Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

︱ㆍ𝟎𝟓:𝟎𝟖ㆍ𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐜 𝐦𝐚𝐭 𝐫𝐨𝐢

warning: lowercase, ooc, chi tiết không có thật, kinda phi lý
























wonwoo vùi đầu vào lòng mingyu và khóc như một đứa trẻ, cố ghì chặt và giữ lấy hơi ấm trên cơ thể cậu. từ khi mingyu đưa anh vào trong nhà tới bây giờ, anh vẫn chưa ngừng thút thít và giữ bình tĩnh để nói được một câu hẳn hoi. cứ mỗi lần anh ngẩng đầu lên, nhìn cậu và định nói gì đó thì anh lại càng khóc to hơn, dường như không có gì làm anh đau hơn được nữa.

mingyu chỉ im lặng và vỗ về. cậu biết một lần nữa cậu đã sai, để cho wonwoo lo lắng và mất bình tĩnh tới mức này. cậu liên tục xoa đầu anh, hôn lên mái tóc đã rối bù của anh và nói "không sao rồi, em ở đây, em ở đây với anh" để giúp wonwoo bình tĩnh lại. sau gần một tiếng, cuối cùng anh cũng nói được một câu hoàn chỉnh:

"mình sợ lắm."

wonwoo một lần nữa tách ra, có lẽ lần này anh ổn hơn thật rồi. mingyu lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang dính tèm lem trên gương mặt đỏ ửng xinh đẹp. đang khi định đứng dậy lấy cho anh cốc nước, cậu bị anh níu tay lại, rất chặt, như sợ cậu một lần nữa biến mất mà không lời giải thích.

"đi cùng em nhé?"

nói rồi mingyu bế gọn wonwoo lên, để chân anh vòng quanh eo mình. ngực của hai người ép sát vào nhau, bỏng cháy, hai trái tim đập liên hồi dần hoà quyện, tạo thành một thứ tình cảm khó tả.

"wonwoo xuống uống nước nha, mới khóc xong mất nhiều nước lắm."

cậu đặt anh trên sofa và đưa cho anh một cốc nước. wonwoo từ từ uống, dòng nước mát lành trôi xuống cổ họng làm dịu đi cái bỏng rát vì gào khóc quá lâu, song wonwoo cũng tỉnh táo hơn, sẵn sàng nghe và nói cho mingyu biết tất cả mọi chuyện.

"ngồi xuống đây đi, mình muốn nói chuyện với em."

"em cũng có chuyện muốn nói với anh, anh nói trước nhé?"

anh gật đầu, rồi phải ngồi một lúc lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh, anh mở lời, giọng vẫn run run.

"mình rất sợ khi sáng dậy không thấy em đâu, đồ đạc của em cũng không còn nữa, mình đi tìm em cũng không thấy, liên lạc cũng không được,... nó làm mình nhớ tới lần đó, mình chúc ngủ ngon xong và sáng hôm sau em biến mất."

"thật sự rất ám ảnh."

mingyu nghe anh nói thế là quặn cả lòng. nhìn anh chật vật, đau khổ và vỡ vụn khiến cậu không tài nào thở nổi. cậu nhìn vào nỗi chua xót của mình và thấy rằng, có lẽ đã đến lúc cho anh biết mọi chuyện.

"em rất xin lỗi wonwoo vì đã khiến anh lo lắng và buồn nhiều như vậy, giờ thì tới em nói, wonwoo kiên nhẫn nghe hết nha."

──── ୨୧ ────

"đầu tiên em sẽ nói về việc năm đó em đột ngột ra nước ngoài nha."

"thì thật ra, ông bà nội của em có công ty ở nước ngoài, họ không may qua đời và cần người qua kế thừa. em cũng nằm trong danh sách đấy, nhưng đã từ chối rồi, em muốn về hàn quốc với anh. cơ mà bố mẹ em lại ép em ở đó học hết đại học luôn, nói kiểu gì cũng không chịu, thế nên em đành ở lại."

"còn việc anh không liên lạc được, là lỗi của em. em nói anh không tin cũng được. em bị mất điện thoại, sau đó em làm mọi cách để liên lạc lại với anh cũng không được... có vài lần về hàn tìm, lần nào cũng vậy, mới ở lại được 1 ngày thì bị bố mẹ phát hiện, lại bị ép quay về. lần nào cũng vậy."

"em lúc đó mới nhận ra là, chúng mình cách nhau chỉ một tấm vé máy bay, vậy mà không cách nào gặp lại nhau được."

"em biết là còn nhiều cách để em quay về với anh. nhưng mà, sau những chuyện đó, em thấy em không đáng nữa, nên em đành thôi. có điều em đã hy vọng rằng khi về hàn, anh vẫn sẽ nhớ đến em, chỉ cần nhớ thôi, em sẽ theo đuổi anh lại."

