"eat" you**
Hết thời cao trung, lên đại học, cho đến cả khi đi làm, em và Kenma vẫn dây dưa với nhau, dù thời đại học chẳng thân thiết lắm.
Nhưng sau tất cả, như một lẽ thường tình, em và cậu vẫn thành một cặp, quá trình cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu không có Kuroo đứng giữa làm quân sư, không biết cái câu chuyện này sẽ đi về đâu nữa.
Một người thì lười nói.
Một người thì như đầu đất, suốt ngày chỉ có ăn ăn ăn.
Sau đó, cũng như một lẽ thường tình.
Ăn cậu.
"Kenma đáng yêu lắm."
"'Đồ ăn' riêng của tớ."
"Một mình tớ."
"'Ăn' cậu vẫn đỡ thèm ăn hơn nhiều."
Em cười thoả mãn, bàn tay xoa lên má cậu, ngón cái lau nhẹ qua mi mắt cậu ẩm ướt.
Ngoan quá.
Muốn chết luôn trên giường.
Cậu cố gắng lấy lại nhịp thở, giận dỗi gạt tay em ra. Cái kiểu vuốt vuốt này chắc chắn là định chơi tiếp. Em và cậu ở với nhau đủ lâu để cậu hiểu ý định đen tối trong từng hành động của em.
"Đừng nói nữa... Ngu ngốc..."
Kenma hơi hối hận. Lẽ ra phải học thêm nhiều câu mắng người hơn, nhưng vốn tính cậu chẳng mắng ai bao giờ. Chơi bóng chuyền mệt nên cọc quá thì lớn tiếng hơn chút thôi, chứ hình như trước giờ nếu gọi là bị cậu mắng thật, thì chắc chỉ có mỗi em dính đòn.
Bực mình.
Không biết mắng thêm gì cả.
"Hửm?"
"Tự cậu mời tớ ăn mà."
Em hình như chẳng bị ảnh hưởng mấy, có lẽ là nhờ sức bền được rèn luyện khi vẫn duy trì chạy bộ từ thời gian chạy điền kinh hồi cao trung. Và em cũng chẳng để tâm Kenma phũ phàng gạt tay mình, mặt dày mò lên gỡ mấy sợi tóc bị mồ hôi làm dính vào má cậu, giúp cậu vén chúng ra sau tai.
Tự nhiên lại thấy lúc có tóc dính lên mặt trông quyến rũ hơn.
Em hơi hối hận.
"Đáng ghét..."
"Ghét ra mồ hôi quá..."
Cậu cảm giác được cả người dính nhớp khó chịu, và chân tóc mình ướt đẫm. Không kể hồi vẫn còn chơi trong câu lạc bộ bóng chuyền, thì cậu chưa mệt đến thế này bao giờ.
"Tớ làm cậu ra mồ hôi mà."
"Kenma ghét tớ hả?"
"..."
Em ngây thơ hỏi lại, mà cậu không biết trả lời sao.
À, chắc chắn không phải ngây thơ.
Là cố tình.
Em là đồ đầu đất, nhưng trên giường thì thông minh đột xuất, lại còn xấu bụng.
"Không."
Kenma khó chịu vò mái tóc ẩm ướt, cau mày. Em hớn hở cười tươi rói nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay cậu đang luồn vào trong tóc.
"Thế là thích tớ rồi."
"..."
Vì đang bực, nên cậu không muốn thừa nhận đâu.
"Thế là cũng không thích tớ á?"
"Không."
Kenma trả lời nhanh hơn em tưởng. Nhưng cậu thật sự không phải kẻ thích nói dối.
Nhận ra mình phản ứng hơi vội, cậu đưa cánh tay lên che ngang mắt để bớt ngượng ngùng.
"Cậu..."
"Cũng được."
Nói ra câu đó xong, cậu hơi rụt rụt đầu.
Chết rồi.
Dính bẫy rồi.
Em hài lòng liếm liếm môi, nên cậu nghi ngờ cái vẻ ngờ nghệch thường ngày của em chỉ là diễn.
Cuối cùng vẫn là một đêm không ngủ.
_____
Omg người đâu mà đẹp điên len huhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com