Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Closer Than Expected

Chương 3
Không ngờ lại gần đến thế.

゚ ⋆ ☂︎ ⋆ ゚゚
Sáng hôm sau mang đến một cảm giác lạ lùng, bao trùm lên mọi thứ. Bầu trời phủ đầy mây xám xịt, nặng nề như một tấm chăn dày đang đè lên toàn bộ sân trường. Không khí cũng khác hẳn so với mọi ngày, mát mẻ hơn, nhưng đồng thời cũng nặng nề hơn, như thể có một điều gì đó quan trọng đang lặng lẽ đổi thay. Paul cảm nhận rõ sự khác biệt ấy, từ những cơn gió se lạnh thổi qua da cho đến những âm thanh quen thuộc của trường học dường như cũng trở nên khác lạ.

Sau buổi tối hôm qua, mọi thứ đối với Paul dường như đã thay đổi. Cậu bắt đầu để ý đến nhiều điều hơn, những điều mà trước đây cậu thường bỏ qua. Tiếng giày bước trên cầu thang vọng lại, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang vọng từ xa xăm, và cả tiếng tim mình đang nhảy nhót không ngừng mỗi khi rẽ qua một góc hành lang, trong lòng thầm tự hỏi liệu hôm nay mình có gặp được anh hay không? Một cảm giác mong chờ, háo hức, và một chút lo lắng đan xen lẫn nhau.

Và câu trả lời là có.

Ken vẫn đứng ở đó, dựa vào dãy tủ khóa quen thuộc như mọi khi, khoanh tay trước ngực, lắng nghe một cách nửa vời cuộc trò chuyện với một ai đó mà anh có vẻ chẳng mấy quan tâm. Nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm vào Paul, một nụ cười quen thuộc liền nở rộ trên môi, như thể vẫn luôn chờ đợi cậu, chỉ để dành riêng cho cậu.

Bụng Paul cuộn lại, một cảm giác lạ kỳ nhưng lại vô cùng dễ chịu. Cậu cảm thấy bối rối, ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Cảm giác này thật nguy hiểm, cậu tự nhủ, nó có thể khiến cậu mất kiểm soát và đánh mất chính mình. Nhưng mà... nó dễ chịu thật, cậu không thể phủ nhận điều đó.

"Trông em như mất ngủ ấy."
Ken nói khi cả hai cùng nhau bước vào lớp học. Anh nhìn Paul với ánh mắt dò xét, như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu.

"Thì em có ngủ đâu."
Paul cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo và mệt mỏi. Cậu không định nói ra, nhưng những lời nói ấy cứ tự nhiên bật ra khỏi miệng.

"Cố giải mấy bài tập toán, mà tụi nó cứ giải ngược lại em." Cậu nói đùa, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.

Ken bật cười trước câu nói hài hước của Paul. "Bởi vậy mới cần một gia sư." Anh nói, giọng pha chút trêu chọc.

Paul nheo mắt nhìn Ken, trong lòng cảm thấy vui vẻ. "Ý anh là anh á?" Cậu hỏi lại, cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên.

"Rõ ràng luôn." Ken nhún vai, tỏ vẻ tự tin. Anh lướt qua Paul để ngồi vào chỗ của mình, để lại Paul đứng ngây người ở phía sau.

Paul cũng ngồi xuống chỗ của mình, nhưng đầu óc thì hoàn toàn lơ mơ. Cậu không thể tập trung vào bài giảng của giáo viên, mà cứ liếc mắt sang bên cạnh, nhìn Ken xoay chiếc bút chì trong tay một cách điệu nghệ khi giả vờ tập trung nghe giảng. Anh làm mọi thứ trông thật dễ dàng, từ vẻ ngoài lạnh lùng và ngầu ngầu cho đến những hành động tự tin và phóng khoáng. Anh dường như là một người mà Paul không bao giờ có thể với tới được.

