Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

︱ㆍ𝟏𝟏:𝟐𝟑ㆍ𝐬𝐨 𝐛𝐚𝐝

warning: lowercase, ooc, không liên quan đến bài hát lắm.

































cặp đôi yêu nhau mà không cãi nhau thì quả thật là có gì đó sai sai. dường như cãi nhau là một thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu. nếu như cho vừa đủ thì tình yêu ấy sẽ thật đẹp, thật tuyệt vời. còn nếu như cho quá tay, có thể thứ gia vị ấy sẽ phá hỏng cả mối quan hệ còn đang nồng nhiệt.

lý do cãi nhau của hai người thường xuất phát từ mấy việc nhỏ, như là người này quên cái này, người kia quên cái kia, thường thì giải quyết sẽ rất đơn giản bằng việc cùng nhau ngồi xuống, trò chuyện và giải quyết vấn đề. chưa có lần nào hai người cãi nhau từ tối hôm nay mà để sang tối hôm sau, cũng không bao giờ sử dụng chiến tranh lạnh. đôi khi wonwoo cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã đang yêu và được yêu đúng cách.

thế nhưng rồi mộng tan, và hình như sẽ thật sự có một ngày nào đó, mingyu hết kiên nhẫn và không còn yêu anh nữa.

bởi vì hôm đó trời mưa, wonwoo lại nhớ đến những nỗi buồn không tên và rơi nước mắt, ở nơi mingyu không hề nhìn thấy. khi cậu trở về, mắt anh đã sưng đỏ, và anh đã thiếp đi trong khi hai hàng nước mắt vẫn ngự trị trên cặp má mềm.

mingyu không hiểu rốt cuộc vì sao anh lại không nói cho cậu biết về cảm xúc của anh.

anh giận hờn, anh có nói; anh vui vẻ, anh sẽ chia sẻ về thứ làm anh vui; khi anh gặp chuyện không vui ở bên ngoài, anh cũng sẽ về cằn nhằn với cậu và hai đứa sẽ cười phá lên khi cơn bực của wonwoo được giải quyết. duy chỉ có một thứ - nỗi buồn, nỗi buồn của anh luôn là thứ kín đáo nhất trong tình yêu của hai đứa. trong việc kiên nhẫn bóc tách các lớp cảm xúc của wonwoo, chỉ có nỗi buồn của anh là cậu chưa được chạm tay vào.

có một lần anh nói là, nỗi buồn của anh khó hiểu lắm, nó bất chợt đến rồi lại đi rất nhanh, thế nhưng vào những ngày mưa như thế này, nỗi buồn ấy lại quay lại và làm anh buồn hơn cả trước kia.

lúc đó cậu chỉ cần ôm anh một chút thôi là ổn, chính anh nói thế.

thế nhưng hôm nay dù trời mưa mà vẫn oi bức kinh khủng, cậu về nhà với sự bực bội, mong được ôm người yêu vào lòng để xoa dịu những điều khó chịu trong thâm tâm. vậy mà cậu về nhà và chỉ thấy hai hàng nước mắt của anh.

bỗng nhiên cậu lại thấy mệt.

vì vậy nên khi wonwoo mở mắt, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng trong căn nhà này.

mingyu vẫn ở đây, nhưng cậu chỉ lầm lũi ngồi một bên, không còn ôm anh hay chạy đến chào wonwoo một tiếng nữa.

"em về từ lúc nào vậy? sao không gọi mình dậy."

"wonwoo."

anh giật mình vì hôm nay cậu gọi tên anh không còn âu yếm như thường ngày nữa.

"sao vậy?"

"anh có gì để nói với em không?"

"anh... không?"

mingyu đứng phắt dậy, nhìn anh, gằn giọng nói.

