Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo chanh bọc đường🍋

Phải làm sao đây?
Khi người tôi yêu chết rồi!

Anh tên là Nguyễn Trần Tự Phong, là bác sĩ điều trị của tôi tại bệnh viện tâm thần Đông Phương. Anh bị giết chết, bị phân xác còn bị ném xuống nơi cống rãnh hôi thối. Còn kẻ giết anh là một tên công tử ăn chơi chưa đủ 18 và có bệnh án tâm thần. Thế nên nó không bị pháp luật trừng trị mà được đưa vào bệnh viện nơi tôi đang ở.

Đúng vậy…đưa nó đến đây là đúng rồi…Vì nó phải để tôi chơi đùa mới đúng chứ!

________________

“Cô Ngô Diệu Huyền Thương…tôi tên Hạ Thảo…sau này tôi sẽ là người điều trị cho cô…”

Nữ bác sĩ nói chuyện với tôi rất dè dặt như sợ chỉ cần nói sai một chữ thôi là tôi sẽ lao đến cắn chết cô ấy. Nhưng cô ấy nghĩ nhiều rồi tôi chẳng mảy may gì đến cô mà chỉ hướng mắt ra ngoài trời đang mưa rả rích kia.

Ánh mắt tôi dừng lại nơi có dàn hướng dương mà anh thường ngày tỉ mẩn chăm sóc và như có như không bóng hình anh hiện lên…nhìn về phía tôi mà mỉm cười.

Bỗng tôi đứng bật dậy bước lại phía cửa. Hành động này của tôi làm cho vị bác sĩ kia giật mình lùi vào một góc. Tôi không quan tâm cô ấy mà đi chân trần một mạch đến phòng viện trưởng.

Mở tung cánh cửa phòng làm việc, người bên trong giật mình, dừng lại động tác mờ ám. Ông viện trưởng béo tròn kinh ngạc nhìn tôi.

“Nguyễn Trần Tự Phong ở đâu?”

“Cô…”

“Ở đâu!!” tôi hét lên làm ông ta và cô y tá bên cạnh giật mình. Ông ta thở dài rồi nói: “Để tôi đưa cô đi.”

Bác sĩ Phong cao quý trong mắt tôi bây giờ đang nằm yên lặng trong nhà xác lạnh lẽo. Từng bộ phận bị cắt rời đã được khâu lại một cách cẩn thận và đẹp đẽ. Tôi đi lại gần chạm nhẹ vào cơ thể anh.

“Nè…dậy đi đến giờ khám cho em rồi!”

Rồi tôi lại đặt một nụ hôn lên đôi môi đã nứt nẻ kia: “Tự Phong! Em đau rồi! Mau dậy chữa cho em!”

“Kẹo cũng hết ngọt rồi! Không phải anh đã nói chỉ cần khi kẹo hết ngọt anh sẽ xuất hiện sao?”

“Anh tỉnh lại đi! Nguyễn Trần Tự Phong!!”

Tôi ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của anh miệng không ngừng gọi anh tỉnh lại nhưng tất cả chỉ là vô ích. Anh vẫn nằm đó không mảy may gì đến tôi. Nước mắt không biết đã rơi từ khi nào mà giờ đây nó đã ướt đẫm hai bên má tôi.

Lúc này tôi còn nghe được hai người bên ngoài nói chuyện về anh.

“Cái người mang đến hôm qua chết thảm thật!”

“Chứ còn gì nữa. Nghe nói vì cứu một cô gái khỏi bọn bắt nạt, nhưng không may bọn kia lại toàn kẻ điên nên mất mạng!”

“Ghê vậy!”

“Chưa hết đâu, bọn kia còn là con nhà có quyền có thế nên là có bị pháp luật xửa đâu! Chỉ đem đến bệnh viện tâm thần gần đây, ở mấy tháng để tránh dư luận rồi lại được thả tự do!”

