(17)
subscribe to pewdiepie.
Tôi căng hai đôi mắt cận lòi của mình, hy vọng nhìn thấy một nơi nào đó để nghỉ chân. Dcm con xe cũ rích rởm lợn, đang đạp vội sợ anh ta ngồi chờ quá lâu thì lại hỏng, dmn. Thề với trời không bao giờ đi một cái xe đạp quá 15 năm nữa, thề.
Ngẫm lại thì Jaewon nói đúng, tôi không nên đi chơi vào tối thứ 7. Đông vcd. Còn hơn cả mấy ngày có hội họp gì tổ chức ở đây. Mà mấy hội đó cũng chán bỏ mẹ, hầu hết là mấy ông bố bà mẹ dẫn theo đứa con lắt nhắt đi, không đi thì chúng nó lại khóc suốt ngày suốt đêm. Nghĩ đến lại rùng mình, sao con người có thể chịu đựng cái lũ trẻ con đấy nhỉ? Đéo muốn hiểu?
Đi nhiều mỏi hết cả chân, mà mỏi chân rồi lại thấy đói (?) nên tôi lết hết sức mình ra một cái hàng bánh burritos, chắc mẩm mua tạm một cái lót dạ rồi chơi gì thì chơi.
'Hết bánh rồi thưa quý khách.'
Quý cái đcm.
Chẳng biết phải làm gì, tôi lại móc điện thoại ra gáy thằng cha nọ, chả biết làm gì mà giờ gần 7h30 rồi mà vẫn đéo thấy mặt đâu, chắc lại bận đi ỉa rồi.
Dcm. Đứa thì đéo có gì ăn. Đứa thì phải ỉa. Công lý cuối cùng cũng chỉ là diễn viên hài.
Chẳng biết chui từ xó nào ra, một thằng cha nọ bỗng dưng phi như một cơn gió về chỗ tôi đang đứng, và sau 3,14s, va vào tôi một cách tự nhiên và có duyên (lại hỏi chấm?). Tấm thân tôi mỏng manh như móng nhà cứ thế nhẹ nhàng đáp xuống đất tại vị trí bàn toạ, cảm tưởng như bao nhiêu tinh hoa đất trời tinh luyện cũng đéo hãm lồn như cái cú ngã này.
Còn con người, à không, con gì chứ không phải con người, chỉ biết đơ ra trong khoảng thời gian để tôi đủ nhìn được cái biểu cảm ngạc nhiên đến há hốc mồm, chậc, răng hàm dính rau mà không thấy vướng à? Mặt mũi đẹp trai sáng sủa mà vô duyên lại còn có rau dính răng thì cũng vứt.
Lúc tôi lồm cồm đứng dậy thì thằng cha kia cũng vừa chạy đi mất. Ăn cái gì mà chạy nhanh vãi lìn, ước gì Jaewon cũng nhanh như thế thì tốt. À không, đi ỉa nhanh như thế thì tốt. Đéo thể tin được điểm sinh của tôi còn không quan trọng bằng mấy cục cứt nhão. Nhắc đến lại sôi máu chứ grừuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
Đã đói lại còn đau đít, tôi lại cố lết thân đi tìm hàng ăn khác. Chúa không phụ lòng tôi, hàng lồn nào cũng hết hàng.
Tua nhanh đến khoảnh khắc tôi tìm được chỗ đặt đít. Jaewon vẫn chưa đến. Phải hỏi xem anh ta ở đâu mới được. Không biết ông Tơ bà Nguyệt có giăng cái dây nào giữa tôi với thằng cha khi nãy không mà tự dưng hắn ngồi cạnh tôi một cách tự nhiên vãi cứt. Tôi thừa lúc hắn không để ý, lườm nguýt một cái. Hắn cũng đang bấm điện thoại như tôi, tay kia cầm một cái bánh mì, chẳng hiểu có cái gì thúc đẩy cái đôi mắt cận lòi của tôi hướng về phía cái màn hình đang sáng lến của hắn.
Bên trên, chữ '@shxxbi131' chình ình đập vào mắt tôi.
Hắn vẫn đang type.
Jaewon đang type tin nhắn.
Kim Hanbin đang toát mồ hôi.
Ăn lồn rồi.
A few texts later, chúng tôi đặt điện thoại xuống, Jaewon nhìn tôi, tôi nhìn xuống đôi tất pikachu. Không khí im lặng (ơ nhưng mà tại sao lại im lặng được nhỉ con người giăng lối tứ phía ồn ào náo nhiệt như khi chị Dậu cân các anh giai người nhà lí trưởng cơ mà???) càng khiến anh ta và tôi ngại ngùng quá thể đáng.
" Không cần xin lỗi đâu, tôi là người dễ dãi mà." Jaewon lí nhí.