"lúc nào anh cũng giấu em hết, chả có bao giờ anh chịu mở lòng với em. thế rốt cuộc em là gì của anh trong mối quan hệ này? hơn một năm rồi đấy, lúc nào anh cũng vậy hết, khóc một mình rồi không cho em biết. em còn không biết anh có đang cố gắng vì mối quan hệ này không cơ."

wonwoo mới ngủ dậy nghe được chữ xuôi chữ lọt, mà nghe đến câu cậu nói anh không cố gắng cho mối quan hệ này là anh chịu thua rồi. muốn cãi nhau với wonwoo? được, wonwoo trước giờ chưa ngán bố con thằng nào hết.

"thế nào là không cố gắng? em dựa vào đâu để đánh giá anh rằng anh không cố gắng vì bọn mình. em tưởng em là người hy sinh nhiều nhất trong mối quan hệ này à?"

"thế chuyện giấu giếm các thứ thì sao? anh vẫn một lý do là không muốn em lo lắng à?"

wonwoo cứng họng không nói gì được nữa, vì sự thật đúng là như vậy.

sự im lặng đột ngột của wonwoo chính là đáp án. mingyu cười đắng trong lòng, cậu cầm lấy áo khoác và đi ra ngoài, vẫn nói thêm rằng tới sáng mai sẽ về cho anh yên tâm.

vậy là, lần đầu tiên hai người cãi nhau mà không thể giải quyết trong một ngày đã xảy ra.

──── ୨୧ ────

wonwoo nhìn quanh căn nhà một lượt, đúng là nhà chỉ có hai người, mà giờ thiếu đi một sao mà thấy vắng kinh khủng khiếp.

wonwoo lại nhớ về những lần mingyu rằng cậu có rất nhiều kiên nhẫn cho anh thế nào, những lần mingyu dịu dàng ôm anh vào lòng và nói rằng cậu ở đây với anh, những đêm mingyu âu yếm ngắm nhìn anh yên giấc, nhìn lâu đến mức anh cũng phải tỉnh dậy. nhớ lại những điều ấy, wonwoo tự hỏi đó có phải cái bẫy tình của mingyu để dụ anh vào tròng. thế thì cậu thành công rồi đấy.

hôm đó wonwoo đã suy nghĩ rất lâu về việc có nên mở lòng cho mingyu hay không. à, đương nhiên là nên, nhưng mở lòng cho cậu thấy nỗi buồn của anh mang hình hài thế nào thì khó quá, anh vẫn chưa tìm ra cách.

có lẽ, anh nên tìm ra những câu từ đủ rõ ràng cho nỗi buồn mơ hồ ấy, nói cho cậu hiểu, và biết đâu, anh cũng sẽ rõ ràng hơn cho những nỗi buồn không tên, và anh sẽ không làm tổn thương chính anh, lẫn cậu.

wonwoo lại rơi nước mắt mà không dám gọi cho người anh yêu nhất, sợ rằng ai kia vẫn đang giận lắm.

──── ୨୧ ────

mingyu ngồi nhà ông anh họ seungcheol mà cứ như nhà mình, rượu rót ra là được cậu tống vào miệng. cậu sẽ thử uống thật nhiều như ngày trước, khi cậu không còn ở chung một đất nước với tình yêu xem có xoá nhoà được hình bóng người kia không, nhưng kết quả vẫn như ngày đầu khi cậu càng uống càng nhớ, liên tục check điện thoại xem anh có gọi đến không. chó má thật, cậu yêu anh đến như vậy mà anh cứ một mực bóp chết cậu.

"lại sao."

"wonwoo khép kín quá."

vì nỗi buồn đến từ chính anh nên dường như không có cách nào giải quyết. seungcheol khuyên cậu đủ điều, nhưng tất cả những thứ ấy cậu cũng đã thử rồi. cậu đã bước 99 bước, thế mà wonwoo vẫn lỳ lợm không bước 1 bước duy nhất còn lại.

"chỉ có cách là wonwoo chủ động thôi."

thế rồi một cuộc điện thoại gọi tới phá tan khoảng lặng giữa hai người.

"wonwoo gọi, em về đây, anh ấy đang khóc."

"này! gấp thế! đi về cẩn thận đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com