appetite******
Warning: R21, reader tốp gwuoqbssiossbavaaijzbxhxnzbVj
______
Dải phân cách an toàn
______
Thật ra lần đầu em đề xuất quan hệ kiểu này, Kenma từ chối.
Cậu thấy kì cục lắm, nên không muốn làm đâu. Và em cũng chẳng ép, mặc dù em đã mua sẵn một đống dụng cụ hành nghề, nhưng rồi cũng bỏ không ở một xó. Dù sao em với cậu cũng giàu.
Nhưng sinh nhật 24 tuổi của em, Kenma lại không biết tặng quà gì cả.
Năm ngoái vừa tặng thẻ, năm kia vừa tặng xe, ba cái trang sức hay túi tắm quần áo thì trông em chẳng mặn mà mấy. Ngoài đồ đi làm ra thì ở nhà em toàn mặc đồ ngủ, đi chơi cũng chỉ mặc đồ thoải mái.
Mà cậu cũng chẳng biết chọn. Em toàn nói Kenma chẳng có gu. Cậu chịu.
"Tặng cái gì mới mới ấy."
"Kiểu độc nhất vô nhị, không ai cho cổ ngoài em được, kiểu vậy."
Lời khuyên của Kuroo nghe cũng hay đó, mà ai chẳng nói được.
Cậu bận tâm về chuyện quà cáp tới mức buổi stream hôm đó làm không được tốt.
"Vì hôm nay mình không tập trung lắm, nên có vẻ buổi stream sẽ kết thúc sớm hơn thường ngày."
"Xin lỗi mọi người nhé."
Lần đầu tiên Kodzuken xin phép xuống stream sớm, nên kênh chat thấy lạ lắm.
Không ai cho được...
Ngoài mình à...
Đó là lần đầu tiên em được dùng đống đồ em đã chuẩn bị từ lâu. Khỏi phải nói em hạnh phúc thế nào đi.
Từ đó, Kenma như thể đã giải thoát cho một con ma đói, suốt ngày đòi ăn cậu.
Cậu thì sao cũng được, chơi rồi mới thấy game nào cũng giống nhau.
Chỉ là cái này hơi mệt hơn chút, eo hơi nhức hơn, chuẩn bị cũng cần thêm thời gian, còn lại đều ổn.
Thôi.
Em vui là được.
Hôm nay con ma đói cũng đòi ăn. Thật tiếc là cậu không có lịch stream nào cả, nên không thể từ chối.
Mà Kenma cũng không nỡ. Cậu sợ mệt, nên tính đến giờ là đã bỏ đói em cả 2 tháng trời.
Chắc đó là lý do màn mây mưa kéo dài từ 11 giờ kém tới tận nửa đêm vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại.
"Ừm... Sắp xong chưa..."
"Tớ mệt quá... Ha... Ưm..."
Kenma nằm trên giường, vòng tay bám vào lưng em mà thở một cách khó nhọc, lâu lâu sẽ không kìm được mà rầm rì trong cổ họng.
Em dường như hứng khởi hơn mọi ngày, dưới thân đưa đưa đẩy đẩy, dương vật giả đeo trên người cứ chọc vào rút ra, trêu đùa nơi riêng tư của cậu. Mà cái miệng nhỏ bị đùa nghịch đến hơi đỏ lên cũng phối hợp ăn ý với vật lạ, nhịp nhàng hút vào nhả ra như đang mời gọi kẻ xâm phạm.
"Cái này phải hỏi Kenma chứ? Vì tớ thì bao lâu cũng được mà."
Cậu bặm môi, hai mày chau lại, rõ ràng là đang giận.
Em cợt nhả mình.
"Nhanh lên... Hmm..."
"Không thì... không có... A... lần sau đâu..."
Trông em có vẻ không hài lòng lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Dụng cụ gắn dưới thân giao thoa ngày càng mạnh mẽ với động nhỏ yếu ớt, hai thân hình trên giường cũng va chạm ngày càng nhanh.
Biết làm sao được.
Trên giường thì Kenma là trời. Cậu lệnh cho em đi hướng Tây, em đâu dám đi đằng Đông.
"Rên to chút cho em nghe với. Kenma keo kiệt ghê."
Cậu hay ngại, nên suốt thời gian thân mật chỉ có tiếng da thịt chạm nhau và âm thanh ướt át quyến rũ mà miệng dưới của cậu không kiểm soát được. Còn cậu thì toàn cố gắng giữ im lặng, khi nào muốn nói với em cái gì thì mới chịu mở miệng ra.
Số lần em nghe Kenma rên rỉ trong một lần làm tình chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Khoái cảm từ hậu huyệt dồn lên làm đầu óc cậu trống rỗng. Sự rụt rè hoàn toàn bị nhấn chìm bởi ý nghĩ muốn được đẩy lên điểm cao nhất nơi đầu cơn sóng tình.
"A... Nhanh... Nhanh lên... A... A..."
Mồ hôi Kenma lấm tấm trên trán, hai mắt hơi hồng lên vì tình dục, và miệng cậu không kiểm soát được mà khẽ khép mở lộ ra đầu lưỡi nhỏ xinh, cổ họng ngân nga ra một điệu nhạc dâm mỹ.
Chết rồi!
Quá quyến rũ!
Em không thể bỏ cuộc và thoả mãn cậu ngay như thế được.
