Quiet Confessions
Chương 2
Một lời cảm ơn, một điều chưa dám thú nhận.
⋆。°✎ᝰ ˎˊ˗
Paul chưa từng thực sự mong ngóng đến trường. Không phải cái kiểu háo hức đến mức bật dậy mỗi sáng, không phải kiểu thôi thúc mãnh liệt như thế. Nhưng kể từ lần va chạm định mệnh với Ken ở hành lang, kể từ khoảnh khắc anh ấy quỳ xuống, nhặt những cuốn sách rơi và cất giọng gọi tên Paul, một âm thanh trầm ấm như thể cái tên ấy mang một trọng lượng vô hình, có một điều gì đó trong sâu thẳm tâm hồn Paul đã khẽ lay động.
Không phải kiểu thay đổi dữ dội như sét đánh hay mưa giông bão táp, mà là một quá trình chậm rãi, nhẹ nhàng như hơi ấm len lỏi qua đầu ngón tay tê cóng, xoa dịu cái lạnh giá bấy lâu. Nó tựa như hơi thở cuối cùng tìm lại được trong lồng ngực, mà trước đó Paul thậm chí còn không nhận ra mình đã đánh mất. Sự cô đơn, lạc lõng, và nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với một môi trường mới dường như đã dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp, tin tưởng, và một chút... mong chờ.
Và giờ đây, khi đứng trước căn phòng học cũ kỹ đã bị bỏ trống từ lâu, cuốn vở toán nằm gọn trong tay, Paul bất giác mỉm cười.
Không chỉ vì cậu đã bắt đầu hiểu được những phương trình toán học khó nhằn mà còn bởi vì Ken đã hứa sẽ quay lại, và cậu tin rằng anh sẽ giữ lời. Lời hứa ấy, dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với Paul.
Hành lang gần như vắng tanh, ánh nắng cuối ngày yếu ớt rọi qua khung cửa sổ, trải những vệt sáng lười biếng xuống nền gạch đã sờn màu. Paul nhấp nhổm không yên, hết đổi chân này sang chân khác, lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, cố gắng xua tan đi sự hồi hộp đang dâng trào trong lòng. Cậu tự hỏi không biết Ken có đến không, và nếu đến thì anh sẽ nói gì, làm gì. Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, khiến cho thời gian dường như trôi chậm hơn.
Rồi, cuối cùng, Paul cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng vững vàng. Đó là âm thanh mà cậu đã mong chờ từ rất lâu.
"Hey, rookie."
Giọng Ken vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này lại trầm hơn một chút, ấm áp hơn một chút.
Paul ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Ken. Anh đang tựa người vào tường, áo khoác đồng phục hờ hững vắt qua vai, cà vạt nới lỏng, nút áo trên cùng đã được bung ra. Một vẻ bất cần đầy cuốn hút, một phong thái tự do và phóng khoáng, một kiểu rất... Ken. Paul không khỏi cảm thấy một chút xao xuyến trong lòng, một cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
"Em sẵn sàng chịu tra tấn bởi đại số lần nữa chưa?" Ken nheo mắt, nở một nụ cười trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia dịu dàng.
Paul bật cười, xua tan đi sự căng thẳng trong lòng. "Tới nước này rồi thì em đành chấp nhận số phận thôi." Cậu đáp lại một cách hài hước, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Ken cong môi cười "Đi thôi. Hôm nay để anh làm cho nỗi đau ấy đỡ... khổ hơn một chút." Anh nói rồi đẩy người khỏi tường, bước đến gần Paul hơn. Khoảng cách giữa hai người dường như đã được thu hẹp lại. Paul cảm nhận được hơi thở ấm áp của Ken phả vào mặt mình, và trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.
Cả hai cùng nhau bước vào căn phòng học cũ kỹ, nằm ở cuối dãy hành lang, phảng phất mùi bụi sách cũ và bút lông bảng đã khô từ lâu. Một không gian tĩnh lặng, một chốn lý tưởng để trốn khỏi sự ồn ào náo nhiệt của thế giới bên ngoài, khỏi lịch học dày đặc và những áp lực vô hình, thậm chí là trốn khỏi chính bản thân mình. Đối với Paul, căn phòng này đã trở thành một nơi trú ẩn an toàn, nơi cậu có thể thoải mái là chính mình, không cần phải che giấu những cảm xúc thật.