Chỉ đến khi Ken bất ngờ bắt gặp ánh mắt của cậu và nhếch môi cười khẽ, một nụ cười bí ẩn và đầy ẩn ý, Paul mới vội vàng quay mặt đi, cố gắng che giấu đôi tai đang đỏ ửng vì ngượng ngùng. Cậu cảm thấy như mình đã bị Ken phát hiện ra những suy nghĩ thầm kín trong lòng, và điều đó khiến cậu vừa bối rối vừa lo lắng.

Trong suốt buổi học, Paul cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cậu thì cứ mãi hướng về Ken. Cậu không biết điều gì đang xảy ra với mình, nhưng cậu biết rằng mối quan hệ giữa cậu và Ken đang dần thay đổi, và cậu không chắc mình đã sẵn sàng cho sự thay đổi này hay chưa.

Những cảm xúc rung động và những suy nghĩ thầm kín cứ bủa vây lấy Paul, khiến cậu cảm thấy bối rối và lo lắng. Cậu không biết liệu mình có nên tiếp tục theo đuổi mối quan hệ này hay không, hay nên dừng lại trước khi mọi thứ trở nên quá phức tạp. Nhưng một điều chắc chắn là Ken đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong trái tim cậu, và cậu không thể dễ dàng quên được anh.

Buổi học gia sư hôm đó bất ngờ được dời đến thư viện trường. Phòng học cũ quen thuộc đã bị một câu lạc bộ nào đó đặt trước, và Ken gần như không hề do dự khi ngỏ lời rủ Paul đến một góc vắng vẻ trong thư viện. Quyết định nhanh chóng và tự nhiên của Ken khiến Paul có chút ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút mong chờ. Thư viện, với sự tĩnh lặng và ấm áp của nó, có lẽ sẽ là một không gian lý tưởng để họ tập trung vào việc học, hoặc... để khám phá những cảm xúc mới lạ.

Paul bước theo Ken, tay nắm chặt quai cặp. Không hiểu vì sao hôm nay cậu lại cảm thấy hồi hộp hơn bình thường, một cảm giác bồn chồn và lo lắng len lỏi trong lòng. Có lẽ là do ánh mắt đầy ẩn ý của Ken vào buổi sáng, hoặc cũng có thể là do... cách buổi học trước đó đã kết thúc, một cách đột ngột và lửng lơ, như thể còn có điều gì đó chưa được nói ra, chờ đợi được khám phá.

Họ chọn một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, trong một góc hẻo lánh ít người lui tới. Ánh nắng chiều dịu nhẹ xuyên qua khung cửa, chiếu xuống những vệt sáng ấm áp trên những trang sách cũ kỹ. Không gian vốn đã nhỏ, lại càng trở nên chật hẹp hơn khi cả hai ngồi sát cạnh nhau. Paul cảm nhận rõ sự gần gũi đến nghẹt thở, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Ken, và giọng nói trầm ấm của anh mỗi khi tập trung giảng bài.

"...vậy nên mình phải đưa số âm này qua bên đây, em hiểu chưa?" Ken khẽ hỏi, giọng anh trầm xuống, gần như thì thầm.

Paul im lặng, không đáp lời. Tâm trí cậu hoàn toàn bị chi phối bởi sự gần gũi của Ken, những công thức toán học dường như đã tan biến khỏi đầu cậu.

Ken nghiêng đầu nhìn Paul, ánh mắt anh dò xét. "Paul?" Anh khẽ gọi tên cậu.

Mặt họ gần nhau đến mức Paul giật mình. Cậu không hề nhận ra rằng họ đã ngồi sát đến vậy, chỉ cách nhau vài centimet. Cổ họng cậu nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

"À... dạ... em hiểu rồi." Paul lắp bắp trả lời, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.

Ken không vội rút người lại ngay. Anh ngập ngừng một chút, ánh mắt lướt nhanh xuống đôi môi của Paul rồi lại vội vàng quay lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới xung quanh đều ngừng lại, chỉ còn lại sự rung động nhẹ nhàng trong không gian giữa hai người.

