Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

︱ㆍ𝟎𝟓:𝟎𝟒ㆍ𝐤𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮𝐧𝐠 𝐲𝐞𝐮 𝐞𝐦

warning: lowercase, chi tiết hút thuốc






































wonwoo đã đủ đau từ các mối tình trước đó, đã đủ những bài học cần phải học về tình yêu, và về bản thân.

là mình không hoàn hảo như mình nghĩ, và hãy chấp nhận những khuyết điểm của mình. nếu ai có ý tốt muốn nói ra những khuyết điểm ấy để bản thân trở nên tốt hơn, hãy cảm ơn họ.

nhẹ nhàng với cuộc đời thôi.

nhưng có lẽ với mingyu thì khác.

anh muốn ghì chặt, muốn ôm lấy, có thể là chết đi trong vòng tay của cậu cũng mãn nguyện. anh muốn gào khóc khi cậu đối xử tệ với anh, muốn mắng mỏ, muốn nói là cậu làm anh đau lắm khi đã tổn thương anh.

và khi đó mingyu sẽ ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, vâng, em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa.

anh chỉ muốn cậu là của riêng anh.

wonwoo ghen lắm, chỉ cần thấy ai đó có cử chỉ không đúng đắn với cậu thôi là anh đã lồng lộn lên rồi. và hình như mingyu rất ưng cái máu ghen này của anh, cậu hay cười và trêu anh mỗi khi anh ghen điên lên như vậy.

cậu bảo là, còn ghen là còn yêu.

lúc nghe câu này, wonwoo chỉ cười.

vì nỗi đau trong quá khứ, anh từng bị bỏ rơi vì quá trẻ con, dù rằng anh đã rào trước với người ta là, anh hay ghen lắm, hay kiểm soát lắm, lại hay nghĩ nhiều, mít ướt và trẻ con. và dù người ta nói là không sao cả, thì kết quả cuối cùng người ta vẫn mệt mỏi mà bỏ đi.

thế nên khi ai đó nói lời tỏ tình với wonwoo, hay đều hỏi lại họ một câu ngược lại: chắc chưa?

có chắc chắn là thích wonwoo chưa, có chắc chắn là chịu được tính cách ương bướng của wonwoo, và có chắc chắn là sẽ không bỏ rơi wonwoo không.

có lẽ mingyu là người duy nhất anh chưa kịp hỏi câu hỏi đó, vì cả hai đã lao vào nhau quá vội vàng, như con thiêu thân lao vào đống lửa, chưa một lời thổ lộ, chưa một lần khẳng định mối quan hệ.

tất cả đều rất mờ nhạt, ấy vậy mà có một thứ lại rất rõ ràng.

sự chắc chắn của mingyu dành cho anh.

chắc chắn là thích anh, chắc chắn là chịu được tính anh.

à quên, còn vế sau đấy.

bỏ đi tiếp hay không thì không chắc, vì cậu đã bỏ đi một lần rồi.

vậy thì cũng giống những người khác à?

wonwoo đưa mắt nhìn mingyu đang cười vời một đồng nghiệp nữ nào đó.

cô ấy thấp hơn cậu một cái đầu, dáng người vừa vặn, mái tóc đen dài phủ tới lưng, nụ cười duyên dáng và nhìn có vẻ e thẹn trước người cao hơn.

ừm, cũng đẹp đôi.

wonwoo đã nhìn đủ, lại quay về bàn làm việc của mình tìm một thứ gì đó, xong xuôi, anh đến khu vực có cho phép hút thuốc của công ty.

châm một điếu thuốc, khói trắng bay.

