Chap 13
Hé lu mọi người, lại là tui đây, fic của tui được trên 200 lượt xem rùi<3
Cảm ơn mí bạn nhiều lém, và tui lại ngoi lên đây, não-chan của tui nó nặn ra ý tưởng nhanh quá nên tui lại viết tiếp đây.
Warning: OOC
Đọc truyện vui vẻ:>>>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay vẫn bình thường như mọi ngày, ít nhất là tới bây giờ vẫn vậy. Bây giờ tôi đang dung dăng dung dẻ trên hành lang, thì bất chợt đụng trúng một cô gái đang bưng đống sách cao.
-"A, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, cậu có sao không?"-cô gái đó cúi đầu
-"À ừm tớ không sao, cậu không cần phải hoảng như vậy"-tôi bối rối nói, cô gái này cứ liên tục cúi đầu xin lỗi.
-"Không, tất cả là tại tớ, là lỗi của tớ, cậu đánh tớ cũng được"
-"Tại sao? Cậu đụng trúng tớ là do cái hành lang nó bé chứ cậu có lỗi gì đâu?"- tôi nói.
-"Tớ xin lỗi...ơ, cậu trong CLB bóng chuyền à?"
-"Ừ nhưng tớ chỉ là quản lý thôi, tớ trong CLB bóng chuyền nam".
-"Tớ cũng định làm quản lý, nhưng có rồi thì thôi"
-"Đâu có sao đâu, 2 quản lý cũng ổn mà"
-" Thật hả?"
-"Đương nhiên, để tớ đưa cậu gặp huấn luyện viên, nhưng trước đó cậu phải nộp giấy tham gia CLB đã"
-"Cảm ơn cậu nha"
Tôi chào tạm biệt cô gái đó, vậy là CLB sắp có thêm quản lý mới rồi, ngày hôm đó có thể nói là một ngày vui đối với tôi.
-" A, mình còn chưa hỏi tên cô ấy nữa"
.
.
.
.
'Reng reng'
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về, tôi chạy thẳng tới câu lạc bộ, cánh cửa phòng thể chất, thẳng tiến. Tôi phi với tốc độ ánh sáng, xa xa tôi đã thấy nhà thể chất 1,tôi chạy tới mở cánh cửa ra.
-"Em tới rồi...hả?"-tôi khựng lại.
-"A, y/n,em tới rồi hả? Hôm nay CLB chúng ta có thành viên mới".-Kuroo nói.
-"Cậu là..cô gái hồi sáng"-cô gái kia quay lại.
-"Hai em quen nhau hả?"-Yaku hỏi.
-"Không hẳn, chúng em gặp nhau trên đường đi."-tôi nói.
-"Oh, thế hả? Đây là Yamada Akiko, từ nay sẽ là quản lý mới của chúng ta"-Kuroo nói.
-"Vậy là CLB của chúng ta sẽ có tận 2 nữ thần, bằng Karasuno rồi"-Yamamoto hò hét.
-"Được rồi, mọi người quay lại tập luyện nào"-huấn luyện viên nói.
-"Y/n, thảy cho anh vài quả đi"-Kuroo nói.
-"Vâng"
.
.
.
.
Mệt quá đi, sao chỉ việc thảy bóng thôi cũng mệt vậy, vậy mà còn đòi làm cầu thủ bóng chuyền, 'tham lam'.
Mà thể lực thì không đủ để đỡ một cú bình thường nữa mà,'ngu dốt'. Nếu kiếp trước mình xém nữa vô một câu lạc bộ bóng chuyền chắc 'còn cái nịt'. Ủa, tiếng của Tuấn bịp đâu đây vậy, ê tác giả, đây là Nhật Bản đó, đã vậy bây giờ là năm 2012 mà tự nhiên cho yang lake vô làm gì(#`д')ノ. Hay nghỉ chút nhở, đương nhiên là phải nghỉ rồi, mình là con người mà.
Tôi cạnh Akiko-quản lý mới của Nekoma, nhìn kỹ thì..cậu ấy nhìn giống con mọt sách vậy. Đúng thật, mái tóc đen dài được thắt bím hai bên, đeo một chiếc kính tròn dày cộm, nước da trắng, đã thế còn rụt rè, quả này thêm cái bảng điểm cao chót vót nữa chắc thành mọt sách thật rồi┐( ̄ー ̄)┌.
-"Này Akiko, cậu học lớp mấy?"-tôi bắt chuyện.
-"Hả? T..tớ...nă...năm nhất l..lớp E"-Akiko rụt rè nói.
-"Thế cậu đứng hạng mấy?"
-"H..hạng...nh...nhất to..àn...khối".
-"Cậu có thích học không?"
-"Tớ...thích đọc..sa...sách"
Wao, mọt sách chính hiệu rồi còn gì nữa, học lớp chuyên đã vậy còn hạng nhất toàn khối.Yse, cuối cùng cũng tìm được một người để dạy kèm rồi. Nhưng mà, sao cậu ấy cứ run rẩy thế nhỉ? Con người với con người với nhau mà, chứ có phải sói với thỏ đâu mà run như tôi sắp ăn thịt cậu ấy. Mà thôi kệ đi,với một quản lý biết trước cái gì sẽ xảy ra trong cái thế giới này, tôi sẽ chỉ dạy thật tận tâm cho cô gái này.
