First Day Jitters
Chương 1
Bối rối chẳng vì lí do gì rõ ràng.
⋆˚࿔
Tiếng chuông vang lên, ngân khắp các hành lang nhộn nhịp của trường trung học Lumphini như tiếng súng hiệu lệnh. Học sinh ùa ra từ các lớp học, chật kín lối đi, tiếng cười đùa, xô đẩy, trao đổi sách vở và những câu chuyện phiếm đan xen lẫn nhau.
Paul siết chặt chồng sách trong tay, hít vào một hơi thật sâu. Dù đây đã là học kỳ thứ hai cậu theo học ở ngôi trường này, nhưng cảm giác lạc lõng vẫn chẳng hề vơi đi chút nào.
Cậu ép mình bước đi, luồn lách qua đám đông như một con thuyền nhỏ đang cố tìm đường giữa biển khơi bão tố. Ngôi trường này rộng hơn cậu tưởng, rộng lớn đến đáng sợ. Những dãy tủ khóa kéo dài vô tận, vô tri vô giác nhưng lại như đang chế giễu sự bỡ ngỡ của cậu. Mọi người xung quanh dường như đã quá quen thuộc với nơi này, chỉ riêng cậu là lạc lõng.
Trong lúc Paul đang cố gắng lục lại thời khóa biểu rối tinh trong đầu, chẳng may chân cậu vấp phải một viên gạch nhô lên. Chồng sách trên tay mất thăng bằng, rơi xuống đất tạo thành một tiếng động lớn. Rầm! Tiếng vang vọng thu hút sự chú ý của mọi người. Những ánh mắt đổ dồn về phía cậu, những tiếng xì xào khe khẽ bắt đầu lan ra. Khuôn mặt Paul nóng bừng vì xấu hổ, cậu chỉ muốn biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.
Nhưng trước khi Paul kịp cúi xuống nhặt lại đống sách, một dáng người cao lớn đã quỳ gối bên cạnh cậu, nhanh nhẹn thu gom những cuốn sách.
"Cần anh giúp không?" Giọng nói trầm ấm vang lên, bình tĩnh nhưng đầy dứt khoát.
Paul ngước lên.
Anh Ken.
Đàn anh học lớp trên mà cậu từng nghe qua – người luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi trong trường với một vẻ tự tin đầy cuốn hút, như thể nơi này thuộc về anh ta vậy. Đôi mắt đen sâu thẳm của Ken nhìn thẳng vào cậu, không hề có chút bối rối, ngược lại còn ánh lên vẻ thích thú.
"Em học cùng khối với anh đúng không?"
Paul lắp bắp gật đầu, lời nói mắc kẹt đâu đó giữa sự lo lắng và bất ngờ.
"Em... em là Paul."
Ken đưa cho cậu cuốn sách cuối cùng, một nụ cười rất khẽ, gần như không thể nhận ra, thoáng hiện trên khóe môi.
"Anh là Ken. Năm cuối."
Hơi ấm từ nụ cười đó lan tỏa trong lồng ngực Paul, một cảm giác lạ lẫm mà cậu không muốn thừa nhận. Ken đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên tay áo, rồi nói thêm:
"Cố gắng đừng lạc nữa nhé."
Trước khi Paul kịp phản ứng, Ken đã hòa mình vào đám đông, biến mất hút, để lại trong lòng cậu một cảm giác xao xuyến, một tia hy vọng mơ hồ.
Những buổi học trôi qua trong sự mơ màng. Tâm trí Paul không ngừng tua đi tua lại khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi vừa rồi. Trong giờ giải lao giữa các tiết, cậu không ngừng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Ken.
Cuối cùng, mong ước thầm kín của cậu cũng được đáp lại vào giờ ăn trưa.
Một cái chạm nhẹ lên vai khiến Paul giật mình. Cậu quay lại và thấy anh đang cầm một tờ giấy gấp gọn trên tay.
"Em để quên cái này ở phòng sinh hoạt lớp." Ken nói một cách tự nhiên, như thể việc giúp đỡ cậu là một điều hiển nhiên.
"Em cảm ơn." Paul lí nhí đáp lại, hai má lại đỏ bừng lên vì ngượng.
Ken tựa người vào mép bàn, ánh mắt lấp lánh. "Trông em có vẻ cần một người bạn đấy."
Paul nở nụ cười thật lòng, một tia sáng ấm áp nhỏ bùng lên len lỏi trong lòng ngực.
"Em... em cũng muốn vậy."
Sau giờ học, hai người cùng nhau bước về phía phòng tập. Sự tự tin và ung dung của Ken dường như lấp đầy khoảng trống giữa họ, còn Paul thì phải cố gắng lắm mới không bị vấp ngã.
"Muốn anh giúp em tập đi đứng cho vững không?" Ken trêu chọc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Paul cười gượng gạo. "Chắc là em cần nhiều hơn cả sự giúp đỡ đấy."
Nụ cười của Ken lan rộng hơn. "Anh cũng thích những thử thách."
Trong suốt buổi tập luyện, Paul cảm nhận được những bức tường mà cậu đã dựng lên xung quanh mình bấy lâu nay đang dần sụp đổ. Ken không chỉ là một đàn anh đáng sợ, anh đang dần trở thành một người mà cậu thật sự muốn tìm hiểu, muốn kết bạn.
Đêm đó, Paul nằm trằn trọc mãi không ngủ được, những khoảnh khắc trong ngày cứ xoay vòng trong tâm trí cậu. Cái chạm tay vô tình, nụ cười dịu dàng, những lời nói đùa nhẹ nhàng của anh.
Có điều gì đó đang thay đổi trong cậu.
Và cậu không chắc mình đã sẵn sàng cho sự thay đổi này, nhưng đồng thời, cậu cũng không hề muốn nó dừng lại. Cậu muốn khám phá những điều mới mẻ, những cảm xúc lạ lẫm mà anh đã khơi gợi trong lòng cậu. Có lẽ, cuộc sống của Paul tại ngôi trường mới này sẽ không còn cô đơn và lạc lõng nữa, bởi vì đã có một người xuất hiện, mang đến cho cậu một tia hy vọng, một người bạn, một người anh, hoặc có thể là... một điều gì đó hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com