Câu chuyện của họ bị cắt ngang bởi tiếng hét của tôi. Họ bước vào thì tôi đang vò đầu bứt tóc, máu trên trán chảy không ngừng. Sau đó tôi được tiêm thuốc an thần và đưa về lại viện.

Không lâu sau tôi đã gặp được kẻ đã giết anh. Hắn tên là Đoàn Văn Hùng con trai của một ông chủ tịch nào đó, quyền thế đầy mình.

Hôm ấy, hắn lướt ngang qua tôi, ánh mắt tôi bám lấy từng bước chân hắn, như muốn thiêu rụi cả dáng hình đó chỉ bằng một cái nhìn.

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi mà hắn đã quay lại, bắt gặp được nụ cười của tôi. Không biết lúc đó hắn nghĩ gì nhưng tôi biết từ hôm đó màn trả thù của tôi đã chính thức bắt đầu.

Tôi đứng trước dàn hướng dương mà anh yêu thích. Ngày nào anh cũng dành chút ít thời gian rảnh để ra chăm sóc chúng. Lúc đó tôi đã hỏi anh vì sao lại thích chúng. Anh không trả lời tôi mà chỉ mỉm cười, nụ cười của anh rất đẹp nó làm tôi không thể rời mắt.

Trong khi tôi đang hồi tưởng thì có một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay lại thì thấy Văn Hùng.

“Cô là người lần trước đã nhìn tôi.”

Tôi không đáp lời ngay mà lại nở nụ cười. Tự Phong từng bảo tôi cười lên rất đẹp và tôi nên cười nhiều hơn. Giờ thì tôi đang cười, cười một nụ cười thật đẹp trước kẻ đã phanh thây anh.

“Cậu là…”

“Tôi là Hùng. Tôi muốn làm quen với cô!”

Nghe vậy nụ cười của tôi lại càng rạng rỡ hơn: “Được! Tôi…cũng muốn làm quen với cậu!”

Và kể từ ngày hôm đó chúng tôi đã dần trở nên thân thiết hơn. Hùng hay gọi tôi đến phòng của hắn cùng xem những bộ phim máu me. Hắn bảo ở ngoài kia hắn phải làm một con người bình thường, phải che giấu đi những thứ yêu thích.

Hắn nắm lấy tay tôi, nhìn tôi: “Có chị bên cạnh tôi vui lắm!”

Tôi cũng nhìn hắn cười: “Tôi cũng vậy!!”

Tối hôm đó tôi nhốt mình trong nhà vệ sinh rửa tay không biết bao nhiêu lần. Rửa đến nỗi chảy cả máu. Nhìn bản thân mình trong tấm gương tôi tự nói chuyện một mình.

“Tự Phong…anh thấy không? Chỉ một chút lương tâm của em thôi cũng đã khiến hắn vui vẻ như thế rồi!”

“Hãy đợi em! Không bao lâu nữa thôi em sẽ khiến nó phải trả giá!!”

Tôi đấm mạnh vào tấm gương làm nó vỡ nát. Mảnh vỡ của kính làm tay tôi chảy máu. Tôi không quan tâm mà cười lên như điên.

Sự yêu thích của Hùng dành cho tôi đã được khẳng định vào một ngày mưa. Khi đó có một bệnh nhân phát bệnh. Không biết hắn lấy đâu ra được con dao gọt trái cây mà cứ cầm nó chạy trên hành lang.

Thật tình cờ làm sao ngay lúc đó tôi và Hùng mới từ sân đi lên. Tên điên kia chạy đến nhắm thẳng con dao về phía Hùng, trong lúc Hùng còn chưa kịp phản ứng tôi đã kéo hắn về sau mình mà ăn chọn con dao vào bụng.

Khi tôi ngã xuống Hùng đã ôm lấy tôi. Ngay lúc đó tôi thấy gương mặt đầy lo lắng của hắn và cả nước mắt rơi ra từ con mắt đã đỏ ngầu kia. Tôi bỗng sững người.

