Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Almost Something

Chương 4
Mơ hồ, chưa rõ tên gọi.

゛ ⸝⸝.ᐟ⋆
Cơn mưa đã dừng từ lâu, để lại trên mặt sân trường những vệt nước loang lổ và không khí ẩm ướt lặng lẽ. Nhưng dư âm của nó vẫn ở lại, không phải trong những dấu chân in hằn trên nền đất, mà trên gương mặt đỏ bừng và trái tim còn đang đập loạn nhịp của Paul, mỗi khi cậu nhớ đến khoảnh khắc ngón tay Ken lướt nhẹ qua tóc mình vào chiều hôm qua. Lời nói của Ken khi ấy, dù ngắn gọn, vẫn còn vang vọng trong đầu cậu

"Em trông dễ thương khi lúng túng đó."

Ken không nói điều đó để trêu chọc. Paul biết rất rõ. Cậu thấy điều đó trong ánh mắt của Ken – một ánh mắt lạ lùng không có lấy một tia cười cợt, chỉ là sự im lặng bất chợt, như một luồng sóng ngầm đầy dữ dội nhưng bị kìm nén đến nghẹn ngào. Sâu trong ánh mắt ấy, như thể Ken đã nói biết bao nhiêu điều, nhưng bằng cách nào đó, lại không thể thốt ra thành lời.

Tuy nhiên, cả đêm sau đó, Ken không nhắn một tin nào cho Paul. Không có câu chào hỏi vu vơ, không một đoạn meme hài hước như mọi khi, thậm chí chẳng có lấy một tin nhắn đơn giản. Sự im lặng của Ken là một thứ nỗi đau nhẹ nhàng nhưng đáng sợ, như một chiếc gai nhỏ đâm vào lòng Paul. Cậu cố gắng không nghĩ nhiều. Có lẽ Ken bận. Có lẽ anh không chú ý đến chuyện gì đã xảy ra dưới mái hiên hôm ấy. Nhưng đồng thời, một ý nghĩ khác len lỏi, mơ hồ và làm cậu nhói đau: Có lẽ Ken biết mọi thứ – và chính điều đó mới là vấn đề lớn nhất.

Sáng hôm sau, Paul bước vào trường với đôi mắt thiếu ngủ và tâm trí lộn xộn. Như thường lệ, ánh mắt cậu vô thức đảo khắp sân trường mỗi lần bước qua các dãy hành lang, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Ken. Nhưng mãi đến tiết ba, cậu mới thấy anh.

Ken bước qua sân trường, tai đeo tai nghe, một tay đút túi áo blazer và tay áo sơ mi được xắn lên một cách hờ hững. Anh đi qua đám đông với phong thái ung dung như thể khắp toàn bộ ngôi trường rộng lớn này chẳng có gì nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Dáng vẻ ấy của Ken luôn khiến cậu nổi bật – một người nào đó mà Paul không bao giờ có thể rời mắt. Nhưng hôm nay... có điều gì đó khác biệt.

Đi bên cạnh Ken là một cô gái. Paul không biết cô ấy là ai, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Cô gái ấy đang cười, một nụ cười rạng rỡ trước điều gì đó Ken vừa nói. Ken không bật cười to như cách anh hay làm khi đùa giỡn cùng Paul – thay vào đó là một nụ cười mỉm, thấp và nhẹ, một kiểu nụ cười đặc biệt mà Paul trước đây đã bắt đầu nghĩ rằng... nó chỉ dành riêng cho mình.

Nhưng nó không phải.

Paul đứng chết lặng. Một cảm giác xoáy vào trong ngực, không mạnh, không dữ dội, nhưng đủ để làm cậu thấy đau đớn đến ngốc nghếch. Tim cậu như rơi vào khoảng không gian vô tận giữa cảm giác thất vọng và tự trách. Cậu nhanh chóng quay đi, tránh để Ken nhìn thấy mình trong khoảnh khắc yếu đuối ấy. Cậu nên tập trung vào bài học. Cậu tự nhủ như vậy. Nhưng càng cố quên, trái tim cậu càng lặp lại hình ảnh Ken và nụ cười đó – thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát của Paul.

"Mình không có quyền để khó chịu" Paul tự nhủ với chính mình. Ken chỉ là người dạy kèm của cậu, đúng không? Về lý thuyết, giữa họ không có điều gì vượt qua mức tình bạn – hoặc ít nhất, không nên có. Ken có cuộc sống riêng, anh có thể nói chuyện với bất kỳ ai, đi cùng bất kỳ ai. Vậy thì tại sao Paul lại cảm thấy như thể toàn bộ thế giới bên trong cậu vừa bị xáo trộn chỉ vì một hình ảnh nhỏ nhoi kia?

