Chương 2
Chương 2:
So với Kenzaki còn có chút gò bó, Hajime tự nhiên hơn nhiều, hoặc là nói, hắn cũng không quan tâm người ở chung với bản thân là ai.
Nhưng Kenzaki vốn là một người dễ gần dễ thân với người khác, cho dù đối mặt Hajime lạnh nhạt, hắn cũng có thể cười hì hì một mình nói chuyện cả buổi. Ngay cả khi phát hiện ra Hajime không biết đọc cảm xúc của người khác, hoặc đôi khi cực kỳ khuyết thiếu thường thức, Kenzaki cũng chỉ cho rằng, đó là bởi vì vấn đề tâm lý mà Human Undead từng nói, ngược lại càng quan tâm Hajime nhiều hơn.
Thời gian một năm ở thế giới loài người cũng không phải ở không, Hajime học được cách ngụy trang bản thân, giấu đi sự khác biệt giống loài, lẫn vào người bình thường. Tuy rằng còn chưa quá thành công, nhưng đối với một người thần kinh thô như Kenzaki, chỉ như vậy cũng đã là đủ.
Hoặc phải nói một cách chính xác hơn, không phải Kenzaki thần kinh thô, hắn chỉ là không muốn nghĩ sâu, không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, ai mà không có bí mật, không phải sao?
Đối với Kenzaki, Hajime ban đầu tựa như một con mèo nhỏ, cảnh giác với người lạ, nhưng cũng không nén được tò mò muốn lại gần duỗi móng vuốt lay một cái, xem xem sinh vật mới xuất hiện trong lãnh địa của mình là thứ gì.
Bởi hành động "anh hùng cứu mỹ nhân" vĩ đại của Kenzaki lúc trước, ít nhất ấn tượng ban đầu của Hajime với hắn là rất tốt, cho dù không hiểu vì sao Kenzaki lại làm như vậy.
Hai kẻ phi nhân loại sống chung với nhau có tốt cũng có xấu.
Tốt tự nhiên là không cần ngụy trang bản thân. Mà xấu, cũng chính bởi vì không cần ngụy trang.
Ví dụ đơn giản như một ngày ba bữa và ban đêm đi ngủ. Human Undead nói cho Hajime, loài người đều có tập tính như vậy.
Nhưng Undead vốn là tộc bất tử, không ăn không ngủ cũng không chết được, chính Human Undead nhiều lúc cũng không thể tuân thủ những "thói quen" này, càng miễn bàn Hajime.
Cho nên Kenzaki dọn vào ở không bao lâu, rất nhanh đã từ "người trông trẻ" tiến hóa thành "bảo mẫu vạn năng", quản đủ thứ chuyện từ ăn ở đến sinh hoạt, công việc thậm chí làm người giải đáp những thắc mắc nghe qua làm người vô cùng cạn lời của Hajime.
Takumi thỉnh thoảng qua thăm Hajime, nhìn hai người chung đụng hài hòa, cảm giác bản thân có thể yên tâm giao Hajime cho Kenzaki.
Dù sao dựa theo tuyến thời gian gốc Vô và Không cho Takumi xem, Joker bùng nổ Kenzaki còn có thể ứng đối, nói gì một Hajime "dịu ngoan" như con mèo nhỏ hiện tại.
Đương nhiên, dịu ngoan là ở trong mắt người khác, Hajime bình thường cũng không biểu lộ ra một mặt hiếu chiến của bản thân.
Ít nhất so với trước kia, hắn thích cuộc sống hiện tại, không có tranh đấu, không có vết thương và máu, mỗi ngày có thể nhìn thấy, trải nghiệm vô số thứ mới lạ.
Trước kia là Human Undead, hiện tại là Kenzaki dẫn Hajime trải nghiệm.
.
Kenzaki và Hajime ở chung tốt đẹp.
Chủ yếu là bởi vì Hajime tuy rằng biểu hiện lạnh nhạt, nhưng hắn hầu như không từ chối đề nghị của Kenzaki. Hoặc là nói, không thể từ chối.
