Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chấm Dứt Quan Hệ

Một lát sau, dáng người quen thuộc lười biếng đi từ từ vào lớp.

Cố Trầm Khanh....anh cũng học lớp tự nhiên.

Cố Trầm Khanh sải bước đi về phía Đường Noãn Noãn an toạ ngồi vị trí bên cạnh cô.

Tạ Lãng thì học lớp xã hội cùng Hạ Tâm Nhi.

Thẩm Duy học cùng lớp tự nhiên với họ.

Đường Noãn Noãn mỉm cười nhìn Cố Trầm Khanh, lộ ra lúm đồng tiền bên má.

"Đừng cười với ông đây nữa"

Cố Trầm Khanh khẽ đỡ trán, anh là không chịu nổi khi nhìn thấy cô cười ngọt ngào với mình như vậy.

"Sao lại học tự nhiên? Hửm?"

Cố Trầm Khanh hỏi.

"Thích nha"

Đường Noãn Noãn gật gù trả lời.

"Khanh ca, chiều nay bọn Cửu Trung đến kiếm chuyện với chúng ta"

Thẩm Duy không biết nhận tin từ đâu, liền quay sang báo cáo.

Đường Noãn Noãn nghe vậy thì lại nhìn anh.

Cố Trầm Khanh chớp mắt nhìn cô.

"Cậu không đi, có được không?"

Đường Noãn Noãn nắm lấy góc áo anh, khẽ kéo.

"Được, không đánh nhau nữa"

Cố Trầm Khanh gật đầu, nhanh chóng đáp ứng.

Thẩm Duy:?????

Có thôi đi được không?

"Chiều nay dẫn cậu đi ăn pudding dâu? Có rảnh không?"

Cố Trầm Khanh một tay chống thái dương nghiêng đầu nhìn cô.

Đường Noãn Noãn nghe vậy thì hai mắt to tròn lấp lánh nhìn anh.

"Là thật"

Cố Trầm Khanh gật đầu.

Đường Noãn Noãn vui vẻ mỉm cười.

Cả một buổi học liền vô cùng vui vẻ.

Tan học, Đường Noãn Noãn bị giáo viên gọi lên văn phòng nhờ chút việc nên Cố Trầm Khanh xuống sân đợi cô trước.

Cùng lúc đó, một chiếc Jeep dừng ở cổng trường.

Cố Trầm Khanh đang tựa người vào chiếc mô tô yêu quý của mình nâng mắt lên liền nhìn thấy, ánh mắt anh khẽ động.

Một người đàn ông trung niên bước xuống khỏi xe, từ từ tiến lại phía anh.

Cố Trầm Khanh chậc lưỡi một cái, cảm thấy có chút phiền phức.

"A Khanh. Con về Đại Viên cùng ba một chuyến. Đã lâu rồi con chưa về thăm ông nội...ông rất nhớ con"

Người đàn ông đó mở miệng liền gọi Cố Trầm Khanh bằng một cái tên vô cùng thân thuộc.

"Không về, ông đừng lấy ông nội ra làm lý do"

Cố Trầm Khanh tay nghịch bật lửa trong tay, lười biếng đáp.

"Con, sao lại như vậy? Bây giờ đến cả ba cũng không chịu nhận? Có phải con muốn chấm dứt quan hệ với nhà họ Cố không hả?"

Người đàn ông đó là Cố Thần, ba ruột của Cố Trầm Khanh. Giọng ông lúc này có chút tức giận.

"Không về"

Cố Trầm Khanh mất kiên nhẫn lặp lại lời nói lúc nảy.

"Được, con có gan thì cứ cố chấp như vậy đi."

Cố Thần bị cậu con trai của mình chọc cho tức giận rời đi.

Cố Trầm Khanh lúc này cũng thấy cô gái nhỏ đang từ từ đi về phía mình.

Thấy Cố Trầm Khanh, Đường Noãn Noãn bắt đầu từ đi chuyển thành chạy.

Cố Trầm Khanh tựa người vào xe, nhìn về phía cô.

Đường Noãn Noãn rất nhanh đã chạy tới, cô thở hồng hộc.

"Chạy làm gì? Tôi cũng đâu có đi mất"

Cố Trầm Khanh nhìn dáng vẻ bạn học nhỏ thì nhếch môi cười.

"Đợi mình có lâu không? Có chút việc cần xử lý"

Đường Noãn Noãn mỉm cười, nhỏ giọng hỏi.

"Không lâu, đi chứ?"

Cố Trầm Khanh sờ sờ vào xe mô tô của mình rồi hỏi Đường Noãn Noãn.

"A? Đi xe của cậu?"

Đường Noãn Noãn nghiêng đầu nhìn xe anh.

Cố Trầm Khanh mở cốp xe lấy ra một cái nón bảo hiểm màu hồng, còn có tai mèo gắn ở trên đưa cho Đường Noãn Noãn.

Cô gái nhỏ ôm lấy nón bảo hiểm, rồi ngẩng đầu nhìn anh.

Trước giờ cô chưa từng sử dụng cái món đồ này, không biết cách dùng...

Cố Trầm Khanh thầm chậc lưỡi rồi lấy lại nón sau đó đội lên đầu cô, tiện tay cài lại.

Đường Noãn Noãn cảm thấy đầu mình có chút nặng.

Cố Trầm Khanh quay người leo lên xe, chu đáo bật đồ để chân cho cô  Anh khẽ nghiêng xe sang một bên để cô dễ dàng trèo lên.

Đường Noãn Noãn một tay tựa vai anh, một tay cấu vào xe dùng sức trèo lên, có chút chật vật mới an toạ ngồi lên được.

"Ngồi cho cẩn thận"

Thấy Đường Noãn Noãn đã ngồi yên sau ghế, anh bắt đầu khởi động xe rời đi.

"A.."

Xe nhanh chóng vút đi, Đường Noãn Noãn mất thăng bằng cả người đập vào lưng anh.

Cố Trầm Khanh cảm thấy lưng như có dòng điện chạy qua...

Được rồi, có lẽ nên lái chậm một chút.

Đường Noãn Noãn nhanh chóng vòng tay qua eo Cố Trầm Khanh để đảm bảo an toàn.

Cố Trầm Khanh lúc này cũng đã giảm tốc độ.

Tốc độ xe mô tô còn thua xe đạp....vì sợ ai đó bị doạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com