Sự thật là, Ken không còn chỉ là "người dạy kèm" đối với Paul từ lâu rồi. Khi nào đã thay đổi, cậu không rõ. Có lẽ là khi Ken dịu dàng giảng giải từng công thức toán mà chưa một lần tỏ vẻ khó chịu. Có lẽ là khi Ken vươn tay gạt đi lọn tóc của cậu dưới cơn mưa. Hoặc có lẽ là khi anh gọi cậu bằng cái giọng nhẹ nhàng nhưng đậm chất trêu đùa, khiến Paul cảm thấy mình được chú ý, được nhìn nhận. Từ lúc nào, sự hiện diện của Ken đã len lỏi vào từng nhịp đập trong tâm hồn Paul, để mỗi cái nhìn, mỗi câu nói của anh đều có sức nặng không thể phủ nhận.

Nhưng với chính cảm xúc này, Paul cũng không biết phải làm gì. Nó không phải là sự ngộ nhận, cũng không chỉ là lòng ngưỡng mộ đơn thuần dành cho một người anh lớn hơn vài tuổi. Là một thứ phức tạp hơn, mạnh mẽ hơn, và nguy hiểm hơn. Paul nhận ra rằng mình không thể nào điều khiển trái tim – không thể làm nó ngừng mong chờ sự chú ý từ Ken, ngừng hy vọng rằng nụ cười của Ken thực sự là "chỉ dành cho mình." Và cũng vì thế, cậu sợ hãi.

Chiếc chuông báo hiệu hết giờ vang lên, kéo Paul ra khỏi mạch suy nghĩ rối bời. Khi mọi người ùa vào lớp chuẩn bị tiết học tiếp theo, Paul vẫn ngồi im một lúc, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu muốn mọi thứ trong đầu mình dừng lại, nhưng bằng cách nào đó, hình bóng Ken lại tái hiện, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hôm nay, không có buổi phụ đạo nào để Paul có thể gặp Ken và giả vờ mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Sẽ không có câu chuyện hài hước nào từ anh qua tin nhắn vào tối nay để làm dịu tâm trí cậu. Chỉ còn lại Paul, cùng với sự xáo trộn trong lòng.

Giờ ăn trưa hôm đó, Paul ngồi im lặng dưới chân cầu thang phía sau nhà thể chất cũ, nơi vốn dĩ yên tĩnh và lạc lõng. Gió thỉnh thoảng mang tiếng cười nói vọng lại từ sân trường xa xa, nhẹ nhàng mà vô tình nhắc nhở Paul về cái cảm giác cậu đã quen thuộc từ lâu – mình không thuộc về nơi nào trong số những tiếng cười đó. Cầm quyển vở toán trên tay đã mở sẵn, cậu chăm chú nhìn vào trang giấy còn trống, nhưng chẳng đọc hay viết gì được. Những suy nghĩ trong cậu chưa từng rối bời như hôm nay.

Cậu không nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng giọng nói trầm ấm, quen thuộc thì vang lên rõ ràng sau lưng.

"Em đang tránh mặt anh à?"

Paul ngẩng lên, thoáng giật mình. Ken đứng ngay trước mặt cậu, hai tay khoanh lại, một bên chân hơi tựa vào bậc cầu thang, còn đôi lông mày thì nhướn lên như thể anh đang đợi lời giải thích. Dáng vẻ nửa chọc ghẹo, nửa nghiêm túc ấy khiến trái tim Paul vừa loạn nhịp, vừa mất cân bằng.

Cậu nhún vai, cố gắng giữ vẻ tỉnh bơ. "Không nghĩ là anh sẽ để ý."

Ken nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn kỹ, giọng thấp xuống như dò hỏi. "Ý em là sao?"

Paul mím môi, lầm bầm, tay lật soàn soạt sang một trang giấy khác mà thậm chí không đọc, như cố tình đánh trống lảng. "Không gì cả."

Không gian chợt trở nên nhỏ hẹp hơn khi Ken ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến nỗi Paul có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng và chút hương ấm áp đặc trưng của Ken – một mùi hương khiến cậu thấy bối rối mà cũng đầy thoải mái. Ánh mắt Ken không rời khỏi Paul, giọng anh nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn.

"Tối qua anh không nhắn. Anh bận – em họ anh mới đến đây chơi. Còn cô gái em thấy hôm trước... Gần như em gái anh vậy."

Paul chớp mắt, không nói một lời. Cả cơ thể cậu đông cứng lại chỉ vì một câu nói đơn giản như thế. Ken nghiêng đầu nhìn cậu kỹ hơn, ánh mắt anh sắc sảo như bắt trọn từng biểu cảm dù nhỏ nhất.

"Em đã nhìn thấy rồi, đúng không?"

Paul định giả vờ ngơ ngác, định lẩn tránh. Nhưng ánh mắt của Ken quá thẳng thắn, quá rõ ràng, như một lưỡi dao cắt qua mọi lớp phòng bị trong lòng cậu.