Kenzaki bị các tiền hậu bối nhận xét giống Golden không phải không có lý do.
Dưới sự nhiệt tình của Kenzaki, Hajime cũng đã trải nghiệm rất nhiều chuyện thú vị mà Human Undead chưa hoặc rất ít đề cập đến.
Ví dụ như công viên giải trí. Hajime là biết nơi này, nhưng hắn và Human Undead chưa bao giờ chủ động đi vào, mà Kenzaki lại hoàn toàn khác, hắn mới không cần biết Hajime có đồng ý hay không, nghe nói Hajime chưa từng thử chơi một lần liền trực tiếp kéo người đi vào.
Cảm xúc là có thể lây nhiễm, một chút kích thích từ những trò chơi cảm giác mạnh trong công viên giải trí có lẽ chưa đủ làm Hajime cảm thấy thế nào, ngược lại sự hưng phấn và vui vẻ của Kenzaki cũng những người xung quanh làm khóe môi Hajime cũng vô thức nâng lên.
Có một bạn cún ấm áp bên cạnh, Hajime cũng trở nên giống người hơn rất nhiều – trích từ nhận xét của Takumi.
Sau khi Kenzaki dọn đến ở cùng Hajime, thời gian đầu Takumi còn thường xuyên đến xem hai người, một thời gian sau nhìn cả hai chung đụng hài hòa liền bỏ mặc bất kể.
Cho đến khi bánh răng vận mệnh thuộc về hai người bắt đầu chuyển động.
Thông báo tuyển người của BOARD là Takumi mang đến.
Vì sao lại nói là vận mệnh? Bởi vì Kenzaki thật sự bị tờ thông báo mơ hồ này hấp dẫn.
Nhưng hắn do dự.
Kenzaki là thật lòng nhớ kỹ những lời Human Undead nói, cho dù hiện tại Hajime nhìn qua có vẻ đã rất "bình thường", nhưng hắn vẫn lo lắng Hajime phải ở một mình.
Hajime bây giờ đã rất ít nhận công việc làm người mẫu ảnh, ngược lại phần lớn thời gian hắn sẽ cầm máy ảnh ra ngoài đi dạo. Cảm thấy hứng thú với cái gì thì sẽ chụp lại.
Thế giới từ góc nhìn của một sinh vật không phải người dường như có vẻ vô cùng độc đáo lại xinh đẹp, vài bức ảnh phong cảnh được Kenzaki hăng hái bừng bừng đăng lên mạng được rất nhiều người thích, thậm chí còn có người liên lạc hắn hỏi thăm nhiếp ảnh gia có nhận chụp ảnh thuê hay không.
Hajime từ cái gì cũng không hiểu, đến hiện tại có thể tự lo liệu mọi việc, Kenzaki công không thể không. Cho nên, nếu nhận công việc mới, sẽ phải rời đi một thời gian, sau này khả năng cũng sẽ không thường có thời gian cùng Hajime, Kenzaki mới chần chờ không quyết.
Chẳng sợ lý trí biết Hajime một mình cũng không vấn đề gì.
So với Kenzaki rối rắm, Hajime không suy nghĩ nhiều như vậy.
Sau khi Kenzaki bị Takumi lấy lý do nhờ mua ít đồ đuổi ra ngoài, Hajime mới nhìn Takumi, giọng điệu khẳng định, "Là những người đó giải phong ấn."
Takumi gật đầu.
Đối với hành vi của nhân loại, Takumi không cho đánh giá.
Đến quái nhân còn có tư tâm, nhân loại có ba bảy loại bình thường đến không thể bình thường hơn.
Hắn chỉ muốn biết một vấn đề, "Cậu, thích cuộc sống hiện tại không?"
Hajime im lặng một hồi, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài, như có thể xuyên thấu cánh cửa gỗ dày nặng, nhìn thấy bóng Kenzaki vui vẻ xách đồ về nhà. Lại nhìn chiếc ghế đặt bên cửa sổ, trước kia Human Undead thường ngồi ở nơi này đọc sách.