Rồi Ken bất ngờ ngả người ra sau, bấm chiếc bút bi lách cách, phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy cả hai.

"Em khá lên rồi đấy." anh nói một cách bâng quơ, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.

Paul thở ra một hơi thật sâu, cố gắng giấu đi sự rối bời trong lòng. Cậu cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn địa chấn, mọi thứ trong cậu đều đang rung chuyển dữ dội.

Chiều hôm đó, Paul dọn dẹp đồ đạc một cách chậm rãi, cố tình kéo dài thời gian, chỉ mong Ken vẫn còn ở đó, chờ đợi cậu. Và may mắn thay, anh vẫn chưa rời đi.

Ken đứng tựa vào một giá sách, nhìn Paul với ánh mắt khó hiểu. Rồi bất chợt anh lên tiếng hỏi, "Muốn đi bộ về chung không?"

Paul ngớ người, không tin vào tai mình. "Đi bộ... với anh á?" Cậu hỏi lại, giọng lắp bắp.

Ken đảo mắt, cười nửa miệng. "Không, đi với con ma đang đứng sau lưng em ấy." Anh trêu chọc, cố gắng xua tan đi sự căng thẳng.

Paul đỏ mặt, không biết nói gì hơn. "Lắm lời ghê." Cậu lẩm bẩm, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.

Ken phá lên cười, một tràng cười sảng khoái và tự nhiên. Rồi cả hai cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, len lỏi qua đám học sinh đông đúc như đã quen thuộc từ lâu. Như thể đây là một chuyện thường ngày, không có gì đặc biệt.

Nhưng đối với Paul, thì không phải vậy.

Bởi vì mỗi lần Ken gọi tên cậu, mỗi lần anh vô tình chạm vào tay cậu, hoặc mỗi khi anh nhìn cậu như họ đã thân thiết từ lâu. Paul cảm thấy mình đang được bước vào điều gì đó riêng tư. Không chỉ là tình bạn mà thứ gì đó... hơn thế.

Đi được nửa đường về nhà, trời bất chợt đổ mưa. Ban đầu chỉ là những hạt mưa lác đác, nhẹ nhàng nhưng không lâu sau, những cơn mưa rào trút xuống không báo trước, nặng hạt và dữ dội. Paul kéo cao cổ áo, cố gắng che chắn nhưng mái tóc nâu của cậu vẫn nhanh chóng bị thấm đẫm nước.

"Chết thật." Ken chửi khẽ, kéo áo khoác trùm đầu một cách vội vàng, giọng anh át đi bởi âm thanh của những giọt mưa nện xuống mặt đường. "Đi đường tắt nhé?" Anh nhìn sang Paul, đôi mắt ánh lên chút lo lắng.

Paul gật đầu đồng ý, để rồi cùng anh rẽ vào một con hẻm vắng giữa hai dãy nhà. Đây không phải con đường quen thuộc; nó hẹp, hoang vắng với vài chiếc xe đạp cũ dựng vội dưới hiên nhà, và một cái máy bán nước hoen gỉ đứng chơ vơ như đã bị lãng quên từ rất lâu. Tiếng mưa rơi vang lên lộp bộp trên những mái tôn cũ kỹ, át đi mọi âm thanh khác, tạo cảm giác như cả thế giới đang dần lui về phía sau, chỉ còn lại hai người họ trong khoảnh khắc này.

Họ tìm một mái hiên nhỏ vừa đủ để trú mưa. Paul bật cười khẽ, đưa tay quệt nước đang chảy dài trên mặt, tóc cậu bết lại thành từng lọn, ướt sũng và dán sát vào trán.

Ken nhìn sang, môi nhếch lên thành một nụ cười lười nhác, quen thuộc. "Em tả tơi ghê."

Paul nhướng mày, đáp lại bằng giọng đều đều tỉnh bơ nhưng không kém phần trêu chọc. "Cảm ơn anh nhé. Động viên em quá trời."

