2
Từ sau vụ tai nạn lần đó, cả gia đình của Kim cũng bắt đầu lo ngại hơn khi di chuyển đi xa bằng xe hơi. Tính chất công việc của họ cũng bắt đầu nhiều hơn, thời gian chăm sóc Kim dường như còn rất ít
Vì Kim hiện tại đang không được khỏe, lại còn mất trí nhớ nên công việc của gia đình Kim em không thể nào phụ giúp được như những ngày trước
Ngay cả Babe dù chân chưa khỏi hẳn vẫn phải đến công ty phụ giúp ba mẹ một tay. Ở nhà chỉ có em Kim lủi thủi một mình, nhìn mớ đồ chơi được bày ra khắp nhà, em Kim cũng chẳng buồn động vào chúng
Nhìn em ngày nào cũng ủ rũ như vậy, Babe cũng xót trong lòng lắm. Anh đã đắn đo suy nghĩ cả tuần nay, nhiều đêm không ngủ, cuối cùng Babe cũng quyết định nói sáng kiến của mình cho ba mẹ nghe thử
" Ba mẹ, con nghĩ chúng ta nên thuê bảo mẫu hoặc vệ sĩ về để trông nôm em con. Dù sao Kim bây giờ cũng như một đứa trẻ, gia đình mình thì bận việc cả ngày ở công ty, nhìn em cứ buồn bã như vậy phận làm anh như con cũng không cam tâm "
Ba mẹ nghe thấy Babe nói cũng có lý, dù sao bây giờ Kim cũng không còn được minh mẫn. Ý thức của em không còn là đứa trẻ 18 tuổi của họ, để em ở nhà một mình ba mẹ cũng không yên tâm
" Ba thấy con nói cũng có lý, để em nó ở nhà một mình ba cũng không yên lòng. Cứ làm như con nói thử xem sao "
Babe mỉm cười gật đầu một cái, anh hi vọng sau khi tìm được người thích hợp đến chăm sóc Kim, tâm trạng của Kim sẽ vui vẻ và hoạt bát như trước
Babe cũng đăng tải các nội dung tìm người chăm sóc " trẻ lên 5 " trên các trang mạng xã hội kèm theo mức lương phù hợp
Trước cửa nhà cũng dán vài tờ tìm người chăm trẻ, chỉ mong có người nào đó thật sự thích hợp với công việc này
Đã mấy ngày trôi qua, cũng đã có rất nhiều người đến thử việc nhưng Babe hoàn toàn không chấm được ai cả. Nhìn cách họ hành xử và cách nói chuyện của họ, Babe không thể tin tưởng được ai
" Tôi tự tin mình là bảo mẫu mát tay nhất thành phố này, cứ đưa trẻ cho tôi. Đảm bảo trẻ sẽ mau ăn chóng lớn "
Một người phụ nữ tầm trung niên cũng là người cuối cùng của ngày hôm nay đến thử việc. Rất tiếc, người mà nhà Kim cần không phải là người này
_____________
Kenta mới lên thành phố được hơn một tuần, hắn là trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cuộc đời của hắn vốn đã vô cùng tẻ nhạt rồi, sau bao nhiêu năm lang thang, hắn quyết định rời xa quê hương để tìm một công việc ổn định sống qua ngày
Vì không được đi học từ nhỏ, Kenta chỉ có thể theo người ta đi bốc vác, thậm chí là đi đòi nợ thuê kím tiền xài cho qua ngày
Đang đi lang thang tìm việc, Kenta vô tình nhìn thấy tờ giấy cần tìm vệ sĩ được dán trên cây cột điện ở trước một căn nhà. Kenta cũng quyết định sẽ thử công việc này xem sao, dù sao hắn cũng đâu có sợ chết
Kenta quyết định nhấn chuông cửa
Ding dong ding dong ding dong
Babe đang ôm đầu vì cả ngày nay không tìm được ai như mong muốn thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh thở dài, đi ra ngoài mở cửa
Đập vào mắt anh là một chàng trai, cao tầm cỡ anh. Dáng người cũng thuộc dạng to con, gương mặt ưa nhìn. Babe có cảm giác đây là người mà anh đang tìm kiếm
* Hình ảnh minh họa *
" Chào anh, tôi đến xin việc "
Babe cũng lịch sự mời Kenta vào nhà. Dù sao cũng đã lỡ rồi, thôi thì phỏng vấn thêm một người nữa xem sao
Đối mặt với bầu không khí ngột ngạt của gia đình Kim, Kenta cũng chẳng mảy may để ý. Nét mặt chẳng chút sợ hãi, nhưng vẫn là người lịch sự chào hỏi người lớn dù không được ăn học đến nơi đến chốn
" Cậu từ đâu đến? Có kinh nghiệm về công việc mà tôi yêu cầu hay không? "
Babe bắt đầu phỏng vấn anh chàng này, Kenta vẫn rất thật thà trả lời
" Tôi là trẻ mồ côi, sống dưới quê, mới lên thành phố được hơn một tuần. Ngày xưa từng đi đòi nợ thuê, trong người cũng có chút võ phòng thân "
Kenta cũng chỉ nghĩ vào đây chắc làm xã hội đen nên hắn rất thành thật mà trả lời. Nhận được câu trả lời của Kenta Babe cũng có hơi ngạc nhiên một chút
Người này liệu có chăm sóc tốt cho em trai của anh không?