Cuối cùng, Hajime nhìn thẳng ánh mắt Takumi, khẳng định, "Thích."
Takumi mỉm cười.
"Thích" đối với con người là thứ rất dễ dàng có được, đối với phi nhân loại, lại là xa xỉ phẩm.
Bởi vì không hiểu tình cảm, bởi vì không giống người, rất nhiều phi nhân loại trước khi cảm nhận được "thích", đã bị các loại tình cảm tiêu cực nhấn chìm.
"Yên tâm."
Takumi chỉ nói một câu như vậy, nhưng Hajime không hiểu cảm thấy, tất cả mọi chuyện dường như đã nằm trong lòng bàn tay hắn.
Tựa như khi Takumi đột nhiên xuất hiện ngăn cản hắn phong ấn Human Undead.
Đối với sức mạnh của Takumi, Hajime không biết được toàn bộ, nhưng một góc của tảng băng chìm đã đủ làm hắn yên tâm.
Hai phi nhân loại không nói nhiều, nhưng đều ngầm hiểu ý tứ của đối phương. Vừa vặn lúc này cửa được đẩy ra, Kenzaki và Kusaka từ bên ngoài xách túi đi vào. Takumi và Hajime thuận thế kết thúc nói chuyện.
Kusaka vốn là đến đón Takumi, nửa đường gặp được Kenzaki đang đứng chọn đồ ăn, liền thuận tiện giúp hắn một tay.
Bởi vì Kenzaki nhiệt tình mời, Takumi và Kusaka cũng không từ chối, ở lại cùng ăn trưa.
Trong thời gian chờ Kenzaki và Kusaka nấu cơm, Takumi gọi Hajime vào phòng huấn luyện, hắn muốn kiểm tra một chuyện.
.
Takumi và Kusaka rời đi. Kenzaki cân nhắc một hồi, vẫn quyết định nói chuyện với Hajime.
So với Takumi tâm bình khí hòa nói chuyện, còn mơ hồ có tâm thái gà mẹ bảo vệ hậu bối, Kusaka rất có cảm giác sợ chuyện còn chưa đủ lớn, chủ động hỏi Kenzaki vẻ mặt rối rắm có chuyện gì.
Kusaka không thường đến, nhưng Kenzaki và hắn cũng đã gặp mặt vài lần. Bởi vì Takumi, quan hệ giữa vài người cũng coi như là tốt, Kusaka trong mắt Kenzaki là một vị tinh anh xã hội, ở trường là cao tài sinh, tốt nghiệp là nhân sĩ thành công, cho nên hắn không chút do dự liền nói suy nghĩ của mình cho Kusaka nghe.
Kusaka không cho Kenzaki câu trả lời trực tiếp, chỉ hỏi lại một câu, "Phải có sức mạnh mới có thể bảo vệ người bên cạnh không phải sao?"
Một câu nói đánh thức người trong mộng.
Kenzaki không chỉ một lần nhìn Hajime và Takumi ở trong phòng huấn luyện chiến đấu. Thậm chí từ lần đầu tiên gặp mặt, Kenzaki đã biết Hajime không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.
Luận sức chiến đấu, Kenzaki cũng không thể trái lương tâm nói bản thân có thể hơn được Hajime. Nhưng tình cảm vốn là không có logic gì đáng nói, Hajime đủ mạnh mẽ, cùng với Kenzaki muốn bảo vệ hắn, hai chuyện này không có quan hệ trực tiếp cũng không mâu thuẫn với nhau.
Kenzaki nói với Hajime cũng là vấn đề này.
Chỉ là, Kenzaki còn chưa nghĩ ra phải nói như thế nào, Hajime trực tiếp nhét tờ thông báo vào trong tay hắn, giọng nói vẫn nhàn nhạt như thường, "Nếu muốn, vậy đi thôi."