Khóc…

Hắn khóc!!

Tự Phong! Anh có thấy không? Hắn đang khóc vì em đó!!

Là một kẻ điên tôi biết rất rõ. Khi một kẻ điên khóc vì bạn thì chúc mừng bạn đã trở thành người mà kẻ điên yêu nhất.

Đây là điều mà tôi đang mong chờ!

Tôi đã trở thành kẻ mà Đoàn Văn Hùng không thể buông bỏ!!

Thành kẻ mà hắn yêu nhất!!!

Sau vụ việc đó Văn Hùng luôn kè kè bên tôi, không để tôi khỏi tầm mắt. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận điều đó. Không bao lâu sau hắn được ra viện và tất nhiên hắn buộc phải đưa tôi đi cùng.

Ban đầu ba hắn không đồng ý nhưng biết rõ tính nết con trai nên lúc sau ông ta cũng đành thỏa hiệp. Đúng là trên đời không có gì mà tiền không mua được. Kể cả là một kẻ điên có độ nguy hiểm cao như tôi cũng chỉ cần hơn năm trăm triệu để được thả ra.

Hắn đưa tôi về căn nhà ở giữa trung tâm thành phố, nơi người người qua lại, tấp nập đông vui.

“Chị thích không?”

Hắn kéo tay tôi vào trong nhà, căn nhà to lớn xa hoa. Tôi nhìn ngắm xung quanh rồi đáp lại: “Thích”

“Vậy tốt rồi!”

Và cứ thế chúng tôi chung sống hòa bình. Hắn thì đi học như một con người bình thường, tôi thì ở nhà làm điều mình thích. Và điều tôi thích nhất chính là ngắm nhìn ảnh của anh trong chiếc điện đã sứt mẻ.

Văn Hùng đã nhiều lần muốn mua cho tôi cái mới nhưng tôi không đồng ý. Không lý gì tôi phải đổi món quà của anh để lấy một thứ rác rưởi cả.

Nhìn vào bức ảnh mờ mờ ảo ảo do chụp trộm tôi bất giác bật cười. Tôi trách mình ngu ngốc có thể đường đường chính chính chụp mà lại cứ thích chụp lén. Giờ thì hay rồi đến một bức ảnh rõ nét của anh cũng không có.

“Ngu ngốc!” Tự chửi mình rồi lại nhìn bức ảnh cưới ngốc.

“Chị” hắn gọi tôi.

“Ừ” tôi đáp nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm ngược tâm.

“Chị…đợi em được không?”

Lúc bấy giờ tôi mới quay ra nhìn hắn.

“Đợi em đủ tuổi sẽ cưới chị! Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi! Được không?”

Ánh mắt nó nhìn tôi đầy mong chờ. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt nó, nếu không phải biết nó đã ra tay phanh thây người tôi yêu thì có lẽ tôi đã thích nó rồi.

Ghê tởm!!

Trong lòng nghĩa thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn mỉm cười đồng ý. Nó nghe vậy thì vui vẻ ôm lấy tôi. Cứ vui vẻ đi vì sau này mày sẽ không còn được như thế đâu!

Tối trước hôm sinh nhật sinh Văn Hùng tôi đã cho nó một bất ngờ. Tôi leo lên giường nó, ngồi lên người nó và nhìn chằm chằm nó cho đến khi nó bị đánh thức.

Văn Hùng nhìn tôi ngồi trên người nó mà bất ngờ bật dậy nhưng không quên đỡ tôi cho khỏi ngã. Nó với ánh mắt hoang mang nhìn tôi: “Chị làm gì vậy?”

“Tạo bất ngờ!”

Tôi đưa một tay bóp cằm nó đưa lên rồi từ từ đưa mặt mình lại gần. Khi nó nhắm mắt thì cũng là lúc tôi đập thẳng bình hoa vào đầu nó. Mảnh mỡ văng tứ tung, máu từ đầu nó cũng chảy xuống và ánh mắt nó nhìn tôi đầy ngỡ ngàng rồi ngất đi.