Babe còn chưa kịp trả lời Kenta đã bị tiếng gọi của Kim cắt ngang
" Ba mẹ ơi, P' Babe ơi, mọi người đâu hết rồi? "
Em Kim từ trên lầu đi xuống, mặc một chiếc áo thun trắng và quần đùi để lộ cặp chân thon dài trắng nõn của mình
Em cứ tung tăng chạy lại chỗ ba mẹ và Babe đang ngồi hệt như con nít. Vừa ngồi xuống bên cạnh đã vội ôm mẹ làm nũng
" Mẹ ơi, Kim đói ạ "
Mẹ em cười, xoa nhẹ lên mái tóc của em nhỏ
" Đợi mẹ một chút, mẹ nấu món Kim thích cho nhé "
Kim ngoan ngoãn gật đầu, bây giờ em mới để ý người trước mặt. Wow, anh đẹp trai này là ai vậy ta?
" P' Babe ơi, anh đẹp trai này là ai vậy ạ? "
Kenta nãy giờ người đã cứng đờ, có trời mới biết Kim chính là mẫu người lý tưởng của hắn. Chỉ là do chưa từng yêu ai, nên Kenta cũng nhanh chóng điều tiết lại cảm xúc
" Anh đang tìm người thích hợp để tới chơi với Kim, sắp tới ba mẹ và anh còn phải đi công tác cả tháng. Anh không yên tâm để Kim ở nhà một mình "
Em Kim nghe thấy sắp có người chơi cùng liền cười vui vẻ, chỉ chỉ tay vào Kenta tỏ vẻ thích thú
" P' Babe ơi Kim thích anh này, P' Babe bảo anh này sang nhà mình chơi với Kim được không ạ? "
Babe nhìn Kenta như hỏi ý, Kenta cũng hiểu nên gật đầu
" Từ ngày mai cậu có thể đến làm việc được rồi, dọn theo ít đồ đạc cá nhân sang đây ở cùng em trai tôi. Nhiệm vụ của cậu là phải canh chừng và chăm sóc cho em tôi. Cậu yên tâm, nếu cậu làm tốt tôi sẽ thưởng thêm , không để cậu thiệt thòi đâu "
Kenta gật đầu cảm ơn, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Kim. Kim cứ nhìn hắn mãi thôi, hai mắt em còn chớp chớp nhìn hắn, hắn thật sự rất bối rối
" À quên giới thiệu, đây là Kim em trai tôi. Vì có một chút vấn đề xảy ra nên Kim không được minh mẫn cho lắm, phiền cậu chăm sóc thằng bé thật tốt "
Và thế là, Kenta được nhận vào làm ngay ngày đầu đi tìm việc. Hơn nữa trách nhiệm của hắn cũng bắt đầu cao cả hơn, vừa là bảo mẫu vừa là vệ sĩ
Nhưng không vì thế mà hắn chùn bước, hắn quyết tâm phải giữ được công việc này cho mình càng lâu càng tốt
___________
Author : @JOY _ PAOOH ˖◛⑅°๑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com