Kenzaki vẻ mặt QAQ nhìn Hajime, vừa vui vì Hajime chủ động quan tâm hắn, lại vừa buồn vì hình như Hajime cũng không phải rất quan tâm hắn? Cũng không giữ lại một chút QAQ.
Hajime không có nhiều tâm lý hoạt động như Kenzaki, trong mắt hắn, Kenzaki chỉ là đi làm việc, cho dù công việc kia nhìn có vẻ rất bận rộn, cũng không đến mức đi thẳng không trở về, cũng không biết đa sầu đa cảm của Kenzaki là từ đâu ra.
Hơn nữa, Hajime nhớ rõ ràng, BOARD chính là nơi phá vỡ phong ấn của bọn họ, Hajime có loại dự cảm, tựa như vận mệnh đã định, bọn họ sẽ còn gặp nhau, trong một thân phận khác.
.
Quá trình xin việc của Kenzaki thuận lợi ngoài dự đoán. Hoặc phải nói, độ phù hợp của hắn với hệ thống kamen rider Blade đặc biệt cao, đồng thời bởi vì thông tin quá mơ hồ, vốn cũng không có bao nhiêu người để ý công việc này, Kenzaki rất nhanh đã được nhận.
Giống như lo lắng của Kenzaki, thời gian làm quan ban đầu hắn cần ở lại sở nghiên cứu, cho nên buổi tối cùng ngày, Kenzaki liền gọi điện thoại cho Hajime khóc lóc kể lể nói bản thân tạm thời không về được.
Hajime vẻ mặt -.- nghe Kenzaki diễn một hồi, cuối cùng để lại một câu "Yên tâm, cố gắng làm việc." liền cúp điện thoại.
Sau đó mặt không đổi sắc đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai ra ngoài chụp hình.
Đương nhiên, lần này không có Kenzaki đi theo.
Có điều Hajime cũng không phải đi một mình.
Hơn nửa năm trước, trong một chuyến lấy cảnh ở núi Tanigawa, Hajime gặp phải Giraffa Undead. Bản thân Hajime tạm thời không bị Battle Fight ảnh hưởng, các Undead khác lại không được như vậy, vừa cảm nhận được tín hiệu từ một Undead khác liền lập tức phát động tấn công.
Núi tuyết vốn hiếm vết chân người, không lo liên lụy đến người khác, chỉ là ngày hôm đó ngoại trừ Hajime và Kenzaki, còn có một trứng xui xẻo khác cũng đang leo núi.
Nói hắn xui xẻo là bởi vì, toàn bộ ngọn núi lớn như vậy, vốn hắn cách vị trí Hajime và Undead chiến đấu rất xa, kết quả một bên đánh đánh một bên đi đi, cuối cùng Kenzaki lo lắng không xa không gần theo Hajime không xảy ra chuyện gì, hắn ngược lại bị lan đến.
Cũng may Kenzaki đúng lúc phát hiện kéo người rời xa chiến trường.
Đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất Kenzaki nhìn thấy Hajime chiến đấu với quái vật, cho nên hắn mới kiên định muốn đến BOARD. Bởi vì qua sự việc lần này, Kenzaki rõ ràng ý thức được, chỉ là một người bình thường, hắn là không có khả năng bảo vệ Hajime.
Càng miễn bàn người khác.
Về phần người được cứu, theo hắn tự giới thiệu, tên là Kurihara Shin, là một nhiếp ảnh gia, hôm nay lên núi là muốn chụp ảnh mặt trời mọc.
Có Kenzaki nhiệt tình làm cầu nối, hai vị nhiếp ảnh gia rất nhanh đã quen thuộc lên.
So với Hajime chỉ vừa cầm máy vài tháng, Kurihara Shin đã chụp ảnh gần hai mươi năm, kỹ thuật cũng như danh tiếng trong giới đều rất tốt.