Tôi từ trên cao nhìn xuống đưa tay vuốt dọc má nó, miệng lẩm nhẩm: “Ngoan…mọi thứ chỉ mới là bắt đầu thôi!”

“Tự Phong…em sắp được gặp anh rồi!”

Sau khi đã sắp xếp đâu ra đó thì còn một việc tôi cần phải làm trước khi bước lên con đường đi tìm anh. Tôi mặc cho bản thân một chiếc đầm trắng đẹp đẽ, tóc tai gọn gàng rồi tự cười với bản thân trong gương.

Cốc…cốc…cốc

Gõ ba tiếng vào cánh cửa gỗ có giàn hoa giấy nở rộ đẹp đẽ rồi tôi đứng đó chờ đợi. Không lâu sau cánh cửa mở, đi ra là một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu.

Thấy người phụ nữ tôi liền lẽ phép chào: “Chào cô!”

Người phụ nữ nhìn tôi tôi một lúc rồi như nhớ ra gì đó mà cười vui vẻ: “Cháu là Huyền Thương đúng không?”

Tôi hơi sững người nhưng vẫn lễ phép đáp lời: “Là cháu. Bác biết cháu ạ?”

“Nhanh vào đây nào!” bà nắm tay tôi vào đi vào nhà, vừa đi vừa nói: “Sao mà không biết được cơ chứ! Thằng Phong nó hay nhắc cháu lắm!”

Nhắc đến bác sĩ Phong bà có hơi khựng lại một chút nhưng cũng chỉ là một chút rồi lại vui vẻ với tôi. Bà đưa tôi đến phòng anh, căn phòng gọn gàng ngăn nắp.

“Cháu cứ tự nhiên để bác đi pha trà!”

“Phiền bác ạ!”

Tôi cúi đầu tỏ lời cảm ơn rồi khép cửa nhẹ nhàng sau lưng, bước từng bước thật khẽ, như sợ làm xáo trộn bầu không khí yên tĩnh vẫn còn đọng lại nơi đây. Căn phòng gọn gàng, ấm áp hệt như con người anh.

Kệ sách sát tường được sắp xếp theo màu bìa, ngăn nắp. Tôi nhận ra vài quyển tôi từng thấy anh cầm khi ngồi trong sân vườn bệnh viện – cuốn Freud có nếp gập nhỏ ở trang giữa, cuốn Tâm lý người bệnh trầm cảm có dòng chữ nhòe mực như từng dính nước mưa.

Chiếc áo blouse trắng của anh vẫn treo gọn gàng sau cánh cửa tủ. Cúc thứ hai hơi lệch đó là một thói quen lạ mà anh không bao giờ sửa.

Tôi nhìn xuống bàn làm việc. Cây bút máy nắp bạc được đặt ngay ngắn bên cạnh cuốn sổ tay màu nâu. Tôi cầm nó lên lật bừa một trang:

•2/5/XXX
- Hôm nay cô ấy mỉm cười với tôi. Vẫn là nụ cười ngây dại nhưng rực rỡ, như ánh nắng xuyên qua mặt nước.

Tôi đứng chết lặng. Tay tôi vuốt nhẹ dòng chữ như thể đang chạm vào ký ức của chính anh.

Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi qua, làm tấm rèm trắng khẽ bay. Một góc bàn lộ ra một chiếc khung ảnh nhỏ. Tôi đưa tay nhấc lên.

Và người trong ảnh không ai khác là tôi. Rồi từ sau khung ảnh lại rơi ra một mảnh giấy. Lần này không phải trong ảnh, mà là tranh vẽ bằng chì, mảnh và tỉ mỉ. Tóc tôi được vẽ cẩn thận từng sợi, ánh mắt xa xăm, sống mũi hơi nghiêng, và cả nốt ruồi nhỏ nơi cuối mắt cũng không thiếu.