Ken bật cười, cái cách anh vừa cười vừa nhìn Paul thật nhẹ nhàng, cứ như thể tất cả sự mệt mỏi trên đời đều có thể tan biến trong khoảnh khắc này. Anh tiến lên một chút, chìa tay ra, rồi nhẹ nhàng gạt một lọn tóc ướt bết trên trán Paul. Ngón tay anh ấm, áp vào làn da lạnh giá của cậu khiến Paul sững người.

Mọi thứ như đột nhiên ngưng lại. Thế giới, lũ mưa, và cả những âm thanh ồn ã mờ nhạt bên kia con hẻm đều bị đẩy ra xa. Giữa không gian mờ nhòe ấy, chỉ còn lại hai người dưới mái hiên nhỏ. Ánh mắt của Ken giữ chặt lấy Paul, sâu thẳm và chân thành. Tay anh vẫn còn đặt trên trán cậu, hơi lâu hơn một nhịp đập tim.

Paul không thể nhúc nhích. Cậu như bị trói buộc bởi thứ ánh nhìn dịu dàng ấy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ đang quẩn quanh trong lồng ngực.

Ken cuối cùng cũng buông tay, khoảng cách tưởng gần nhưng hóa ra lại mênh mông. Nhưng ánh mắt của anh thì vẫn không rời đi.

"Em đáng yêu khi ngượng như thế." Anh nói khẽ, giọng trầm ấm đến kỳ lạ.

Paul cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Cái cách Ken nói ra những lời ấy cứ như thể anh đang chạm vào phần sâu kín nhất trong lòng cậu, nơi mà thậm chí chính Paul cũng không dám khám phá. "Anh không nên nói vậy đâu." Paul thì thầm, giọng cậu run rẩy.

Ken nghiêng đầu, đôi mắt dịu lại nhưng cũng không hề rời đi. "Tại sao không?" Anh hỏi.

Paul ngập ngừng, như đang cố thu hết can đảm để trả lời. "Vì..." Cậu dừng lại một chút, hít vào một hơi, rồi nói rõ hơn. "Vì em không biết anh có thật lòng không."

Nụ cười hóm hỉnh thường trực trên môi Ken dần phai đi. Đôi mắt anh toát lên một điều gì đó khác lạ – nghiêm túc và chân thành.

"Anh không nói điều gì mà mình không có ý, Paul."

Giọng anh không lớn, nhưng đủ sâu để ghim thẳng vào trái tim cậu. Không có sự đùa cợt, không có vẻ ngoài giả tạo, chỉ là sự thật và thẳng thắn.

Paul nhìn anh thật lâu, lần đầu tiên cho phép bản thân phá vỡ những giới hạn mà cậu tự đặt ra. Ken đã nói điều đó với tất cả sự chân thành mà anh có, và lần này, Paul không thể giả vờ như mình không hiểu.

Khoảnh khắc giữa họ như dài hơn mọi khoảnh khắc. Không còn những câu đùa hời hợt, không còn ngại ngùng vu vơ – chỉ là hai người con trai đứng gần nhau dưới mái hiên nhỏ. Và cũng ở đó, họ vượt qua một ranh giới vô hình, nhưng vô cùng quan trọng.

Họ không nói thêm gì nhiều sau đó. Không trên đường về, không qua những tin nhắn tối hôm đó. Nhưng những gì diễn ra vẫn ở đó, lắng lại, len lỏi vào từng suy nghĩ của Paul.

Mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ, Paul vẫn tua đi tua lại từng chi tiết của buổi chiều hôm ấy. Cách mưa rơi, ánh nhìn của Ken, giọng anh gọi tên cậu, và cảm giác ấm áp từ những ngón tay kia. Lần đầu tiên, cậu không thiếp đi vì nỗi sợ không thuộc về bất cứ nơi nào. Thay vào đó, cậu thiếp đi vì một nỗi sợ ngọt ngào và mơ hồ hơn – rằng cậu có thể đã thích một người, mà người đó... cũng có lẽ đã thích lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com