Làm nghệ thuật luôn cần một chút thiên phú, mà từ những bức ảnh Kenzaki bày ra, Kurihara có thể nhìn ra được, người chụp ảnh tuy rằng còn chưa thuần thục kỹ thuật, lại có một cái nhìn rất độc đáo về thế giới, mỗi bức ảnh đều có linh khí, cũng tràn ngập sinh cơ, sức sống bừng bừng.
Sau khi xuống núi, Kurihara Shin nhiệt tình mời Kenzaki và Hajime đến quán café nhà mình, muốn nghiêm túc cảm ơn hai người một lần.
Quán café Jacaranda nhà Kurihara là do Kurihara Haruka, vợ Kurihara Shin kinh doanh.
Hai người có một cô con gái tám tuổi tên là Amane, Amane rảnh rỗi cũng sẽ ở trong quán giúp chạy chân.
So với hai người lớn ôm thái độ cảm kích, Amane chỉ đơn thuần cảm thấy Hajime thật sự rất xinh đẹp, giống như búp bê trong tủ kính vậy, cho nên trong suốt thời gian hai người ở trong quán, ánh mắt Amane hầu như không rời khỏi người Hajime.
Kenzaki ở bên cạnh nhìn đến vui vẻ. Trong mắt hắn, Amane nhìn trộm Hajime bị bắt quả tang vội vàng quay đi, Hajime mặt không đổi sắc nghiêng đầu nhìn lại Amane, cảnh này không khác gì hai con mèo con đang thăm dò đối phương, thực sự manh muốn chảy máu mũi.
Hajime là không chủ động bắt chuyện ai, nhưng Amane không phải, cô bé còn rất hoạt bát.
Sau thời gian xấu hổ ban đầu, Amane bắt đầu lân la làm quen với Hajime.
Nội dung chủ yếu xoay quanh việc chụp ảnh trên núi ngày hôm nay, sau đó chuyển sang đủ thứ chuyện mà một đứa bé tám tuổi có thể nghĩ ra.
Có lẽ là con non loài người không có sức uy hiếp, hoặc đơn giản chỉ là Amane cũng không cảm thấy Hajime có gì khác thường, hai người một lớn một nhỏ nói chuyện còn rất vui vẻ.
Amane thích Hajime, mắt thường có thể thấy rõ, Kurihara Shin cũng rất thưởng thức năng lực của Hajime, sau một thời gian nói chuyện thậm chí có suy nghĩ muốn thu đồ đệ.
Kenzaki nhìn ra được, rất vui vẻ đồng ý lời mời lần sau lại đến chơi của nhà Kurihara.
Từ đó về sau, một trạm cố định mỗi tuần nhất định sẽ đi của Kenzaki và Hajime lại có thêm quán café Jacaranda.
Đôi khi Kurihara Shin ra ngoài chụp ảnh cũng sẽ gọi Hajime đi cùng, lần này cũng không ngoại lệ.
Không nhìn thấy Kenzaki, Kurihara Shin còn rất ngạc nhiên hỏi Kenzaki đi đâu, Hajime chỉ đơn giản nói Kenzaki tìm công việc mới, tạm thời không có thời gian.
Đối với sự lạnh nhạt của Hajime, Kurihara Shin cũng không cảm thấy có gì đáng trách. Hajime nhìn lạnh, thực ra không khó ở chung, cũng rất lễ phép. Chỉ là tương đối ít nói mà thôi.
Hajime và Kurihara Shin ra ngoài không xảy ra bất trắc gì, Kenzaki ở BOARD lại loạn rối tinh rối mù.
Độ phù hợp của Kenzaki với Blade đúng là cao, nhưng để sử dụng nó một cách trôi chảy, lại không phải dễ dàng.
Ngay cả khi kỹ năng chiến đấu của Kenzaki tiến bộ hơn trước (nhờ luyện tập cùng Hajime và Takumi), vẫn rất nhanh chóng đã bị người sử dụng Garren – Tachibana Sakuya đánh tơi bời hoa lá.
Có điều, đối với một người mới, Tachibana đánh giá cao tiềm năng của Kenzaki.
.