"Em nhìn anh."

Paul cúi mặt xuống, giọng như nghẹn lại. "Em tưởng mình hiểu sai điều gì đó."

Ken im lặng vài giây, rồi hạ giọng, dịu dàng hẳn đi. "Em tưởng mình hiểu sai cái gì?"

Paul không trả lời. Cậu cố chống lại cảm giác như thể lồng ngực mình đang bị ép chặt, mọi cảm xúc nghẹn ứ trong lòng, tìm mãi vẫn không thấy cách để bộc lộ. Ken vẫn không rời đi, vẫn nhìn thẳng vào cậu. Anh nghiêng người gần hơn, giọng thấp hơn, như chỉ nói dành cho Paul nghe.

"Nói đi, Paul."

Cổ họng Paul khô khốc, nhưng cuối cùng cậu cũng buộc mình lên tiếng, giọng nhỏ xíu như sợ hãi chính lời nói của mình. "Em tưởng... cái cách anh đối với em – có lẽ nó không thật."

Khoảnh khắc sau đó là một sự im lặng nặng nề, không lạnh lẽo, nhưng đầy sức nặng khó tả. Thế giới dường như thu lại trong không gian nhỏ bé ấy, nơi chỉ có họ – Paul và Ken – đối diện với chính cảm xúc lẫn nhau.

Ken khẽ đưa tay, chạm nhẹ lên đầu gối của Paul. Động tác ấy rất khẽ, nhưng đủ để làm trái tim Paul gần như nghẹt thở. "Nó thật" anh khẽ nói. "Vẫn thật."

Paul nhìn lên, ánh mắt dò xét tìm kiếm sự chân thành. Và cậu nhận ra – không còn gì để nghi ngờ nữa. Gương mặt Ken bình thản, nhưng đôi mắt anh như nói lên tất cả. "Anh không muốn vội – em nhỏ tuổi hơn, mới chuyển trường. Anh không muốn em cảm thấy như bị trêu đùa."

Paul hít vào một hơi thật sâu, thở ra run rẩy. "Anh không có" cậu nói, giọng chắc chắn hơn.

Ken cười khẽ, nghiêng đầu. "Vậy thì sao em trốn anh hôm nay?"

Paul bối rối, nói nhanh như vấp phải chính mình. "Em đâu có trốn."

Ken nhướn mày, một nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện rõ. "Núp dưới chân cầu thang thế này á? Như kiểu nhân vật trong phim buồn ấy."

Paul chột dạ, cuối cùng thừa nhận, giọng nhỏ đi. "...Được rồi, em trốn thật."

Ken bật cười. Một tràng cười thoải mái và tự nhiên đến mức làm khoảng cách giữa họ dường như biến mất. Và như thể hoàn toàn bản năng, anh giơ chân khẽ đá vào mũi giày của Paul.

"Đừng trốn nữa. Nếu anh làm gì khiến em khó chịu, em cứ nói."

Paul nhìn Ken rất lâu. Là lần đầu tiên, cậu thật sự nhìn ra sự khác biệt. Ken không chỉ là người luôn toát ra sự tự tin hay lém lỉnh trong cách nói chuyện. Anh cẩn thận. Anh lựa lời. Và từng hành động, từng lời nói của anh, đều mang một ý nghĩa nhất định. Anh không muốn điều này – họ – chỉ là thoáng qua.

Và bất chợt, Paul không còn cảm thấy mình nhỏ bé hay lạc lõng nữa. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy bản thân thật sự được nhìn thấy.

"Em không thấy khó chịu" cậu thì thầm, gần như thú nhận. "Em chỉ... thấy sợ."

Ánh mắt Ken dịu lại. Anh chạm tay lên đầu gối Paul một lần nữa, chỉ nhẹ thôi, đầy an ủi, anh nói khẽ:

"Anh cũng thế."

Tối hôm đó, Ken là người nhắn trước.

Ken
| Anh nghĩ là
| Tụi mình học bài trong những căn phòng trống thế này cũng buồn

Paul
| Sao vậy anh?

Ken
| Cuối tuần này đến nhà anh
| Anh giúp em ôn Quiz. Có bánh snack, không có trò chơi chữ về toán và nếu em sống sót qua đống đề thì có thể xem phim

Paul
| Đây là anh hối lộ em đúng không?

Ken
| Là lời mời đó nha 😏

Paul
...
| Em sẽ đến

Ken
| Em vừa nói đồng ý rồi đó 😌

Paul
| Anh im đi
| Em ghét anh.

Ken
| Em không ghét có anh đâu mà.

Paul
...
| Em biết

Paul nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại một lúc lâu sau đó. Và không chút kiềm chế, cậu mỉm cười – cái kiểu cười ngốc nghếch như thể cả thế giới vừa trở nên nhẹ bẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com