Họ lại ngồi cạnh nhau, như những lần trước. Ánh nắng chiều yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút chì sột soạt trên trang giấy và tiếng giảng bài trầm ấm của Ken. Nhưng hôm nay, Paul để ý đến nhiều điều hơn. Cậu không còn chỉ tập trung vào những con số và công thức toán học khô khan, mà đã bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, những điều mà trước đây cậu đã bỏ qua.
Cậu chú ý đến cách tay áo Ken đôi lúc lướt nhẹ qua cánh tay mình khi anh nghiêng người giảng bài, một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Cậu chú ý đến mùi hương thoảng qua khi Ken cúi xuống gần cậu hơn, một mùi chanh nhè nhẹ, pha chút hương nước xả vải dịu êm, một sự kết hợp hoàn hảo khiến cậu cảm thấy dễ chịu và thư thái. Và cậu cũng chú ý đến khoảng cách giữa họ, gần đến mức tưởng như không còn một khoảng trống nào nữa. Paul cảm thấy bối rối, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút mong chờ, một chút háo hức. Cậu tự hỏi không biết Ken có cảm nhận được những điều tương tự hay không, và liệu anh có muốn thu hẹp khoảng cách ấy hơn nữa hay không.
Paul cố gắng tập trung vào bài học. Cậu thật sự cố gắng. Nhưng khi Ken đang giải thích một vấn đề gì đó bằng giọng nói trầm thấp quen thuộc, hơi thở ấm áp của anh lướt nhẹ qua da khiến cả người Paul nổi da gà, thì toán học đã trở thành điều cuối cùng mà cậu có thể nghĩ đến. Tâm trí cậu hoàn toàn bị chi phối bởi những cảm xúc mới lạ, những rung động nhẹ nhàng mà Ken đã khơi gợi trong lòng.
"Rồi." Ken nói, khoanh tròn một bài toán. "Thử cái này xem sao." Anh mỉm cười, một nụ cười khích lệ.
Paul cúi xuống nhìn bài toán, tay cầm bút chì hơi run. Cậu cố gắng nhớ lại những gì Ken vừa giảng, vừa viết vừa thì thầm các bước giải, đôi chỗ còn ngập ngừng, không chắc chắn.
Ken không ngắt lời cậu. Anh chỉ yên lặng quan sát, thỉnh thoảng gật đầu, đôi lúc nghiêng người gần hơn khi cậu do dự, như thể muốn truyền thêm cho cậu sự tự tin. Đầu gối dưới bàn khẽ chạm vào chân Paul, một sự va chạm vô tình nhưng lại khiến cả hai đều giật mình. Tuy nhiên, không ai rút chân lại, và khoảng cách ấy vẫn được giữ nguyên.
"Đúng... không ta?" Paul ngẩng đầu lên, nhìn Ken với ánh mắt lo lắng. Giọng cậu nhỏ như sợ phá tan một điều gì đó mong manh, một không khí tĩnh lặng đang bao trùm cả căn phòng.
"Em đang tiến bộ đấy." Giọng Ken dịu dàng, ấm áp đến lạ.
Paul sững người. Ken đang nhìn cậu, ánh mắt thẳng thắn, dịu dàng và chân thật.
Khoảng lặng kéo dài. Không khó xử, nhưng lại nặng hơn không khí. Như thể có một điều gì đó chưa nói đang lặng lẽ ngồi giữa hai người.
Paul phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười ngại ngùng. "Em chưa từng nghe ai nói vậy về kỹ năng toán của em." Cậu cố gắng pha trò để xua tan đi sự căng thẳng, nhưng giọng nói vẫn còn run rẩy.
Ken nghiêng đầu, nhìn Paul với ánh mắt dò xét. "Em không tin vào chính mình lắm." Anh không hỏi, mà khẳng định.