đã lâu rồi anh không hút thuốc. anh bắt đầu hút từ khi mingyu đột ngột bỏ đi, hút được khoảng hơn 3 tháng rồi bỏ dần, vì không ưa lắm, thế mà gần đây lại hút lén. cũng chả hiểu sao phải lén, chắc tại trong nhà có thêm một mạng người, mà cái người đó vốn không thích mùi khói thuốc lắm.

thì sao? liên quan gì? ở chung một nhà thôi chứ có phải người yêu đâu?

càng nghĩ càng bực bội, điếu thuốc trên miệng tàn nhanh hơn anh nghĩ.

thế rồi khi dập điếu thuốc đi, wonwoo vẫn đứng ngoài gió thêm một lúc cho cái mùi ấy bớt nồng, thuận tiện ngậm thêm một viên kẹo bạc hà. ừ thì cũng chỉ muốn ai đó không phát hiện thôi.

thế mà ai đó khi đi tìm anh thì lại nhìn thấy mất rồi.

"bất ngờ đấy wonwoo, em không biết là anh biết hút thuốc đó."

wonwoo giật mình quay lại nhìn về phía chủ nhân của câu nói đó. song anh cũng chẳng chột dạ lắm, nghiêng đầu nói lại:

"thì giờ em biết rồi đó."

nhìn thấy thái độ của anh như vậy, mingyu bỗng dưng tức điên lên, nhưng cậu lại không biết làm gì cả. cậu chỉ đứng đó nhìn anh với một ánh mắt man mác, hình như có cả chút thất vọng.

"anh hút lâu chưa?"

"từ lúc em đi, hút ba tháng, bỏ, mới hút lại vài tuần nay."

mingyu ngẫm nghĩ, thế cũng chả nhiều lắm, vẫn còn sửa được. vậy là cơ mặt của cậu cũng thả lỏng hẳn.

"sao anh lại hút?"

"buồn mồm."

mingyu thở dài.

──── ୨୧ ────

bàn tay rắn chắc vòng quanh eo, tay còn lại ôm lấy gương mặt xinh đẹp của người nọ. mingyu nhẹ kéo anh sâu hơn trong nụ hôn kiểu pháp, đôi tay đang vòng quanh cổ của mingyu giờ đã buông lơi, không còn sức nghịch ngợm ở bờ vai ấy.

đợi đến khi cả hai không còn thở được mà phải tách ra, wonwoo vẫn tham lam vươn theo đôi môi quỷ yêu kia, để rồi mingyu phải chiều chuộng mà hôn nhẹ lên môi anh vài cái nữa.

"được chưa ạ?"

cánh môi sưng nhẹ của wonwoo hồng hào và lấp lánh, mấp máy nói mấy lời mà mingyu chả nghe rõ. ghét thật, mingyu lại muốn hôn tiếp, nhưng hôn nữa sẽ sưng đỏ lên, đau lắm.

mingyu lấy ngón tay cái vuốt nhẹ cánh môi mềm, wonwoo thì nhìn cậu với ánh mắt nũng nịu, như van xin cậu hãy hôn anh tiếp đi. nếu như bình thường cậu đã hôn luôn rồi, mà giờ...

"hứa không hút thuốc đã."

wonwoo nghe thế thì định mắng "việc nhà cậu à?" như thói quen. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không hút thuốc cũng tốt, mà lại còn được mingyu hôn, thế thì cũng lời lắm, nên anh đành phải đồng ý vậy.

"không có hứa lèo đó nha."

"ừa, hứa lèo làm con cún."

vậy là wonwoo lại được thơm tiếp. buổi tối tan làm giản dị vậy thôi hẹ hẹ hẹ.

thật ra hồi chiều lúc bị phát hiện, mingyu đã kéo anh vào phòng photocopy không người rồi hôn cho tơi tả rồi, thế nên lúc về wonwoo mới khoái, cứ nhìn nhìn cậu, rồi lúc cậu nhìn lại thì quay đầu đi chỗ khác, môi mở ra rồi lại khép vào không dám nói. lúc lên đến cửa là mingyu kéo vào hôn đấy chứ anh này chả buồn chủ động đâu.

