2
Tiết học buổi sáng trôi qua khá yên ả trong không khí tĩnh lặng. Cả lớp đều chăm chú nghe người thầy giáo nghiêm khắc giảng bài, phần là vì giọng nói của thầy trầm ổn, khiến học sinh không dám lơ là. Minh Anh ngồi chăm chú ghi chép, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cô lại vô thức lướt qua người ngồi cạnh.
Trương Quốc Huy, vẫn là cậu bạn mang dáng vẻ trầm mặc, bình thản như một dòng suối nhỏ. Cậu không ồn ào hay náo nhiệt như các bạn khác, mà luôn tập trung vào bài vở. Cậu luôn ngồi thẳng lưng, mắt đắm chìm vào sách vở, như thể thế giới xung quanh không tồn tại. Đôi khi, cậu hơi nghiêng đầu chỉnh kính, động tác này khiến Minh Anh vô tình chú ý. Tuy nhiên, cô nhanh chóng quay về tập trung vào bài giảng, không để mình nghĩ ngợi quá nhiều.
Cô không hiểu vì sao, nhưng có gì đó ở cậu khiến cô cảm thấy tò mò. Không phải vẻ ngoài đặc biệt, cũng chẳng phải một hành động nổi bật nào, mà chỉ đơn giản là... sự yên lặng ấy khiến cô muốn biết nhiều hơn.
Giờ giải lao đến. Minh Anh bước ra ngoài hành lang, nơi các nhóm bạn đã tụ tập, tiếng nói cười rôm rả. Cô không thích chen vào những cuộc trò chuyện ồn ào, nên quyết định ra thư viện chỗ bàn học nơi mấy cô bạn nữ mới quen hôm trước thường xuyên tụ tập. cô mở quyển vở Toán, muốn học bài nhưng những con số và công thức như nhảy múa trên trang giấy, cứ loay hoay mãi mà chẳng có chứ nào vào được trong đầu. Vì thay vì tập trung học bài, những hình ảnh của Trương Quốc Huy thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu cô.
Minh Anh ngả người ra sau, mệt mỏi vươn vai. Cô khẽ lôi một viên kẹo cà phê nhỏ từ trong túi ra nhấm nháp, mong rằng cảm giác mệt mỏi dường như vơi đi một chút. Cô lén liếc nhìn xung quanh, thấy mấy bạn nữ đang trò chuyện rôm rả, Minh Anh không ngần n chìa tay đưa mấy viên kẹo nhỏ đến mọi người.
"Minh Anh, cái này có ngon không?" Một cô bạn ngồi gần hỏi, ánh mắt ngập tràn sự tò mò.
Minh Anh khẽ mỉm cười rồi gật đầu. "Cũng được á, nhưng mà nó hơi đắng."
Mấy cô bạn xung quanh ánh lên ánh mắt hào hứng. Một bạn nữ nhanh nhẹn đưa tay nhận lấy viên kẹo, mỉm cười: "Thế thì mình thử nhé!"
Cứ như thế, từng viên kẹo cà phê lần lượt được chia sẻ, khiến không khí xung quanh Minh Anh bỗng trở nên thân thiện hơn. Mọi người bắt đầu cười đùa, thảo luận xem liệu vị đắng của kẹo có phải là thứ khó nuốt hay không. Minh Anh cảm thấy, dẫu sao, những khoảnh khắc như thế này cũng đủ làm cho mấy ngày đầu tiên ở trường mới trở nên nhẹ nhàng hơn.
Thấy các bạn cũng thích những viên kẹo này, hôm sau, và nhiều hôm sau nữa, Minh Anh tiếp tục đem những viên kẹo ấy lên chia cùng mọi người.
Chỉ là bữa đó đặc biệt hơn một xíu. Trong lúc xếp hàng chờ được vào lớp...
"Cậu ăn thử cái này không?" Minh Anh nhẹ nhàng nói.
Là Minh Anh khi đang chia kẹo cho mấy bạn thì thấy Quốc Huy đang đứng cạnh đó nhìn họ, cô đã chủ động mời cậu một viên.
Trương Quốc Huy nhìn cô, đôi mắt đen láy đầy ngạc nhiên nhưng cũng không hề khó chịu. Cậu nhận lấy viên kẹo mà Minh Anh đưa. "Cảm ơn." Cậu nói khẽ.
Một lúc sau khi đang ngồi trong lớp, Quốc Huy bất ngờ quay sang nhìn cô, ngập ngừng hỏi.
"Còn thêm không?"
Minh Anh không thể kiềm được nụ cười. "Thích kẹo này thật sao? Chắc tớ phải mang nhiều hơn vào ngày mai rồi."
"Ừ." Quốc Huy nói, và Minh Anh cảm thấy lòng mình ấm áp một cách lạ kỳ.
Mỗi lần Quốc Huy cười, dù là một nụ cười ngắn ngủi, Minh Anh đều cảm thấy như một tia sáng nhỏ trong ngày của mình.
Sau một ngày học dài, Minh Anh rời khỏi lớp với một cảm giác nhẹ nhàng hơn bình thường. Dẫu không có gì quá đặc biệt, nhưng những khoảnh khắc hôm nay vẫn để lại trong cô một ấn tượng nhẹ nhàng. Việc mời Quốc Huy một viên kẹo cà phê đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy như mình vừa tạo dựng được một sợi dây liên kết nào đó.
—
Tối hôm đó, Minh Anh ngồi trước màn hình điện thoại, tay nhẹ lướt trên bàn phím để ghi lại những suy nghĩ của mình.
"Hôm nay, mình đã chia sẻ kẹo cà phê với các bạn trong lớp tiếp, và có lẽ, lần đầu tiên cảm thấy một chút gì đó như là sự kết nối. Có một điều gì đó khác biệt về Trương Quốc Huy. Mình không thể hiểu rõ lắm, nhưng có lẽ chính sự im lặng và bình thản của cậu ấy làm cho mọi thứ xung quanh trở nên thật yên bình. Và hôm nay, khi cậu ấy xin thêm một viên kẹo, mình không thể không cười. Cảm giác thật nhẹ nhàng và ấm áp, giống như một tia nắng len lỏi qua cửa sổ trong một ngày mưa.
Mình không biết điều gì sẽ đến, nhưng có lẽ mình sẽ học cách kiên nhẫn hơn, để chờ đợi những mối quan hệ mới nở rộ, dù chậm rãi. Sự yên lặng của Quốc Huy làm mình cảm thấy mình cũng nên học cách lắng nghe chính mình nhiều hơn."
—
Mấy viên kẹo này nhỏ bé thế ấy mà lại mang đến một khoảnh khắc đặc biệt, không chỉ vì hương vị của chúng, mà còn vì cách mà chúng khiến mọi người gần lại nhau hơn. Mà những cảm giác của tôi lúc đó có lẽ không phải là sự ngẫu nhiên. Tuy vậy thì bản thân cũng không vội vàng tìm lời giải thích mà chỉ đơn giản là để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com