Paul ngập ngừng, không biết nên trả lời như thế nào. "Anh đâu có biết em." Cậu nói nhỏ, như tự biện minh cho bản thân.
"Không cần biết." Ken dựa người ra sau, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn không rời khỏi Paul.
"Anh nhận ra được khi ai đó đang cố gắng hơn chính họ nghĩ." Anh nói một cách chân thành, không hề có ý định trêu chọc hay mỉa mai.
Lời nói ấy nhẹ nhàng mà bao bọc lấy Paul như một tấm chăn mỏng, không ngột ngạt, mà ấm áp đến mức khiến cậu cảm thấy khó thở. Cậu cảm thấy như mình đã được nhìn thấu tâm can, những nỗi lo lắng và tự ti bấy lâu nay đã bị Ken vạch trần. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết im lặng cúi đầu, che giấu sự bối rối đang dâng trào trong lòng.
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng cũ, hai trái tim đang dần tìm thấy sự đồng điệu. Paul và Ken, hai con người với những hoàn cảnh khác nhau, những tính cách khác nhau, nhưng lại tìm thấy ở nhau sự thấu hiểu, sự đồng cảm và một điều gì đó hơn thế nữa.
Ken đứng dậy, vươn vai một cách thoải mái. Chiếc áo sơ mi theo động tác nhấc lên một chút, để lộ một vệt da trắng mịn ở phần lưng dưới, một khoảnh khắc thoáng qua nhưng đủ để khiến Paul giật mình. Cậu vội vàng quay mặt đi quá nhanh, cố gắng che giấu sự bối rối đang dâng trào, nhưng trái tim thì vẫn không thể kiểm soát, cứ đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
"Anh còn nợ em một ly cà phê." Ken nói một cách tự nhiên, đeo chiếc túi lên vai như thể chẳng có gì đặc biệt. Anh nhìn Paul với ánh mắt chờ đợi.
"Đi luôn không?"
Paul ngước mắt lên nhìn Ken, trong lòng vẫn còn chút bối rối.
"Bây giờ á?" Cậu hỏi lại, như để xác nhận.
Ken nhún vai, một hành động quen thuộc. "Trừ khi em có một buổi hẹn hò với sách giáo khoa đang chờ." Anh nói đùa, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Paul bật cười trước câu nói hài hước của Ken. "Trừ khi em tính lấy môn toán làm chồng để chuộc lỗi cho những ngày tháng qua." Cậu đáp lại, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể.
Ken cười khẩy, một nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Chắc chắn sẽ là một mối quan hệ toxic đấy." Anh nói, giọng pha chút trêu chọc.
Paul mỉm cười, không đáp lại.
"Vậy thì... đi thôi." Cậu nói, và đứng dậy theo Ken.
Họ kết thúc buổi học phụ đạo trong một quán cà phê nhỏ nằm đối diện trường, một địa điểm quen thuộc đối với học sinh nơi đây. Quán nổi tiếng không chỉ vì đồ uống ngon mà còn vì bà chủ quán thân thiện, luôn niềm nở chào đón mọi người và dán mật khẩu Wi-Fi trên khắp các mặt bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và giải trí.
Cả hai chọn một chiếc bàn ở phía cuối quán, nơi yên tĩnh và ít người qua lại. Mỗi người gọi một ly đồ uống theo sở thích riêng - Ken chọn cà phê đá đậm đà, còn Paul chọn trà sữa ngọt ngào. Cuộc trò chuyện giữa họ cứ thế trôi đi một cách tự nhiên và thoải mái, nhẹ nhàng như một buổi chiều muộn đầy nắng.
"Anh biết không," Paul nói, sau khi đã uống gần hết nửa ly trà sữa.
"Anh không giống như những gì người ta kể." Cậu nhìn Ken với ánh mắt tò mò.
Ken nghiêng đầu, tỏ vẻ hứng thú.
"Thế à?" Anh hỏi lại.
"Họ bảo anh lạnh lùng, khó gần. Kiểu... xa cách." Paul nói, giọng hơi ngập ngừng.