Trong lòng em le lói ý định làm trái lệnh trời.
Đi đường vòng từ Đông sang Tây mà chạy qua hướng Bắc một chút, chắc cũng không tính là làm trái lệnh đâu ha?
Nhịp thúc của em chậm dần.
Mấy ngón tay em đột nhiên chạm nhẹ lên miệng huyệt làm người dưới thân run lên.
"Chỗ này hình như hơi khô rồi, có cần thêm bôi trơn không?"
Kenma khó chịu lắm.
Rõ ràng là sắp xong rồi mà.
Cả cơ thể cậu dường như đều kháng cự yêu cầu của em, cái miệng nhỏ đỏ hồng giữa kẽ mông khẽ co rút vì bất mãn.
Chẳng ai nhịn được khi sắp chạy tới đích lại bị kéo lại về điểm bắt đầu, kể cả Kenma cũng thế thôi.
Cậu vòng tay qua cổ em, kéo đầu em xuống chủ động hôn lên lấy lòng, lưỡi nhỏ trơn trượt liếm môi em như cách con mèo nhỏ liếm lòng bàn tay người nuôi. Một nụ hôn sâu làm âm thanh da thịt đụng chạm vốn đang nhịp nhàng lại bị gián đoạn, khắp phòng chỉ còn lại tiếng môi lưỡi giao triền không dứt.
Tất nhiên là sau đó, Kenma vẫn bị khách đảo thành chủ.
Đến khi tách nhau ra, môi cậu đã bị em cắn đến hơi sưng, được phủ thêm một lớp bóng loáng.
Kenma thở dốc mà đẩy eo, thúc giục.
"Không cần thêm."
"Nhanh chút."
Em yêu chết cái vẻ kiêu ngạo giả vờ này của con mèo tam thể, hài lòng kéo hai chân cậu đã không còn sức ném sang một bên, để cậu nằm ngang người hướng mông về phía mình, sau đó mới chịu động thân.
Tư thế này khiến dương vật giả đâm sâu vào bên trong ruột thịt mềm mụp, chạm tới điểm nhạy cảm bên trong cậu. Kenma cảm giác như con thuyền nhỏ của cậu sắp gặp bão, nhấp nhô chống chọi với gió to biển động.
"A... A... Hmm... A..."
"Nhanh... A... Ha..."
Em cúi người xuống, đầu ghé sát vào tai cậu.
"Thích không?"
Giờ trong đầu Kenma loạn như mớ bòng bong, chỉ muốn nhanh chóng được em đưa lên đến đỉnh của khoái cảm. Bàn tay cậu bám chặt vào cánh tay em đang chống ở hai bên như cố gắng giữ lấy cái mỏ neo cuối, ưỡn ngực ngẩng đầu lên như chú cá nhỏ thiếu dưỡng khí chờ người làm thịt, để lộ ra cần cổ quyến rũ. Cậu nghe tiếng thì thầm bên tai đầy dụ hoặc, nhưng lí trí chẳng nghĩ được gì vì bị sự sung sướng của thể xác chiếm lấy, chỉ có thể vô thức mà hùa theo.
"A... Thích... A... Ha... A..."
"Thích em không?"
"A... A... Thích em... Thích em... Nhanh lên... Hm... A..."
Định lực của em vốn đã chẳng cao, nghe người yêu vì mình mà mất kiểm soát tạo ra những âm thanh mà cậu lúc tỉnh táo sẽ chẳng bao giờ làm, thử hỏi sao mà em nhịn được.
"A..."
Thế nên em quyết định buông tha cho cậu.
Người dưới thân đột nhiên căng cứng, sau đó không kìm được mà run rẩy.
Kenma chính thức tan rã, cảm giác cả người dính nhớp đến phát bực, cái khăn lót trên đệm bị cậu làm ướt dần mờ khỏi tầm mắt. Cậu vô lực mà nhắm mắt lại, mặc kệ em sau đó còn làm bừa ở trên ngực mình.
Mệt quá...
Lần sau cho nhịn ba tháng... Đồ lươn lẹo...
_____
Khi người yêu em tỉnh dậy đã là sáng muộn của ngày hôm sau.
Kenma cảm thấy cơ thể đã khô ráo, trên người cậu đã được đắp thêm chăn mỏng, và bãi chiến trường đêm qua cũng đã được xử lý. Chắc em là người dọn dẹp hết đống này lúc cậu ngủ quên mất.
"Kenma!"
Gương mặt em đột ngột xuất hiện trong tầm mắt.
Em nằm cạnh cậu, người uốn éo như con sâu khẽ nhích lại gần.
"Lần sau tụi mình thử đứng lên đi, nghe nói vào được sâu hơn..."
Có tiếng vật gì to lớn rớt "bịch" xuống sàn.
Trong chăn đang có hai cục phồng lên, thì một cục bị đạp trôi ra ngoài mất.
Chân Kenma thò ra khỏi chăn, nơi bắp chân có một hai dấu đỏ chói mắt.
"Cút."
Cậu giận đến mức cái chăn phập phồng thấy rõ.
Em nhăn mặt mà xoa mông, sau đó lại lật đật leo lên giường dỗ mèo.
Ăn no rồi.
Được ăn no thích thật đấy.
Được ăn Kenma vẫn là no nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com