối với em chỉ là kiến thôi sao.Em có biết nên em đi thì anh sẽ thất tình không.
Tôi như đang diễn vở kịch độc thoại vậy,anh vẫn cứ dán mắt vô cô “ bạn gái” không cưới của mình.
Tôi:ủa alo anh ơi anh nhìn nhầm bạn gái rồi-chỉ chỉ vô máy.
Kenma:anh không nhầm.
Tôi:gì vậy mèo ơi,anh hết thương nhỏ này rồi ư.
Kenma:….
Tôi:thoai được rồi,em đi ngủ.
Tôi giả vờ nằm xuống nhắm mắt,rồi bỗng đèn tắt,tôi hốt hoảng tưởng mất điện,ai ngờ con mèo kia đã chui rúc vô người tôi từ lúc nào,định thần lại mọi thứ,tôi quay lại,nhìn anh với ánh mắt hỏi chấm.
Kenma:anh yêu em nhiều lắm y/n…
Tôi:….
Sau đó anh ôm chặt tôi vào lòng,tay xoa tấm lưng nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ say.Tôi cũng yên lòng rồi dựa vào lòng anh mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kenma