Ken khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, và nhìn Paul với ánh mắt chăm chú. "Còn em thì sao? Em nghĩ gì về anh?" Anh hỏi, giọng đầy ẩn ý.
Paul nhìn xuống chiếc ly trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Ken.
"Em nghĩ... anh trầm lặng hơn là anh thể hiện ra bên ngoài." Cậu nói một cách chân thành.
Ken im lặng nhìn Paul một lúc lâu, rồi bất ngờ nở một nụ cười, không phải kiểu cười nửa miệng thường thấy, mà là một nụ cười thật sự, một nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Dịu dàng và dễ chịu đến mức khiến Paul cảm thấy xao xuyến trong lòng.
"Em không sai." Ken nói, vẫn giữ nụ cười trên môi.
Paul khẽ ngẩn người, không hiểu ý của Ken. Cậu cảm thấy bối rối và tò mò.
Ken xoay nhẹ chiếc ly cà phê trong tay, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Để người khác tin vào một hình ảnh mà họ tự tạo ra về mình dễ hơn là để họ thật sự bước vào thế giới của mình." Anh nói, giọng trầm tư.
Paul khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cậu hiểu rằng Ken đang cố gắng giải thích về sự khác biệt giữa hình ảnh bên ngoài và con người thật bên trong anh.
"Nhưng... anh đã để em bước vào."
Cậu nói nhỏ, giọng mềm như gió thoảng.
Ken không trả lời ngay, ánh mắt anh nhìn xa xăm, im lặng một lúc, rồi anh khẽ đáp:
"Ừ. Có lẽ là vậy."
Khi họ rời quán cà phê, bầu trời đã ngả sang sắc tím oải hương, một màu sắc lãng mạn và mơ màng. Paul cảm thấy bước chân mình nhẹ tênh, như đang bay trên không trung, nhưng đồng thời lồng ngực lại nặng trĩu, không hẳn vì buồn, mà vì một cảm xúc khó tả, một điều gì đó chưa thể gọi tên đang dần lớn lên trong trái tim cậu.
Trước cổng trường, nơi hai con đường rẽ đôi, họ dừng lại. Paul biết rằng đây là lúc phải nói lời tạm biệt, nhưng cậu lại cảm thấy luyến tiếc.
"Cảm ơn anh," Paul nói, nhìn Ken với ánh mắt biết ơn.
"Vì đã dạy em môn toán và vì buổi chiều nay." Cậu nói một cách chân thành.
Ken nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng. Nhưng trong ánh mắt anh lại có một chút chần chừ, một sự lưu luyến khó tả. "Không sao. Anh khá thích dạy em mà." Anh nói, khẽ mỉm cười.
Paul cười khẽ.
"Anh thích nhìn em khổ sở với môn toán thì có."
Cậu trêu chọc, cố gắng xua tan đi sự ngượng ngùng.
Ken cười, rồi bỗng nhiên ngừng lại. Anh nhìn Paul với ánh mắt nghiêm túc.
"Không. Anh thích... ở cạnh em."
Anh nói, giọng chân thành.
Paul đứng lặng, không nói nên lời. Hơi thở chợt hụt đi một nhịp, và trái tim bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu ngước mắt lên nhìn Ken, và nhận thấy ánh mắt anh đang mở to, chân thật và mong manh đến không ngờ.
Trước khi Paul kịp nói bất cứ điều gì, Ken khẽ huých nhẹ vào vai cậu, một hành động thân mật và gần gũi.
"Hẹn gặp lại, rookie của anh" rồi anh quay người bước đi, sải bước chân quen thuộc như mọi lần.
Nhưng lần này, Paul đứng lại lâu hơn một chút, lặng lẽ nhìn theo cái dáng người quen thuộc đang dần tan vào ánh đèn đường. Cậu cảm thấy có một điều gì đó đã thay đổi trong mình, một sự thay đổi nhẹ nhàng và lặng lẽ, nhưng lại vô cùng thật. Một dấu chấm lặng khép lại một ngày, nhưng lại mở ra một chương mới trong cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com