ờ thì lúc về anh cũng vòi vĩnh một tí.

thì người ta đã cho ở nhờ rồi! biết điều mà hôn cảm ơn đi! (ngoại trừ kim mingyu ai mà tới nhà wonwoo ở nhờ mấy hôm liền rồi đòi hôn cảm ơn là wonwoo báo công an)

mà, nghĩ đi ngĩ lại. hình như lý do anh hút thuốc đều vì mingyu cả đấy?

lần đầu tiên là khi mingyu rời đi, lần quay lại hút thuốc là khi mingyu dọn tới ở cùng anh, lần này thì là do anh thấy mingyu thân thiết với người khác.

biết là hai đứa chẳng có danh phận gì, mà wonwoo cũng chẳng hy vọng gì cho cam ở mối quan hệ này, thế nhưng anh vẫn thấy bức bối đến độ phải ra ngoài làm một hơi.

mingyu muốn anh hứa rằng sẽ không hút thuốc, vậy cậu có dám đảm bảo sẽ cho anh sự an toàn, khi mức độ tin tưởng của anh vào cậu thực tế mỏng như sợi chỉ, vậy đến khi nào cậu mới dệt được tấm vải lòng tin bền thật bền trong lòng anh?

có vẻ là khó cho mingyu.

giữa lúc anh bộn bề suy nghĩ, mingyu tới và giúp anh dọn dẹp sạch lại:

"giờ mình vào ăn tối rồi cùng nói chuyện nhé? hình như anh có gì đó muốn nói với em."

wonwoo nhìn về ánh mắt cậu, vừa như bất ngờ lại vừa như vui sướng. cậu bắt được cái nhìn ấy, dịu dàng đặt lên môi xinh kia thêm một nụ hôn nhẹ nữa, lại an ủi:

"em biết mà, đừng giấu. ngoan nhé, em nấu cơm cho anh."

──── ୨୧ ────

"thế, vấn đề là gì nhỉ?"

wonwoo vẫn đang ngậm một bọng cơm trong miệng, nghe mingyu hỏi thế thì đành nhai vội rồi ngẩn ngơ hỏi lại.

"vấn đề gì ạ?"

"hút thuốc ấy."

wonwoo à một tiếng rất nhẹ rồi bình tĩnh đi lấy cho mình một cốc nước, anh uống một ngụm rồi mới từ từ mở lời.

"mình thấy khó chịu lúc thấy em thân thiết với người khác."

mingyu cười cười: "giỏi quá, nói ra được rồi này."

wonwoo bĩu môi rồi lại nói tiếp: "mình nói từ lâu rồi mà, là mingyu phải thể hiện sự chung thủy của mingyu ngay từ bước tìm hiểu mình. mình buồn đấy, mà buồn là mình đi hút thuốc."

"thế giờ anh hết buồn chưa ạ."

"hết rồi, nào mình buồn mingyu hun hun mình tiếp nhá."

"ui, vậy em cứ mong anh buồn hoài à? làm sao được. vui em cũng hun wonwoo nhá."

wonwoo bĩu môi, giờ mà nói không cho thì trái với lòng quá.

──── ୨୧ ────

thật ra, wonwoo là người hay buồn vu vơ, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. chẳng hạn như lần đó wonwoo đột nhiên nhớ về chuyện anh không biết nấu ăn, bị người yêu xỉa xói, cho là xa gia đình thì không sống được, anh cũng rơm rớm nước mắt; hay là tưởng tượng về ngày anh đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, người nào sẽ đi tìm anh, người nào sẽ khóc, người nào sẽ đau khổ, người nào sẽ hối hận... nghĩ thế, wonwoo cũng khóc.

nỗi buồn nuôi dưỡng wonwoo và anh lớn lên cùng những nỗi buồn không tên ấy. khi đứa trẻ trong anh vô tình bị tổn thương mà không có lý do, anh sẽ cho rằng lý do là từ mình, vì đã như thế này nên mình phải như thế kia, vì mình đã như thế kia nên giờ mình phải như thế này. có lẽ vì thế mà wonwoo luôn tin vào nghiệp quả, và việc anh sẽ không bao giờ được yêu một cách trọn vẹn.

có, wonwoo có yêu bản thân mình chứ, rất yêu, thế nên giờ anh vẫn sống, thế nên anh chỉ cho phép anh làm tổn thương chính bản thân anh, còn lại không ai được chạm đến, trừ khi có sự cho phép. và hình như wonwoo đã ngu ngốc cho phép nhầm rất nhiều người, để họ tới và làm tan nát trái tim anh.

