Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vực sâu đang nhìn lại ngươi đấy

Phần 1: Đêm Mưa và Gấu Bông Một Mắt
Ông Tòng là một người đàn ông trung niên mà chẳng ai buồn nhớ tên đầy đủ. Trong văn phòng công ty nhỏ nơi ông làm tài vụ, người ta chỉ gọi ông là “Chú Tòng” — một cách gọi vừa có chút thương hại, vừa dễ sai vặt. Ông hiền như cục đất, chẳng bao giờ to tiếng. Gặp ai cũng cười méo xệch, mắt cụp xuống như sợ ánh nhìn người khác sẽ xuyên thủng đầu ông.

Mỗi sáng, ông gõ mười ngón lên bàn phím cũ kỹ, nghe tiếng "lách cách" như một bài ca buồn tẻ đã kéo dài mười năm. Mỗi chiều, ông xếp hồ sơ, ký tá sổ sách, rồi chịu đựng lời chê bai của quản lý tên Thắng: “Chú Tòng ơi, thời này là thời nào rồi mà chú còn dùng bảng Excel kiểu cũ? Lỗi thời quá trời quá đất!”

Ông chỉ cười, gãi đầu, không dám nói gì.

Nhưng tối đến — à, tối đến thì khác. Sau khi tan ca, ông thường lầm lũi đi bộ đến một góc khuất trong khu thương xá bỏ hoang. Ở đó, có một tiệm game vẫn còn mở, ánh đèn neon xanh đỏ chập chờn như sắp tắt. Trong góc phòng game là một máy gắp thú bông cũ kỹ.

Ông Tòng đút từng đồng xu vào, chăm chú điều khiển cái cần gắp rỉ sét, ánh mắt hiện lên sự quyết liệt kỳ lạ. Ông chẳng bao giờ đem gấu bông về. Thay vào đó, ông vào toilet công cộng gần đó, khóa cửa lại… và cẩn thận rạch bụng từng con thú bông một cách chậm rãi bằng dao rọc giấy cất trong túi áo.

“Đáng đời mày… đáng đời cái mặt dễ thương đó…” — ông lầm bầm, mắt rực lên vẻ gì đó không thuộc về thế giới ban ngày.

Tối nay, ông say. Say bét nhè.

Áo sơ mi bung nút, cà vạt xộc xệch, ông lê từng bước trên vỉa hè trơn trượt vì mưa. Tay ông nắm chặt một con thú bông màu be, một mắt đã mất, bụng lòi bông trắng như ruột non.

Miệng ông ngân nga bài hát gì đó từ thời đi học, không rõ lời, giọng khào khào.

Rồi đột nhiên — mặt đất biến mất.

Ông rơi.

Một tiếng bịch vang lên như ai thả bao bông vào hộp.

Rồi… tĩnh lặng.

Phần 2: Thức Tỉnh Trong Thân Xác Dây Cót

Tối đen. Không có âm thanh nào ngoài nhịp tích tắc đều đặn như tiếng đồng hồ trong lồng ngực.

Ông Tòng mở mắt — nhưng không, đây không phải là ánh sáng của căn phòng quen thuộc hay ánh đèn đường. Ánh sáng ở đây là ánh vàng mờ đục, như từ bóng đèn cũ sắp cháy. Trần nhà cao vút, trần treo đầy bóng bay giấy, tua rua bám bụi và mạng nhện như đám rêu già nua.

Ông cố ngồi dậy, nhưng cơ thể không nghe lời. Mắt ông liếc xuống và… miệng ông há ra không thành tiếng.

Cơ thể ông không còn là của người nữa. Da thịt đã biến mất, thay vào đó là một khối nhựa cứng màu xanh nhạt, hình dạng giống như… một món đồ chơi lên dây cót.

Tay ngắn cũn, ngón không thể duỗi. Bụng ông lồi ra một chiếc bánh răng bạc sáng lấp lánh — dây cót. Phía sau lưng là một cái chìa hình ngôi sao, đang từ từ quay ngược như thể chính thời gian cũng đang bị vặn lại.

Ông Tòng cố hét lên, nhưng chỉ phát ra tiếng “k…kk…khhh…” như mic hỏng. Âm thanh va vào không khí lạnh, không có tiếng vang.

Bất chợt, từ phía cuối hành lang, một tiếng nhạc vang lên.

