Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo có vị gì?

- Tobi.

Pain gọi em trong khi em đang trêu chọc Deidara, chuyện này cũng như cơm bữa ấy mà, ngày nào mà chẳng xảy ra. Nhưng sau hôm đó thì gã thấy chuyện này khá là khó chịu.
Đúng hơn là việc em gần gũi, chọc phá nhiều người. Gã biết tính em không phải như thế, đó chỉ là lớp vỏ bọc ngu ngốc để em  tiến hành kế hoạch của mình. Gã biết... Việc em lợi dụng gã, xem gã như những viên gạch lót đường em đi. Nhưng biết sao giờ...

Hãy... Bảo vệ em ấy... Tôi không thể... Cùng cậu tranh giành nữa... Nagato...

Lời hứa đó, gã luôn khắc cốt ghi tâm. Gã nhớ mãi hình bóng ấy, nhưng gã không thể đối diện với em... Gã sợ gã sẽ làm hại đến em, việc duy nhất gã có thể làm là sử dụng thân xác đã lạnh của đồng bạn mình, thay chính bản thân mình để bảo vệ cho em.
Gã cũng mong muốn, khát khao một thế giới hòa bình, nơi mà gã nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc, có thể bên cạnh đồng bạn của mình và ngắm nhìn nụ cười của em... Cho dù nó không dành cho gã... Nhưng hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của gã...

- Có chuyện gì sao Pain- senpai?

Tobi quay đầu nhìn gã, hỏi ngây ngô.

- Đừng chọc tên điên đó nữa.

Gã lạnh lùng nói rồi quay đi. Tobi lẽo đẽo đi theo gã như một cái đuôi nhỏ.
Pain vốn không hay ra ngoài hoặc là không bao giờ ra ngoài để đi dạo? Hm... Gã chỉ ở trong căn cứ và quan sát mọi thứ. Nhưng hôm gã nghĩ bản thân nên thấy thế giới hiện tại mọt chút.

Có lẽ nên ngắm nhìn nó trước khi biến mất.

Rồi gã dừng lại, nhìn cái đuôi đi sau mình.

- Đi theo ta làm gì?
- Tobi chỉ tò mò.
- Quay về đi!

Rồi gã tiếp tục sải bước trong khu rừng rậm rạp và Tobi tiếp tục theo sau gã. Gã biết em đi theo, nhưng có lẽ điều đó không khó chịu lắm. Tiếng bước đi sột soạt vang cả khu rừng tĩnh lặng, đến một cái thung lũng nhỏ. Tuy nói nhỏ thế chứ nó lại rất sâu và có một dòng suối chảy ở dưới đó.
Quang cảnh cũng được xem là thoáng đãng, thoải mái, gã quyết định ngồi trên một còn đá nhô ra. Tobi cũng ngồi kế bên.

- Này.

Gã lên tiếng.

- Tại sao?
- Hm? Ý Pain- senpai là sao?
- Tại sao ngươi lại khát khao thế giới đó?

Tobi khựng lại vài giây rồi im lặng, em nhìn khung cảnh thoáng đãng trước mắt thông qua cái lỗ nhỏ trên chiếc mặt nạ của mình. Em nhìn cây, cỏ, những con chim ríu rít. Em nhìn chúng một lúc lâu.

- Vậy tại sao ngươi lại đồng ý thực hiện điều đó cùng ta?

Giọng em trở nên trầm hơn, đây mới chính là chất giọng vốn có của em. Âm u, trầm lắng và... Cô độc.

- Vì... Ta muốn được sống thêm một lần nữa, sống trong sự hạnh phúc, không có sự đau đớn và...
- Và...

Gã im lặng, làm sao gã có thể nói rằng gã muốn ngắm nhìn sự hạnh phúc của em? Em sẽ xa lánh gã mất.

Tobi kéo chiếc mặt nạ của mình sang phía bên trái, em lấy trong túi ra một cây kẹo mút và bóc vỏ rồi bỏ vào miệng một cách vô tư. Sau đó em lại lấy thêm một cây kẹo trong tui đưa cho gã.

- Làm một viên cho đời thêm ngọt rồi phá.

Nói rồi em rời đi. Gã nhìn cây kẹo mút trên tay mình, rồi nhìn chỗ em vừa ngồi. Gã bóc vỏ kẹo và ăn.

Kẹo này có vị lạ nhỉ?
Không biết tình yêu có vị gì nhỉ?

(P1)
_____

Bạn đả trở lại, biết sao chap này nhẹ nhàng hông? Tại bạn mới chia tay nên chữa lành tâm hồn bằng OTP. Hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com