Đằng sau tranh còn có vài dòng thơ:

Gặp nàng một thủa nắng chan,
Tà y khẽ động, gió ngàn cũng say.
Tay ai khẽ động vầng mây,
Lòng ta chấn động, phút này nguyện trao.

Một phen trông thấy đã nao,
Biết đời duyên định, biết nào rời xa.
Dẫu cho kiếp khổ phong ba,
Chỉ cần là nàng – dâng cả tim ta.

Tôi không kìm được nữa nước mắt tôi rơi xuống bức tranh, loang nhẹ thành vệt mờ. Tôi ôm lấy nó, ghì vào ngực như ôm lại một phần hồn anh, phần anh chưa từng nói thành lời, phần anh chỉ lặng thầm ghi lại trong những ngày tôi không hề hay biết.

Sau lưng tôi là tiếng bếp nước reo khe khẽ, tiếng bác gái đang loay hoay pha trà. Không gian này, căn phòng này là thế giới nhỏ của anh, là nơi anh  giấu tôi trong đó âm thầm, dịu dàng, và thủy chung như một lời nguyện thầm thì với chính trái tim mình.

Tôi vừa khóc vừa thì thầm gọi tên anh, gần như không còn âm thanh: “Tự Phong… em xin lỗi…em đến muộn rồi…”

Đã mười một giờ đêm và hiện tại tôi đang ngồi nhìn chằm chằm vào kẻ đã cướp lấy ánh sáng đời tôi. Mắt hắn khẽ chuyển động có lẽ sắp tỉnh rồi. Văn Hùng mở mắt và điều đầu tiên hắn làm là nhìn về phía tôi.

Tôi ngồi cách hắn không xa, trên người là một bộ váy trắng dài qua chân và trên đầu là khăn voan. Nhìn tôi rất giống một cô dâu nếu khung cảnh xung quanh không phải là trong một căn nhà hoang và khắp nơi là xác chết.

“Chị đang làm gì vậy?” giọng nói hắn nhẹ nhàng như không để tâm đến bản thân mình đang bị trói.

Tôi cũng chả mảy may để tâm xoay một vòng trước mặt hắn: “Đẹp không?”

“Đẹp!” ánh mắt hắn nhìn tôi không rời.

Tôi lại cười và hỏi tiếp: “Thích không?”

“Thích!”

“Nếu thích thì nói tôi nghe vì sao lại giết Tự Phong đi!”

Tôi đi một vòng quanh hắn, con dao trên tay tôi cũng không ít lần quệt qua mặt hắn. Rồi tôi dừng lại trước mặt hắn chờ đợi. Văn Hùng nhìn tôi như đang cố nhớ cái tên tôi vừa nói là ai.

Tôi cũng tốt bụng nhắc cho hắn nhớ: “Vào ngày 15/4/xx, lúc 10h25, tại đường Hạ An mày đã ra tay giết một người bác sĩ tên là Nguyễn Trần Tự Phong.”

“Mày không những giết anh ấy mà còn phanh thây rồi ném xuống cái cống gần đó! Sao? Nhớ chưa? Có cần xem ảnh không?”

Khi tôi chuẩn bị lấy ra bức ảnh của anh thì hắn cắt lời: “Chị quen anh ta?”

“Đúng!” tôi quay lại đối diện hắn.

Văn Hùng nhìn tôi lúc lâu rồi cuối cùng thở dài, nói: “Hôm đó em cùng đám bạn ăn nhậu. Trong lúc đi về thì gặp một cô gái khá đẹp nên định trêu chọc một chút. Ai mà ngờ cái tên đó từ đâu chui ra ngăn cản. Lúc tranh chấp thì nó đấm vào mặt em, thế là trong lúc tức giận kèm với cơn say em…”

Nói đến đó hắn ngừng lại tránh đi ánh nhìn của tôi. Tôi nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt mới khiến mình bình tĩnh lại.

“Chỉ có thế?”

