Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Những bí mật dịu êm

Chương 8
Quiet Secrets

Tiếng chuông vang lên inh ỏi, báo hiệu một tiết học nữa vừa kết thúc, nhưng tâm trí cậu đã lạc đi đâu mất rồi. Ngày hôm nay dường như khác hẳn, nó sáng hơn, nhẹ nhàng hơn và cũng rối ren hơn với những điều chưa kịp nói đang xoay vòng giữa cậu và Ken.

Cậu len qua hành lang chật kín người, trái tim xao động, từng bước đi đều vọng lại ký ức về nụ hôn kia. Cái chạm môi dịu nhẹ, mong manh đến mức gần như không thật, nhưng lại quá hoàn hảo.

Phía trước, Ken đang chờ, dựa hờ lên bức tường gạch mát lạnh bên ngoài thư viện. Đôi mắt đen của anh bắt gặp cậu ngay lập tức, ánh lên chút tinh nghịch xen lẫn một điều gì đó mềm mại, thân mật hơn.

"Sẵn sàng cho hiệp hai buổi học kèm chưa?" Giọng anh trêu chọc, nửa đùa nửa thật, thấp và ấm.

Nụ cười lo lắng trên môi cậu nở rộng thêm. "Chỉ khi anh hứa là không đùa môn toán nữa."

Ken làm bộ giận dỗi, khoanh tay đầy kịch tính. "Anh thật sự bị tổn thương vì sự thiếu trân trọng này đó."

Cậu bật cười, cảm thấy sợi dây căng thẳng giữa cả hai giãn ra đôi chút khi cùng nhau bước vào không gian yên tĩnh của thư viện. Ánh nắng chiều hắt qua những khung cửa sổ cao, rót xuống từng trang sách một lớp ánh vàng dịu, làm thế giới quanh họ trở nên mềm mại hơn.

Hai đứa tìm một góc kín đáo phía cuối, nơi tiếng ồn của học sinh và thủ thư chỉ còn là âm nền xa xăm. Cậu lấy vở ra, cố ổn định nhịp tim khi Ken ngồi sát bên, gần đến mức vai hai người gần như chạm nhau.

Ngón tay Ken khẽ lướt qua bàn tay cậu khi anh với lấy cây bút. Chỉ một chạm thôi cũng đủ khiến dòng điện chạy khắp mạch máu cậu. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh, lấp lánh một nụ cười như chứa bí mật.

"Thế nào rồi?" Ken hạ giọng, hơi nghịch ngợm, "Tim em có còn đập như trống mỗi khi anh lại gần không?"

Má cậu nóng bừng, nhưng vẫn giữ lấy ánh mắt ấy. "Có thể..."

Nụ cười Ken càng rộng hơn. "Tốt. Anh thích có những cảm xúc đó của em."

Cậu khẽ lắc đầu, miệng nhoẻn cười. "Anh đúng là hết thuốc chữa mà."

Bầu không khí mềm lại, tiếng cười vang khe khẽ khi cả hai cùng giải bài, chia nhau những câu đùa thì thầm. Khi cậu vướng vào một phương trình khó, Ken chẳng ngần ngại đưa tay ra, những ngón tay lướt qua cổ tay cậu để dẫn dắt từng nét viết.

Cái chạm ấy nóng ấm, thân mật, khiến hơi thở cậu nghẹn lại. Cậu nuốt khan, mắt chạm vào mắt anh, trong ánh nhìn kia ẩn chứa câu hỏi chưa kịp thốt thành lời.

Đôi mắt Ken sẫm lại, ánh lên tia hóm hỉnh lặng lẽ. "Em thích thế hả?"

Giọng cậu khẽ run, nhỏ đến mức như chỉ để anh nghe. "Dạ... em có."

Cả hai cùng ngả nhẹ vào kệ sách phía sau, khoảng cách trở nên đặc quánh. Cậu buông bút, ngón tay vô thức vẽ những đường nét mơ hồ trên mặt bàn, nhịp điệu ấy ăn khớp với tiếng tim đang đập thình thịch.

Giọng Ken trầm xuống, chỉ còn là tiếng thì thầm:
"Em biết không, chuyện này của chúng ta... nó thật quá. Thật hơn anh từng nghĩ nhiều."

Cậu gật đầu, mắt cụp xuống vì ngượng. "Em không muốn giả vờ nữa."

Ken nghiêng người, khẽ vén lọn tóc rơi bên má cậu, cử chỉ vừa chắc chắn vừa dịu dàng. "Anh cũng vậy."

Chiều dần trôi mà cả hai chẳng hay. Lời nói hóa thành những câu chuyện, chuyện rồi thành những lời thú nhận, những hi vọng, nỗi sợ được trút ra trong khoảng lặng giữa hai người.

Bàn tay Ken tìm đến tay cậu, những ngón tay đan lại. Cậu nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai anh, cảm nhận nhịp tim ổn định dưới lớp áo.

Bên ngoài, thế giới hối hả, nhưng ở đây, thời gian lắng chậm lại, chỉ còn hai người trong một chiếc kén của niềm tin và khát khao yên ả.

Khi nắng chiều ngả xuống, đổ bóng dài trên sàn thư viện, Ken thì thầm:
"Chúng ta không cần phải vội đâu."

Cậu mỉm cười, môi khẽ chạm vai anh. "Chậm thôi là hoàn hảo rồi."

Trong khoảnh khắc yên bình ấy, khi những ngón tay siết chặt và nhịp tim đồng điệu, cả hai đều biết mình đã nắm được một điều đáng để giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com