"còn về việc sáng nay em đột nhiên biến mất, lúc anh chưa ngủ ấy, em bị gọi gấp về nhà... lo có chuyện gì nên em gom hết đồ theo luôn. may sao tới bây giờ giải quyết được hết. em về nhà có wonwoo thì lại không thấy wonwoo đâu, em lo quá, cũng chạy khắp nơi, may sao tìm được anh ở đây."

"những gì em nói đều là thật, wonwoo có tin em không?"

──── ୨୧ ────

một lần nữa nhìn vào ánh mắt kiên định ấy, wonwoo nghĩ rằng anh không tin không được. cứ cho wonwoo là đồ ngốc đi, thì anh ngốc một chút cũng có sao, anh ngốc thật mà; còn nếu anh không hề ngốc, thì sao chứ, cứ lừa đi, dù gì anh cũng đâu có ngốc; còn ngốc cho cậu xem, thì đúng rồi, mục đích là để cậu xem mà, diễn chút thì có sao hả. cứ để cậu lừa phỉnh anh đi, vì dù sao anh cũng đã mê muội mà để cậu tới làm anh buồn thật buồn, mà vui cũng thật vui.

wonwoo nghĩ mãi, chắc hồi đó thi đại học anh cũng chả phải vắt óc nhiều như thế này. mingyu đã làm anh đau thật, cảm tưởng như anh không thể tha thứ cho cậu được nữa. nhưng cậu quay về, từ từ dỗ dành và giải thích cho anh nghe, ôm anh vào đêm giông, nói anh biết rằng cậu vẫn yêu và đợi anh mỗi ngày. và cho dù anh có vỡ vụn, cậu vẫn sẽ nâng niu và trân trọng những mảnh vụn ấy. còn bây giờ, cậu sẽ không để anh vỡ vụn thêm lần nào nữa.

"cứ giận em hay như nào cũng được, chỉ cần cho em một cơ hội nữa để ở bên anh thôi."

"vậy thì..."

wonwoo hít một hơi, rồi bắt đầu nói những điều mingyu không được làm khi ở bên anh, nào là không được bỏ anh lại một mình nữa, không được làm anh buồn, không được tổn thương anh, nếu anh giận thì nhớ kiên nhẫn dỗ dành, vì anh giận nhanh hết giận cũng nhanh, yêu anh và thương anh.

"nhưng đó là những điều cơ bản mà một người yêu anh phải làm. giờ anh gật đầu một cái đi, để em được làm người thương của anh."

thế rồi với một cái gật đầu thật nhẹ, wonwoo đã được trở về với vòng tay dịu dàng của mingyu.

──── ୨୧ ────

và thế là, thời gian yêu đương ngọt ngào của đôi bạn trẻ bắt đầu.

thật ra những gì cần làm thì cả hai đã làm rồi, chỉ là giờ sẽ ôm nhau nhiều hơn một chút, hôn nhau lâu hơn một chút, cái nắm tay cũng siết chặt hơn, và cũng không có ngắc ngứ khi ai đó hỏi về mối quan hệ giữa hai người, vì giờ đây họ chỉ cần dõng dạc nói: hai đứa mình là người yêu.

wonwoo có vẻ rất vui, theo mingyu quan sát là thế. anh lúc nào cũng líu lo bên cạnh cậu với một giọng nói rất nhẹ nhàng, dường như chỉ khi anh trò chuyện với cậu thì cái giọng ngọt ngào ấy mới lộ ra.

vì wonwoo tự ti lắm, lại hay nghĩ nhiều, nên là mingyu rất cố gắng để không tạo ra những tình huống dễ gây hiểu lầm. lại còn phải dỗ ngon dỗ ngọt mỗi khi bị người yêu dỗi nữa. mà người gì đâu giỏi khóc ghê đó, buồn tí là khóc lum la, mingyu phải dỗ mãi mới nín.

"mình phiền mingyu quá rùi."

nói thật là lúc mới yêu, người nào cũng sẽ cố tỏ ra thật ngọt ngào, thật chiều chuộng, thật yêu thương và quan tâm người yêu của mình. nhưng mingyu thì khác, mingyu yêu thật, thương thật, chiều thật, quan tâm thật. và người duy nhất được hưởng trọn những điều ấy là wonwoo.

"ngoan nhé, không nên nghĩ như vậy đâu nha."

đây là câu nói quen thuộc của mingyu mỗi khi dỗ dành bạn trai nhỏ, với những chiếc thơm đầy mặt và cái ôm đầy nắng xuân. tất cả đều xoa dịu và an ủi wonwoo, ngay cả đứa trẻ tinh thần của anh cũng thấy dịu đi phần nào. em nó không còn gắt gỏng, cục cằn hay khó tính nữa, giờ em ngoan và nghe lời, lại vui vẻ, biết kiên nhẫn hơn. với mỗi một lần mingyu khiến wonwoo cười, anh lại rung động với cậu thêm một lần.

và những cuộc trò chuyện nhỏ, những lần cả hai trút hết lòng ra để giãi bày.

tất cả, đều khiến anh yêu mingyu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com