Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


   ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

˙ . ꒷ 🛏 . 𖦹˙— 🛋.⋆°

bắt đầu từ sáng đầu tiên
Phòng 302 im ắng như thường lệ, chỉ khác là hôm nay có hai người.
Paul ngồi trước bàn học, nhấp từng ngụm sữa đậu nành.

Cậu vẫn mặc áo thun rộng và quần short, chân đi dép lê sọc xanh trắng, mắt nhìn chằm chằm vào cái vali của Ken vẫn chưa mở.

Ken đang đứng bên bàn bên kia, mặt tỉnh bơ như thể không khí căng thẳng trong phòng này không hề liên quan tới mình.

Anh mặc sơ mi trắng và quần dài đen, tóc vẫn còn ướt sau khi tắm xong

– mùi sữa tắm nhè nhẹ lại lan ra khắp phòng.
Paul liếc sang.

“…Anh định dọn đồ luôn hả?”

Ken gật đầu, tay mở khóa vali mà không ngẩng lên.

“Tôi chỉ có mấy bộ. Không mất thời gian đâu.”

“Ý tôi là… anh định ở thật luôn hả?”

Ken ngừng một giây. Ngước lên.

“Cậu nghĩ tôi ở đùa?”

Paul suýt nghẹn sữa đậu. Cậu gác hộp lên bàn, thở hắt.

“Không phải. Tôi chỉ— tôi chưa chuẩn bị tinh thần có người ở cùng.”

Ken im lặng.
Paul quay hẳn lại, chống cằm nhìn Ken:

“Tôi thích yên tĩnh. Không phiền, không làm phiền. Anh có chịu được không?”

Ken liếc mắt: “Tôi là người không nói nhiều.”

Paul phì cười một cái.

“Ờ, nhận ra rồi.”

Ken không đáp. Anh chỉ lặng lẽ xếp quần áo vào ngăn tủ bên phải ngăn vốn Paul chẳng bao giờ đụng tới vì không cần dùng. Hành động của anh bình tĩnh, thậm chí cẩn thận một cách không ngờ.

Paul không hiểu sao lại hơi bối rối. Cậu đứng dậy, lấy balo, đeo lên vai.

“Tôi đi học. Tối về hy vọng vẫn còn nguyên cái phòng này.”

“Không đụng vào đồ cậu đâu,”

Ken đáp, mắt vẫn nhìn vào ngăn tủ.

Paul lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi mở cửa bước ra. Nhưng vừa ra khỏi cửa, cậu lại quay đầu lại nói vọng vào:

“Đừng ngủ giường tôi là được.”

Cánh cửa đóng lại sau lưng. Ken đứng đó, nhìn khoảng không trước mặt vài giây. Rồi lại cúi xuống, tiếp tục sắp xếp đồ như chẳng có chuyện gì.

Tối hôm đó:

Khi Paul về tới phòng, trời đã nhá nhem. Cậu đẩy cửa bước vào hơi căng thẳng vì không biết phải đón chờ điều gì.

Ken đang ngồi trước bàn học, đèn bàn bật sáng vàng dịu, tập trung nhìn vào tài liệu gì đó. Tai nghe cắm hờ một bên, mái tóc vẫn còn hơi ướt. Một mùi thơm bạc hà thoang thoảng trong không khí có lẽ là từ dầu gội.

Paul liếc khắp phòng. Không có gì bị xáo trộn. Giường cậu vẫn y nguyên, dép vẫn ngay hàng, và quan trọng nhất: đồ ăn vặt trong tủ lạnh vẫn chưa bị ai ăn mất.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Ken không ngẩng lên. Nhưng đột nhiên lên tiếng:

“Cậu có hay về trễ không?”

Paul khựng lại.

“…Không. Hôm nay có tiết phụ đạo.”

Ken gật đầu.

“Tôi sẽ không khóa cửa trong nếu chưa thấy cậu về. Còn nếu sau 11 giờ, cậu nhắn trước.”

Paul hơi bất ngờ.

“Anh… quan tâm vậy luôn?”

Ken không đáp. Chỉ nói:

“Ở chung thì nên rõ ràng.”

Paul ngồi xuống, mở hộp cơm ra ăn. Cậu nhai vài miếng, ngước lên nhìn Ken đang gõ gì đó vào laptop. Người gì đâu… nói thì ít mà hành động thì chuẩn không cần chỉnh.

Cậu buột miệng:

“Anh không phiền khi ở chung với sinh viên năm nhất à?”

Ken ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào Paul, giọng đều đều:

“Miễn cậu không phiền khi ở với sinh viên năm ba.”

Paul… cứng họng luôn.
Còn Ken thì nhẹ nhàng đeo tai nghe vào lại, như thể câu trả lời đó là chuẩn mực nhất của mọi phép lịch sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kenpaul