.
.
.
Sao tôi cứ cảm thấy Akiko cứ như...búp bê ấy, hỏi gì thì chỉ gật đầu hay chỉ lắc đầu, sao giống nu9 trong bộ Komi-san không biết giao tiếp thế nhở. Y chang rồi còn gì nữa, coi kìa, cậu ấy run như cầy sấy luôn.
-"Mọi người có thể về rồi"-Huấn luyện viên nói.
-"Osu"-cả đội đồng thanh.
Bây giờ chúng tôi phải dọn dẹp cái phòng này, aaa, mình ghét nhất mấy cái dọn dẹp thế này, ước gì có túi thần kỳ của Doraemon ròi lấy ra robot dọn dẹp cho khỏe .
-"Này, cậu làm quen với Akiko chưa?"-Kenma hỏi.
-"Cậu ấy y chang nu9 trong Komi-san không biết giao tiếp ấy."- tôi than vãn.
-"Nó là anime à?"-Kenma nghiêng đầu.
-"Nói chung là cậu ấy rụt rè ấy,à còn học giỏi nữa, giống mọt sách thật"
Sao nghe giống như mình đang kỳ thị mọt sách thế nhở?
.
.
.
Đã được một tuần Akiko gia nhập CLB, và nói thật càng ngày càng thấy cậu ấy giống Komi-san, ngày đầu thì còn mở lời được chút, bây giờ chỉ toàn lắc với gật đầu thôi, mỗi khi nói chuyện với cậu ấy cứ như đang nói chuyện một mình á. À mà cậu còn giống Fukunaga nữa, Akiko có thể vẫn sống tốt khi không nói được nửa chữ một ngày. Điều này làm tôi lo lắng cho cậu vô cùng, nói đi nói lại vẫn là bạn bè, lo lắng là chuyện bình thường đúng chứ?
Đã tới giờ ra về, như mọi khi, tôi đang trên đường đến CLB.
-"Sao mày lại viết cái này, lỡ giáo viên phát hiện rồi sao?"
Tôi giật mình,dường như tôi nghe giọng ai đó hét lên từ phía sau nhà kho. Tôi tò mò đi tới chỗ phát ra âm thanh đó, và cảnh tượng tôi nhìn thấy là....Akiko đang bị bắt nạt. Trong anime thường thường mọt sách hay bị bắt nạt, thật nè, người bạn mọt sách của tôi đang bị bắt nạt. Tôi cũng thường bị vậy, nhưng sao chúng có thể đụng vào người bạn cùng giới đầu tiên và duy nhất của tôi. Vì thường bị bắt nạt, tôi luôn thủ sẵn cây gậy bóng chuyền trong cặp. Tôi liền rút ra đập vào lưng đứa bắt nạt.
-"Con kia mày làm gì thế hả?"-nó la hét.
-"Bảo vệ công lý cho người vô tội"-tôi nói.
-"Cái gì mà công lý? Con đó là lesbian đó."
-"Rồi sao? Lesbian thì không được sống hả? Cút đi, đừng để bà đây nóng".
Sau đó con kia chạy mất dép, tôi quay lại đỡ Akiko ngồi dậy, chắc chắn Akiko bị bọn nó bắt làm bài tập luôn.
-" Akiko, cậu có sao không?"-tôi lo lắng.
-"Cậu...không ghét tớ sao?"-Cô run rẩy nói.
-"Tại sao tớ phải ghét cậu?"
-"Việc....tớ là lesbian".
Cái chuyện Akiko là lesbian thì ngạc nhiên thật, nhưng với ai chứ kiếp trước lớp tôi trai yêu trai, gái yêu gái hết rồi. Riết rồi cũng quen, đã vậy xung quanh ta là hủ, làm sao mà ghét được trong khi giờ là thế kỉ 21 roài. Cái kiểu LGBT thì không nên tồn tại nó quá là cổ hủ rồi.
-"Rồi sao? Cậu có ăn hết của nhà ai đâu mà lo?"
Akiko nghe vậy nhìn tôi ngạc nhiên, chả lẽ trong cái trường này mình tôi chấp nhận cậu à? Rồi Akiko nở một nụ cười, nụ cười mà chắc tôi phải đeo 2,3 cái kính râm mới được chứ chói quá. Nhưng rồi đột nhiên nụ cười trên môi Akiko tắt, thay vào đó là khuôn mặt đỏ như cà chua, rồi cậu ấy chạy đi. Để lại tôi trong cơn hoang mang, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
------------------------------------------------------------
Hê hê, để ra được cái chap này tui đã phải suy nghĩ rất nhiều. Dù mấy bạn biết rồi nhưng xin đính chính lại là đây là ngôn, là ngôn nhé, không phải bách đâu nên nếu bạn hủ nào đọc được chap này thì đừng kì vọng quá nhiều.
*Nghiêm cấm đục thuyền dưới mọi hình thức, xin cảm ơn*
Chúc một này tốt lành<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com