Nhiệm vụ đầu tiên của Kenzaki rất nhanh đã đến.
Đây vốn là nhiệm vụ của Tachibana, Kenzaki tạm thời còn chưa đạt tiêu chuẩn ra nhiệm vụ một mình. Nhưng Bat Undead xuất hiện trong một hầm mỏ, điều kiện thiếu ánh sáng cùng diện tích nhỏ hẹp làm Garren rơi vào tình trạng bất lợi.
Dù rằng Kenzaki còn là một tay mơ, nhưng hai người cộng lại tuyệt đối hơn một. Bat Undead nhìn đánh không lại lập tức chạy. Chỉ là cuối cùng vẫn bị Garren phong ấn.
Công việc của sở nghiên cứu không tính hoàn toàn bảo mật, nhưng cũng là cần che giấu đại bộ phận người thường. Cho nên Kenzaki có nghĩ vỡ đầu cũng không tưởng tượng ra được, bản thân đã bị người theo dõi.
Tachibana ngoài là người sử dụng Garren còn kiêm cả nhân viên nghiên cứu, trong khi Kenzaki được nghỉ, hắn còn phải về phòng thí nghiệm.
Mà Kenzaki, nhân lúc rốt cuộc được nghỉ, vui vẻ trèo lên xe muốn về xem Hajime.
Kết quả người đi nhà trống chỉ có một tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh không nói, bản thân còn bị người túm được hỏi đủ thứ chuyện.
Kenzaki là phát hiện có người chạy xe theo mình một đường, nhưng hắn cho rằng bản thân không có gì đáng để theo dõi, liền cũng không quan tâm.
Kết quả người kia không chỉ theo, còn đi đến tận cửa, nhìn Kenzaki vội vàng chạy vào nhà, cửa cũng không kịp đóng, đọc xong tờ giấy dán trên tủ lạnh, liền từ một con cẩu câu vui vẻ biến thành vẻ mặt đưa đám.
Thanh niên vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, không được mời sẽ không vào nhà. Nhưng Kenzaki lúc này đã không rảnh để ý người khác, đầy đầu chỉ có Hajime ra ngoài không mang theo hắn.
Mặc dù đã biết trước đây là việc tất nhiên, trong lòng Kenzaki vẫn cứ buồn một chút. Nhưng rất nhanh, hắn lại lên tinh thần, ít nhất lần này Hajime nhớ để tin nhắn cho hắn. Nhớ lúc hai người mới ở chung, Hajime căn bản không có ý thức này, Kenzaki chào hỏi hắn cũng sẽ đáp lại, nhưng khi muốn đi đâu cơ bản cũng sẽ không nhắc trước nửa câu.
Tự an ủi xong xuôi, Kenzaki mới nhìn thanh niên đang đứng ngoài cửa.
Ngoài ý muốn chính là, Kenzaki còn chưa nói gì, thanh niên ngược lại mở lời trước. Hắn mời Kenzaki vào nhà ngồi một lát.
Lời này thật sự làm người ngạc nhiên, bởi vì nơi này tạm thời tính là nhà của Kenzaki, nghe lời nói kia, giống như thanh niên mới là chủ nhà vậy.
Sau đó Kenzaki mới biết, biệt thự ở nông trường bên cạnh, chính là nhà của thanh niên.
Shirai Koutarou cũng rất bất ngờ.
Hắn là một tiểu thuyết gia, chuyên viết về các loại truyền thuyết đô thị, lần này đến khu mỏ là bởi vì nhận được tin tức nói trong hầm có quái vật. Những loại tin tức như thế này mỗi ngày bay đầy trên mạng, đa phần đều là giả, do người bịa ra thu hút sự chú ý.
Phần nhỏ thật sự có chuyện cũng nhiều là hiện tượng tự nhiên hoặc do người cố ý tạo ra.
Koutarou không phải lần đầu đi xác minh, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh tượng phi khoa học như vậy.
Quái vật không phải người, cùng những chiến binh mặc giáp chiến đấu với quái vật.
