03.
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
゛° 🧺. ⋆ 🧸⸝⸝.ᐟ⋆
Sáng thứ bảy, trời nắng đẹp hoàn hảo để phơi đồ.
Paul thức dậy lúc tám giờ, vẫn theo đúng thói quen:
nhạc bật nhẹ trong phòng, playlist "Indie chill morning" vang lên với âm lượng vừa đủ nghe.
Cậu đi tới đi lui trong phòng, mang rổ quần áo bẩn ra ngoài hành lang, tiện thể còn hát theo mấy câu vu vơ. Mặt trời hắt nắng vào má cậu, mắt cậu nheo lại, miệng còn mấp máy:
“You are my sunshine… my only sunshine…”
Chưa đầy mười phút sau, một giọng trầm thấp vang lên sau lưng.
“Cậu giặt xong chưa?”
Paul giật mình. Quay lại Ken đang đứng ngay cửa, tóc đã khô, tay cầm một cái rổ đựng quần áo gấp gọn, mặt tỉnh như thường.
Cậu ngớ người.
“Hả… à, tôi mới giặt xong. Đang chuẩn bị phơi.”
Ken gật đầu.
“Tôi cũng vậy. Cậu phơi xong chưa?”
Paul đảo mắt nhìn cái dây phơi nhỏ ở hành lang chung. Thật ra… đúng là dây chỉ đủ cho một người dùng một lần.
Cậu lưỡng lự.
“…Hay là tôi phơi một nửa, anh một nửa?”
Ken nhìn dây phơi. Nhìn Paul. Rồi lắc đầu.
“Đồ tôi nhiều hơn.”
Paul nhướng mày.
“Anh định chiếm luôn hả?”
“Không. Tôi phơi trước. Tầm hai tiếng là khô.”
Paul bặm môi.
“Tôi dậy trước, anh biết không?”
Ken khoanh tay, mắt không rời Paul.
“Tôi đã pha cà phê xong khi cậu còn đang hát
‘you are my sunshine’.”
Paul… đỏ mặt.
“Nghe rõ vậy hả?”
Ken không nói. Chỉ gật nhẹ một cái rồi đi tới, bắt đầu treo từng cái áo lên dây. Động tác đều đặn, gọn gàng, không thừa một giây.
Paul đứng cạnh, khoanh tay, nhìn đồ của mình vẫn nằm trong rổ lầm bầm.
“Tôi mà biết sẽ bị giành dây phơi ngay trong sáng thứ bảy thì đã bật dậy sớm hơn rồi…”
Ken không nhìn, chỉ đáp nhẹ:
“Mai dậy trước tôi là được.”
“Anh khiêu chiến à?”
“Không. Tôi chỉ không thích ai cằn nhằn khi tôi đã làm đúng luật.”
Paul… nghẹn họng lần nữa.
Chiều hôm đó, trong phòng.
Paul nằm dài trên giường, tay ôm gối, mắt liếc sang cái bàn đối diện nơi Ken đang ngồi học.
Bỗng dưng, Paul chống tay bật dậy:
“Ê…”
Ken vẫn không ngẩng đầu.
“Gì?”
“Anh định ở đây bao lâu?”
Ken dừng tay. Cuối cùng cũng nhìn sang.
“Ý cậu là gì?”
“Thì… ý tôi là ở phòng này. Bao lâu?”
Ken chậm rãi:
“Cho tới khi cậu đuổi tôi đi, hoặc chủ nhà đổi ý.”
Paul ngồi im một lúc.
“Anh lạnh lùng vậy mà sao ở được chung với người lạ?”
Ken tựa lưng ra ghế.
“Tôi chỉ lạnh với người ồn ào.”
Paul chớp mắt.
“…Tôi ồn ào?”
“Playlist sáng nay của cậu nói vậy.”
Paul bặm môi.
“Được rồi. Ngày mai tôi sẽ bật Beethoven, được chưa?”
Ken khẽ nhếch môi. Không phải cười chỉ là nét cong rất nhẹ nơi khóe môi. Gần như khó nhận ra.
Paul nhìn thấy, trong lòng hơi ngẩn một chút. Cậu quay mặt đi, giả vờ tìm điện thoại.
“Mai tôi dậy sớm. Sẽ không để anh chiếm dây phơi nữa đâu.”
Ken lại cúi đầu xuống tập vở.
“Tôi sẽ đặt báo thức sớm hơn.”
Paul nheo mắt nhìn:
“Anh thích hơn thua vậy hả?”
Ken không đáp. Nhưng tiếng gõ phím đều đều vang lên yên tĩnh, nhưng lại khiến căn phòng… không quá trống trải.
Paul chống cằm, nhìn ra cửa sổ.
Căn phòng vốn chỉ có một người, bây giờ có hai.
Và Ken tuy ít nói, khó đoán nhưng không hiểu sao lại khiến căn phòng không còn buồn tẻ như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com