Leng keng… leng keng…
“Sinh nhật vui vẻ nhé… cùng chơi nào bạn ơi…”

Một giọng hát trẻ con vọng lại từ chiếc loa méo tiếng. Và theo sau nó, là tiếng bánh xe lăn — cót két… cộp cộp… kéo lê…

Ông Tòng quay đầu, run rẩy.

Một bóng đen trườn ra từ góc tối — con thỏ bông tai cụt. Nó không đi, mà nhảy lạch bạch, mỗi bước phát ra tiếng bông va vào sàn, mềm mại nhưng ghê rợn. Một mắt nút áo đã rơi, mắt còn lại sáng xanh như đèn pin nhỏ.

Miệng nó rách toác đến tận tai, khâu lại bằng chỉ đỏ. Nó nhảy gần đến ông và nói — bằng giọng trẻ con bị vặn méo:

> “Chào mừng đến Buổi tiệc của kẻ sát thú bông…”

Phía sau nó, hàng chục con thú bông khác bò ra từ các khe tủ, khe ghế và dưới sàn. Có con chỉ còn nửa đầu, có con máu bông còn rỉ. Một số mang theo kim khâu, dao nhựa, kéo rỉ sét. Từng con một nhìn ông như con mồi sống.

Ông Tòng run rẩy, dây cót trên lưng bắt đầu xoay nhanh hơn, khiến cơ thể ông chuyển động ngoài ý muốn — giật lên, chạy như búp bê bị điều khiển.

Chúng bắt đầu đuổi theo.

Phần 3: Buổi Lễ Truy Lùng và Hành Hình

Ông Tòng chạy.

Hay đúng hơn, cơ thể ông bị ép phải chạy — chiếc dây cót phía sau lưng xoay tít, như thể ai đó vô hình đang liên tục lên dây, điều khiển thân thể ông như một món đồ chơi lỗi đang trượt bánh trong cơn ác mộng.

Căn phòng mở ra thành một mê cung bằng gỗ mục, tường dựng từ các khối ghép hình, hành lang phủ thảm hoa cũ nát, và trần nhà đầy dây ruy băng như nội tạng treo ngược.

Âm thanh của cót két và lách cách vang khắp mọi nơi — đám thú bông đang đuổi theo ông, lũ lượt như quân đoàn sinh vật khâu vá từ cơn điên loạn.

Một con hươu cao cổ bằng vải vụt qua đầu ông, lăn tròn như bánh xe. Trên lưng nó gắn một chiếc đầu búp bê, mắt lồi ra khỏi hốc, cứ “nháy nháy” như muốn phát bệnh động kinh.

> “DỪNG LẠI CHO BỌN TA KHÂU BỤNG ÔNG LẠI!” — Một con gấu bông màu hồng hét lên, tay cầm kim móc to như xiên thịt, đầu lệch sang một bên vì cổ chỉ còn da vải mỏng manh giữ lấy.

Ông Tòng va vào một hộp đàn piano đồ chơi, cơ thể lăn lông lốc, bánh răng phát ra ting ting ting như tiếng cười man dại.

Từ trên trần, một con gấu không đầu rơi thẳng xuống, hai tay dang ra như định siết cổ ông. Nhưng vì cơ thể ông bé tí như đồ chơi, nên cú chạm chỉ khiến cả hai bật ra, rơi xuống thảm nhung.

Ông Tòng vùng dậy, thở dốc không khí không tồn tại. Cơ thể ông không có phổi, chỉ là nhựa và kim loại — nhưng tâm trí thì vẫn đang chết chìm trong cơn hoảng loạn tuyệt đối.

Đột nhiên, ông bước vào một căn phòng khác.

Giữa phòng là một chiếc ghế xoay bằng nhựa, bên trên ngồi… một con búp bê sứ với mái tóc thật, dài đến tận gót. Cổ nó gãy, đầu nghiêng hẳn về một bên, hai tay đặt nhẹ lên đùi như cô bé ngoan.

Phía sau nó là bức tường, nơi treo đầy những món đồ chơi bị mổ bụng, chỉ khâu dở, mắt nút áo treo như chiến tích.

> “Im lặng.” – Búp bê cất lời, giọng dịu dàng như thì thầm trong gió lạnh. – “Phán quyết sẽ bắt đầu.”

Tất cả lũ thú bông dừng lại, tạo thành vòng tròn quanh ông Tòng.

Búp bê giơ một tay lên — trong tay nó là một con dao nhựa mài sắc, dính bông gòn máu khô.