Trong lời đồn dân gian, bọn họ có một cái tên gọi chung - hiệp sĩ mặt nạ - Kamen Rider.
Truyền thuyết về những kamen rider đã có từ lâu, nhưng người tận mắt nhìn thấy lại lác đác không có mấy, hoặc là nói, thật sự có người chứng kiến, bọn họ cũng không nguyện nói ra.
Gặp được Garren và Blade, đối với Koutarou mà nói chính là bánh nướng trên trời rơi xuống, cơ hội khó có được, nói thế nào cũng không thể từ bỏ.
Lựa chọn đi theo Kenzaki đơn giản là bởi vì Koutarou không vào được sở nghiên cứu, hắn cũng không cảm thấy bản thân có thể đi vào. Mà Kenzaki nhìn qua rất trẻ tuổi, cũng rất dễ nói chuyện.
Một đường theo Kenzaki, càng đi Koutarou càng cảm thấy quen thuộc.
Nhìn thấy biệt thự nhà mình, Koutarou hoàn toàn xác định. Hắn ở nơi này hơn mười năm, có thể không quen sao?
Thấy Kenzaki đi vào biệt thự bên cạnh, Koutarou liền đi theo.
Từ trong trí nhớ mơ hồ của mình, Koutarou còn nhớ biệt thự này thuộc về vợ chồng nhà Inui. Hai người bọn họ có một đứa con trai nhỏ hơn hắn vài tuổi. Biệt thự hai nhà là liền kề, nhưng thực chất khoảng cách cũng không gần, đi bộ qua nông trường ít nhất cũng phải mất mười phút. Koutarou chỉ biết là, lúc hắn khoảng mười tuổi, gia đình Inui xảy ra tai nạn, vợ chồng Inui mất, đứa con nhỏ của hai người được đưa vào viện phúc lợi.
Từ đó đến khi hắn chuyển đi, cũng không thấy người trở về.
Nhìn Kenzaki quen thuộc đi vào nhà lấy chìa khóa mở cửa, Koutarou tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng nói thật, Koutarou không cảm thấy đây là đứa bé năm đó.
Không có lý do, chỉ là trực giác của một tác gia cùng ấn tượng mơ hồ về bé trai xinh đẹp có duyên gặp mặt vài lần trước đây.
Có điều, đã có chìa khóa, hẳn không phải là phi pháp xâm lấn.
Cho dù là, hắn cũng tạm thời không muốn quản.
Koutarou theo một đường, lại nhìn một đường, cuối cùng đợi được Kenzaki đặt lực chú ý lên người bản thân.
Hắn rất muốn lập tức hỏi chuyện về con quái vật ở hầm mỏ vừa rồi, hay vị kamen rider vừa rồi lại là ai, bọn họ đang làm gì và vân vân. Chỉ là vị chiến sĩ này hiện tại hẳn là cũng không có tâm tình tâm sự, nhìn vẻ mặt của hắn bây giờ, Koutarou cảm thấy, nếu hắn có vành tai, vành tai nhất định là ủ rũ cụp xuống.
Koutarou không có ác ý, tuy rằng túm người hỏi đủ loại vấn đề Kenzaki hoặc là không được phép trả lời hoặc là không có cách nào giải thích rõ ràng, nhưng tóm lại đến cuối cùng, Kenzaki và Koutarou cũng coi như kết bạn.
Koutarou còn rất nhiệt tình mời Kenzaki đến ở cùng bản thân, không có ý gì khác, chỉ là muốn ở gần quan sát vị chiến sĩ trong truyền thuyết này để lấy tư liệu.
Tuy rằng Kenzaki hẳn là đang ở chung với người khác, nhìn phản ứng sau khi vào nhà của hắn nói không chừng còn là bạn gái, nhưng như vậy không trở ngại Koutarou tranh thủ một chút, lại không mất miếng thịt. Nếu thành, hắn còn có thể có cơ hội hỏi rất nhiều chuyện về kamen rider từ Kenzaki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com