kể cả mingyu ngày ấy.

nhưng có lẽ, cậu đã thực sự, nghiêm túc với lời hứa của cậu. hoặc là do anh tự huyễn hoặc mình thế.

làm gì cũng phải chừa cho mình một đường lui, mẹ của anh đã dặn anh như vậy, và anh chưa từng quên lời bà.

nhưng nếu đó là một vũng lầy, e rằng wonwoo sẽ khó thoát.

tại vì dù mingyu đã làm anh đau đến chết đi sống lại, anh vẫn tự nguyện mở rộng lòng mình đón cậu vào.

nghĩ lại những khuyết điểm của mình, về tính tình nóng nảy, lại trẻ con, anh sẽ cắn vào ngón tay. anh thật sự sợ rằng mingyu sẽ lại bỏ anh đi mất.

anh đã nói anh sẽ tin cậu nhưng sẽ không hy vọng gì, vậy mà thật ra anh luôn đau đáu về ngày được cậu gọi là người yêu, được hạnh phúc bên cậu, được cậu yêu thương và chiều chuộng, được cậu vỗ về và bên cạnh cậu mỗi ngày, không để cho cậu rời xa anh nữa.

và rồi wonwoo như chết sững lại, khi một sáng chủ nhật nọ anh tỉnh dậy mà chẳng thấy cậu đâu.

đồ vật của mingyu không có nhiều ở nhà anh, nhưng những thứ nhỏ bé ấy dần len lỏi vào cuộc sống đơn điệu của wonwoo, từ đơn sắc thành rực rỡ đủ màu. vậy nên khi những đồ vật nhỏ xinh ấy biến mất, cùng với bóng dáng của cậu, anh lập tức phát hiện ra, và rồi nỗi trống trải, hụt hẫng ập đến, cùng với nỗi đau nghẹn ngào cuộn lên như sóng thần, nuốt chửng những ngày hạnh phúc nhất của wonwoo.

wonwoo lục tìm quanh nhà, gọi đến khản cả cổ vẫn không thấy cậu đâu. tin nhắn gửi đi không ai trả lời, gọi điện lại không hề bắt máy. mingyu cứ thế một lần nữa âm thầm biến mất khỏi cuộc đời anh, để anh chênh vênh vô định, một mình chống chọi với cuộc đời đầy đau khổ này.

rồi anh khóc, khóc vì bất lực, vì hình như đúng là anh sẽ không bao giờ được yêu. wonwoo tìm đến cả nhà của mingyu, và đối diện với anh là một cánh cửa im lìm và lạnh lẽo.

anh trượt xuống tường, mệt đến mức không nhấc nổi chân. ngày hôm nay anh đã không ăn gì, chỉ ráo riết đi tìm cậu khắp nơi, và điểm dừng chân đầu tiên và cuối cùng là căn hộ của cậu, từ lúc anh tìm tới đến lúc anh tìm về vẫn không một dáng người.

rốt cuộc thì anh đã làm gì để giờ phải chịu đựng những việc này.

nhưng anh vẫn còn một hy vọng, rằng mingyu chưa nghỉ việc tại công ty, điều đó chứng tỏ cậu vẫn đang ở đây, ở hàn quốc mà không phải vùng đất khác, quốc gia khác cách anh cả nửa vòng trái đất.

mây đen chợt kéo đến, gió cũng lạnh hơn đem theo hơi nước. wonwoo nhìn lên bầu trời xám xịt, có lẽ trời sắp mưa, không biết mingyu có mang ô theo người không, và cậu sắp đến nhà chưa.

trong lúc wonwoo chuẩn bị thiếp đi, anh đã mơ màng nghe thấy tiếng bước chân vội vã tới gần mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên.

"wonwoo!"

"mingyu..."

vậy là trước khi wonwoo thiếp khi, anh bật khóc.

──── ୨୧ ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com