"Im mồm. Tôi còn chưa bắt anh xin lỗi thì đừng có mà lên mặt. Anh tưởng anh đẹp trai học giỏi sinh mà người ta bỏ qua cho anh à? Đéo! Đáng lẽ ra anh phải mang tiền để cho tôi đỡ tốn, chứ đéo phải phè phỡn ra đây va vào người ta lại còn đéo xin lỗi mà phủi đít bỏ đi như thế lại còn đổ vỏ à! Con người đâu vô văn hoá, vô tích sự, vô duyên, vô cảm, đủ các thể loại vô. Đéo thể hiểu nổi anh nghĩ gì mà bảo tôi có lỗi??? Tôi đang đứng, bụng trống hoang trống hoác, tự dưng bị xô ngã, rồi bị đổ tôi, dm điên lắm rồi nhớ!!!"
Đáng lẽ ra tôi phải nói thế.
"Ờ-ờ... Tôi không cố ý." Tay tôi bấu vào vạt áo.
Cái tay đó xứng đáng được vả một phát vào mặt tôi.
"... Đói không?"
Jaewon đưa tôi cái bánh đang ăn dở. Cũng không hẳn là ăn dở, bởi vì nó chỉ còn một miếng nhỏ như đầu ngón tay út. Keo kiệt vkl.
Nhưng đói thì vẫn phải ăn. Tôi đành nhận lấy rồi bỏ vào mồm nhai.
"Ô ô sao lại khóc?!! Đàn ông con trai sao lại khóc vì một miếng bánh mì??? Đừng cảm động quá nhớ!" Anh ta hốt hoảng khi thấy nước mắt tôi chảy dài.
"Bánh mì khô quá nên cơ thể tiết ra nước cho đỡ khô đấy." Tôi sụt sùi. Cảm động đến nỗi muốn bóp chết cdm anh.
Sau khi lấp đầy dạ dày bằng mẩu bánh ngón tay út, chúng tôi đi đến khu tàu lượn. May là không có nhiều người đi tàu lượn buổi tối vì bận đi nhà nghỉ hết rồi, nên chúng tôi không phải đợi. Giời bỗng dưng thổi vào bản mặt tôi luồng gió mát lạnh đến teo cả cu, khiến tôi rùng mình.
Chết mẹ, điềm xấu đây mà.
Không muốn phải kì kèo, lại càng không muốn bị Jaewon chửi là ngu, tôi đành cắn răng bước lên tàu. Khoảnh khắc tôi gài dây an toàn cũng là khoảnh khắc tôi chết trong lòng một ít.
Con yêu bố mẹ.
Anh yêu em, em gái bé của anh.
Anh Minho, em là người làm đổ xà phòng lên tranh của anh.
Raesung, mày còn nợ anh 2 cuộn giấy vệ sinh, chết rồi anh vẫn sẽ không quên.
Goodbye.
Tôi nhắm mắt.
Tàu bắt đầu chạy. Gió tạt vào mặt tôi đau điếng.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CON LẠY THÁNH THẦN CON KHẤN CHÚA TÔI NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VUGUGYYFYVIGDYDSYF..."
Cái lồn què gì zậy?
Tôi không mở mồm, tại sao lại có tiếng hét? Không phải lượt này đi chỉ có tôi với thằng cha họ Jung kia à?
Không lẽ...
Tôi nín cười vì nhận ra tiếng hét phát ra từ bên cạnh mình. Gió tạt thẳng vào mặt làm tôi khó mà quay đầu, nếu không tôi đã thấy được cảnh cha nội kia ngoác mồm ra gào như điên bằng tiếng Latin cổ, mắt mở to như con cá vàng. Nghĩ đến thôi đã hài vl.
Tưởng chừng Jaewon chỉ có đủ hơi để hét một vài giây, ai ngờ anh ta hét suốt cả quãng đường, làm tôi chẳng thể nào tập trung mà nhẩm lại bài Sinh học. Cuối cùng đời tôi vẫn đéo bằng mấy cục cứt nhão.
Grừ.
Cuối cùng thì tàu cũng dừng. Jaewon cũng ngưng gào. Tôi nhìn anh ta đầu bù tóc rối sml, mặt thất thần thở không ra hơi mà cười văng phổi.
Rồi tôi ngẩng đầu lên để lau nước mắt, anh ta tát tôi một cái.
Dm tàu lượn.
"Cười cái lồn."
Gào cái lồn.
"Đồ ngu!"
À quên mẹ tôi vừa thắng cơ mà yeehaww.
Từ giờ tôi không còn là đồ ngu nữa. Không, tôi không ngu, chỉ có Jaewon thấy tôi ngu. Tôi 2 điểm Sinh cũng là do anh ta mà-
Thôi. Nhắc lại làm chi cho đau lòng xót ruột. Dù sao thì giờ anh ta là đồ ngu. Nghĩ đến đó đã thấy vui vãi cứt.
"TAO NÓI CƯỜI CÁI LỒN!"
Mẹ ơi con muốn về nhà...
đừng đọc cái thứ bullshit này nựa mà subscribe to pewdiepie đi uhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com