“Chỉ có thế!”

“Chỉ có thế mà mày lại ra tay tàn nhẫn với anh ấy như vậy hả!!”

Tôi tức giận đạp mạnh cái kế về phía hắn. Cái ghế đập vào đầu gối hắn làm hắn nhăn mặt. Nhưng hắn vẫn nhìn tôi đầy bao dung: “Anh ta là gì của chị?”

Chỉnh lại cái váy rồi tôi lại ngước lên nhìn hắn: “Là người tao yêu nhất trên đời! Là ánh sáng đời tao! Là tất cả của tao!!”

“Nhưng ánh sáng đó đã bị mày cướp mất rồi…” nói rồi tôi gục xuống đất ôm mặt cười như điên như dại.

Cả không gian yên ắng chỉ có tiếng cười của tôi pháp ra từ ngôi nhà hoang, nghe thật ghê rợn làm sao. Lúc bấy giờ giờ mới có một giọng nói khẽ cất lên.

“Xin lỗi…” Văn Hùng khẽ nói.

“Xin lỗi? Giờ xin lỗi thì anh ấy sẽ sống lại sao?”

Tôi ngừng cười, đứng dậy chỉa con dao về phía hắn. Hắn không sợ hãi. Tất nhiên là không sợ rồi vì một kẻ điên như hắn đến người còn phanh thây được. Sao lại phải sợ con dao nhỏ của tôi chứ!

“Chị định giết em như giết bọn chúng sao?” hắn hỏi rồi nhìn những cái xác xung quanh.

“Tất nhiên là không rồi! Sao tao lại để mày chết dễ dàng như vậy cơ chứ!”

“Ngô Diệu Huyền Thương!” Văn Hùng bất ngờ gọi cả họ tên tôi.

“Chị đã từng thích em chưa? Chỉ là một chút cũng được!”

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn ta rồi cười rộ lên: “Văn Hùng à Văn Hùng, mày giết cả thế giới của tao, mà giờ mày hỏi tao có thích mày không hả?”

“Mày không những điên mà còn ngu nữa!”

Nghe tôi nói như thế hắn chỉ biết cười. Không quan tâm hắn tôi quay người thì hắn nói: “Nhưng em yêu chị!”

Tôi không quan tâm đến lời hắn nói. Đứng cách xa hắn một đoạn để hắn có thể nhìn thấy cả người tôi. Hôm nay tôi biết mình đặc biệt xinh đẹp giống như lời Tự Phong nói.

Anh bảo tôi rất hợp với màu trắng. Thế là nay tôi mặc váy trắng, đội khăn voan, gả cho anh.

Lấy từ trong túi ra hộp nhẫn, tôi tự đeo cho bản thân. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay tôi tự lẩm nhẩm: “Tự Phong em gả cho anh! Nếu thật sự có kiếp sau…không mong gặp gỡ!”

Rồi tôi lại quay lên nhìn Văn Hùng, nói: “Cậu có biết đau khổ hơn cái chết là gì không?”

Hắn không trả lời.

“Đó là nhìn người mình yêu chết trước mặt mình!”

Mặt hắn hơi nhăn lại: “Chị định làm gì?”

“Tất nhiên là cho cậu cảm nhận điều đó!”

“Cậu phải sống! Sống và nhớ đến vì cậu mà người cậu yêu phải chết!”

Nói rồi tôi đưa con dao lên cổ mình không một động tác thừa cứa một đường ngọt xớt ngay cổ. Máu trào ra nhuộm đỏ cả mảng váy trắng. Nhưng tôi không thấy đau vì tôi thấy anh, thấy Tự Phong của tôi.

Anh cười với tôi vẫn là nụ cười ấm áp đó, vẫn là ánh mắt trìu mến đó.

Tôi thật sự đã yêu anh ấy rất nhiều!

Nguyễn Trần Tự Phong…em đến rồi…

em đến gả cho người em yêu...

________________

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com