> “ Ông đã xé bụng bọn ta. Lột ruột bọn ta. Gỡ mắt, bẻ cổ, vứt vào sọt rác.”
“ Ông  tưởng tụi này không có linh hồn sao?”
“ Ông tưởng ánh nhìn câm lặng thì đồng nghĩa với sự im lặng vĩnh viễn?”

Giọng nói mỗi lúc một méo mó, giống tiếng radio bắt sóng lạc từ thế giới bên kia.

> “Giờ thì… hãy đến lượt ông. Hãy để ta mổ bụng ngươi ra, lôi cái linh hồn rách nát ấy ra, và khâu lại bằng chỉ đỏ của tụi này.”

Ông Tòng cố gào lên nhưng tiếng phát ra chỉ là "reeekkk...!" như bánh xe mài trên đá.
Một con chó nhồi bông hai đầu bước tới, cắm phập kim may vào bụng ông.

Lúc ấy ông mới nhận ra — trên bụng nhựa của mình cũng có một đường khâu bằng chỉ trắng. Và nó đang… bật ra.

Phần 4: Linh Hồn Đứt Chỉ

Rắc…
Sợi chỉ trắng trên bụng ông Tòng bật tung. Không có máu. Không có nội tạng.
Chỉ có một luồng khói đen đặc sệt, như hơi thở bị úng, từ từ cuộn trào ra khỏi lồng ngực nhựa.

Lũ thú bông vỗ tay.
Một con khỉ đồ chơi treo cổ bằng dây thừng ngồi bật dậy từ góc phòng, cười ré lên:

> “Hồn thối thiu… vừa ngon miệng vừa dễ khâu hì hì hi !”

Búp bê sứ bước xuống, dáng đi nghiêng ngả vì cổ gãy. Nó tới gần, áp má sứ lạnh như băng vào tai ông thì thầm:

> “Ông tưởng chỉ có máu mới là tội lỗi sao? Không… chính những suy nghĩ mà ông nghĩ rằng không ai biết ấy — bọn ta đều thấy cả.”

Hình ảnh hiện ra trong đôi mắt thủy tinh của nó:
— Ông Tòng đang lột da thú bông, mắt long sòng sọc như kẻ nghiện hành hạ.
— Ông cười khùng khục trong góc phòng trọ, đốt ria mép gấu bông bằng bật lửa.
— Có lúc, ông nói: “Tao là Thần của tụi mày! Tao quyết định đứa nào sống, đứa nào chết.”

Búp bê nghiêng đầu, mỉm cười:

> “Đúng. Ông từng là thần.
Nhưng ở đây… Bọn ta là ác quỷ.”

Tiếng máy phát vang lên.
Chiếc ghế ông Tòng bị kéo ngược ra sau, dây cót siết căng đến độ phát ra tiếng tách — gãy bánh răng.

Cơ thể ông lắc giật như sắp nổ tung. Bỗng một bóng đen bò tới từ trần nhà — là con gấu bông mà ông mang theo đêm hôm đó. Con mất một mắt, bụng rách toạc, bông nhồi lòi ra như ruột lợn sống.

Nó trèo lên ngực ông Tòng.

> “Ta không chết. Ta nhớ.”
“Mỗi đường dao, mỗi câu hát ông ngân nga khi rạch bụng tôi, tôi đều nhớ.”

Gấu cúi xuống, cắm chiếc nút áo còn sót lại vào mắt ông. Mọi thứ tối sầm. Một cơn lạnh thấu tủy lan khắp đầu nhựa.

Ông Tòng vùng vẫy. La hét. Không ai nghe.

Bởi vì lúc này, ông không còn là ông Tòng nữa.

Ông đã trở thành một con thú bông mới.

May vụng. Méo mặt. Một mắt.
Bụng bị khâu lại bằng chỉ đỏ tươi, vẫn còn rỉ “bông”.

Trong ánh đèn sinh nhật méo mó, ông bị xếp ngồi cùng hàng với các con thú khác — tất cả quay mặt về phía khán phòng.

Và rồi… cánh cửa mở ra.
Một hình người khác bước vào.
Cũng lảo đảo.
Cũng say khướt.
Tay ôm… một con thỏ nhồi bông bị đâm xuyên bụng.

Chiếc ghế của ông Tòng xoay nhẹ. Búp bê sứ ghé vào tai ông:

> “Chào mừng đến thế giới của bọn ta…
Nội tâm xấu xí của ngươi đang bị nhìn chằm chằm đó.
Nhưng không sao… ngươi sẽ không cô đơn đâu. Ngươi sẽ có… người kế nhiệm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: