Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️‍🔥²

từ dạo đó đến giờ, cái kẹo anh cho vẫn còn để trong túi chẳng dám bóc ra ăn. cu cậu phấn khích lắm, ở trên quán húp mì tôm hai trứng, với chai sting trong lúc chiến vài trận liên quân mà chán quá thì lại chuyển sang ngắm cái viên đường bọc giấy gói hồng. mèn đét ôi, say ơi là say.

thằng hữu bình thường hay ghẹo huy lắm, thế mà giờ chả thấy nó hó hé nửa lời. anh hạo buồn cười hai thằng nhõi con cứ dở dở điên điên nên hỏi thử thằng hữu, tưởng nó lại kể hết ra, ai ngờ lại vùng vằng, giãy nảy lên nói đúng một câu:

"ôi giời ơi ông đi mà hỏi nó ấy!"

nhìn là biết ngay có chuyện gì rồi, khiếp, làm như xa cách lắm mà ông đây chẳng nhìn ra cái gì. anh em bốn bể là nhà, chỉ có đám anh đây là nhà thương điên thôi.

anh hạo tính vốn thoải mái lại còn vô tư. nếu không phải đồng chí thì lại chả mặc xác gia huy muốn gì thì làm nấy rồi. phen này có khi anh lại phải nhúng tay vào điều tra gốc rễ của sự việc xem chuyện gì xảy ra với thằng em, chứ cứ để em nó kéo rank một phát từ tinh anh xuống bạch kim thế này chắc hạo đây cũng đi ăn xin chủ quán để được hoàn lại tiền cống cho tiệm net mất.

triệu vân (hạo): mày bị đần hả tulen? farm bùa xanh của anh mày chi vậy?

rouie (hữu): ông anh ei, hình như nó afk mẹ rồi?????

triệu vân (hạo): ???????

rồi xong, huy tulen treo máy thật rồi. anh em tôi ở bình nguyên vô tận sống thuận hoà nhé.

anh hạo tăng xông, đầu phát xì cả khói, đang ban căng mà nay gia huy em nó chơi như rank đồng mới nhú vậy.

"huy? mày sao đấ-...y?"

hạo bỏ luôn bàn đấu, lùi ghế ngó xuống thấy huy nguyên con đang chui hẳn xuống gầm bàn làm anh hùng núp. hạo đơ luôn, nhìn thằng đệ một cách khó hiểu, chẳng buồn tội đình hữu đi support mà mình nó gánh team, rụng rời chân tay đang gào mồm than khóc vì bị đội bạn dí cho sống dở chết dở. khổ thân hữu, suốt ngày cứ phải luyện thanh.

"anh hạo quay ra chỗ khác đi!" huy nói, đưa ngón tay lên môi suỵt suỵt vài cái.

đang định hỏi thêm thì có một tiếng thét trời giáng đánh thẳng vào giác quan 3 đồng chí biên phòng.

"hạo! hữu! mấy con có thấy thằng huy nhà mẹ đâu không?" chết dở, mẹ gia huy - người bất chấp thời tiết 40° nóng phát rồ mà khoác áo chống nắng xanh, đeo thêm cái khẩu trang y tế - đến tận tiệm net gank rồi.

đình hữu vừa kết trận trong sầu bi, quay sang thấy mẹ bạn thì bật chế độ ngoan hiền "a mẹ yêu dấu! mẹ đến tìm thằng nào chứ ở đây làm gì có thằng huy hả mẹ. nó đi từ lâu rồi mẹ ơi."

mẹ gia huy quét mắt qua một lượt, thường đi chơi có anh hạo ở đâu thì gia huy ở đấy. nhưng thằng hữu nó ngoan thế cơ mà, nó có nói dối ai bao giờ đâu, thế nên mẹ em tin nó lắm. ấy vậy mà ông trời lại phụ hữu rồi khi quên mất là mẹ đã thấy rõ con air blade trắng của gia huy còn chình ình ngoài kia.

huy dưới gầm bàn như sắp phát tiết, viết ra điện thoại dòng "mẹ em thấy xe rồi." ra tệp ghi chú cầu cứu anh em. may là anh hạo không có bị cận, liếc liếc xuống thấy nên mới nhanh ôm lấy bả vai mẹ huy, cười cười nói nói:

"mẹ ơi, mẹ cứ về đi. gia huy còn đang đèo thằng nam đi tập xe máy mẹ ạ, hì hì, có gì tí nó quay lại con bảo nó cho mẹ nha."

mẹ huy nghe hai đứa con trai "ruột" nói thế thì cũng nguôi lửa trong lòng. nhưng sống đến tuổi này rồi thì mẹ làm sao mà không biết mấy thằng trai trẻ là mấy thằng tệ nhất, biết đâu chừng lại nói dối trắng trợn thì sao. thế nên mẹ cười hiền, vỗ vỗ tay anh hạo bảo:

"ừ, tầm 5 rưỡi nó mà chưa vác mặt về thì cứ liệu đấy mà mẹ khoá thẻ. thôi mẹ đi về, ở lại chơi nhé mấy đứa."

đe doạ có. bạo hành tinh thần cũng có. tình mẹ bao la như biển hồ. hèn gì mà cuộc chơi nào gia huy cũng góp mặt, nhưng lại rút sớm vì sợ nước mắt mẹ rơi.

nghe tiếng xe mẹ nổ máy, 3 thằng mới thở phào. anh hạo run hết cả người vì nãy mẹ huy còn cấu vào tay ông tướng một cái coi như cảnh cáo. không nhờ cái lưỡi không xương của anh thì cũng không biết số huy đi đâu về đâu rồi.

suốt ngày gặp nạn, thằng hữu kiệt quệ nằm vật ra bàn, tay bóc cái kẹo ăn vì sợ mẹ huy đến tụt đường huyết.

kẹo vừa đưa đến đầu lưỡi thì hữu đã chê nhiệt tình "eo, ô mai gừng à mà vừa chua vừa cay lại còn đắng như đời tao vậy??"

huy câm lặng.

hạo trầm ngâm.

"...hữu rồ ơi? kẹo anh long cho tao đấy?"

ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã biết, cả tiệm net đã nhuốm màu trịnh suy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com