︱ㆍ𝟎𝟕:𝟏𝟕ㆍ𝐞𝐦 𝐜𝐚𝐧 𝐠𝐢
warning: lowercase, ooc, rất ngắn.
đã hơn một năm kể từ khi hai người hẹn hò.
mingyu cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn sớm vậy đâu, vả lại hàn quốc cũng chưa hợp thức hoá. nếu hai người muốn có danh phận với nhau bởi một tờ đơn đăng ký kết hôn tại đất nước này, e rằng rất khó. nhưng mà, hình thức thì vẫn phải có chứ nhỉ? dù là mới hẹn hò được một năm, nhưng những gì thuộc về wonwoo, mingyu đều biết và hiểu cả rồi.
anh sẽ muốn một đám cưới ngoài trời, nơi anh được đắm mình với thiên nhiên hùng vĩ. khách mời là những người thân và bạn bè thân thiết. thật kín đáo và thật thân mật, là một đám cưới để anh và cậu có thể thoải mái phô bày tình yêu mãnh liệt của họ với đối phương cho toàn thế giới.
thật ra, mingyu rất biết ơn vì anh đã cho phép cậu quay về, ở lại và được yêu thương anh thêm một lần nữa, hơn hết là anh đã tin tưởng cậu. cậu không phải đồ đểu, trong những năm tháng sống tại nước ngoài, cậu đã nhiều lần tìm đến các tài khoản mạng xã hội của anh, muốn gửi tin nhắn cho anh, muốn về lại hàn quốc gặp anh mà không được. lúc nào đời cũng có lý do để níu chân cậu lại cái nơi chết tiệt ấy. mingyu có khóc chứ, có buồn chứ, lại càng sợ anh ghét và hận cậu, sẽ không cho cậu một cơ hội nào để cậu sửa sai nữa.
nhưng như người ta đã nói, ai, cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình.
wonwoo từng nói rằng anh rất ghét nghiệt duyên, anh nói chắc đó là thứ duyên anh đã nghe ở đâu đó, hoặc trong lúc mơ màng tự nghĩ ra rồi tự gắn mác cho nó. nói chung là, anh ghét vì biết rằng, yêu cái người đó sẽ làm mình đau đó, sẽ làm mình chết đi sống lại cả trăm lần, sẽ khiến mình phải tự nhủ rằng mình nên dứt khoát bỏ đi thì sẽ vẫn bị một thế lực nào đó kéo hai người trở về với nhau. như một món nợ chưa thể trả hết và hai con nợ phải cật lực làm việc để trả nợ, cho dù mồ hôi nước mắt rơi cũng phải làm.
vì anh sợ đau, nên anh ghét, thế mà cuối cùng cái thứ duyên ấy lại được gán vào chuyện tình cảm giữa anh và mingyu.
nhưng mà hình như là nợ nần gì cũng được trả hết rồi, nên hai người sống cũng yên ổn lắm. chỉ là đôi khi sẽ có người này người kia tỏ tình wonwoo, không thì mingyu. làm cả hai tức sôi máu lên mỗi khi thấy có ai đó tiếp cận đối phương.
mà thật ra máu ghen của mingyu mới là kinh khủng, vì cậu thậm chí còn ghen với mấy con mèo được anh ôm khi cả hai cùng đi chơi ở cà phê mèo.
lúc đó wonwoo thầm nghĩ: mình ghen đã ghê rồi mà khứa này còn ghen ghê hơn.
tại vì wonwoo là điều quý giá mà cậu rất khó mới có thể lấy về được, nên đương nhiên cậu trân trọng và không muốn ai động vào điều quý giá ấy.
những đêm được ôm wonwoo vào lòng, sau đó mở mắt ra lại thấy một cục bông nhỏ rúc vào lòng mình ngủ ngoan lại thấy, cỡ này thì chết cũng đáng. chăn nệm vương mùi của anh, hoà lẫn mới mùi hương của cậu, trở thành mùi hương của nhà, nhà chỉ có hai người nhưng lúc nào cũng đầy sức sống.
một hạnh phúc thật giản đơn nhưng hiếm ai có được, và mingyu rất biết ơn khi cậu có được hạnh phúc ấy.
mingyu và anh đã yêu nhau thời trẻ, nên tới khi goá bụa về già, cậu vẫn muốn được cùng anh đi tiếp. dù thế giới sẽ có khác biệt, vật đổi sao dời, cậu vẫn muốn được cùng anh mãi mãi.
sẽ có những nỗi sợ hãi, cảm giác đau đớn và những suy nghĩ không hồi kết. mỗi lần yêu là một lần sống lại của cảm xúc, đối với mingyu là thế. vì yêu vào mingyu biết khóc, biết thương, biết buồn tủi biết giận hờn. dù rằng biết nhiều lúc yêu sẽ đau lắm, nhưng cứ yêu thôi, yêu bằng cả con tim mình. như wonwoo tin vào luật nhân quả, nếu người ta đối xử tệ với mình, đừng đối xử tệ lại với họ; họ tệ với mình thì họ nợ mình, còn mình tốt với họ, coi như mình làm phước.
wonwoo đã thực sự dạy cậu lớn lên từ một đứa nhóc ngỗ nghịch và cứng đầu, trở thành một người nói những lời dễ nghe hơn và hành động dễ chịu hơn. cậu không còn sốc nổi, cũng đã biết ngồi lại mà ngẫm, thi thoảng cùng anh đọc vài ba quyển sách, cùng anh đi xem thư viện, bảo tàng, cùng anh ăn cơm, cùng anh trò chuyện... tất cả mọi việc mà có cùng anh, mingyu đều rất vui và rất hưởng thụ khi được trải qua nó.
thế nên, có lẽ điều mingyu cần nhất trong cuộc đời này chính là anh.
đâu có ai biết rằng anh và cậu sẽ gặp nhau, rồi cậu yêu anh say đắm đâu cơ chứ?
có lẽ là do duyên số sắp đặt.
vậy thì mingyu phải cảm ơn duyên số.
"wonwoo, nếu em cầu hôn anh thì anh có đồng ý không?"
"hãy nói lời đó bằng tất cả sự chân thành, mingyu. ánh mắt của em sẽ nói lên tất cả, và anh sẽ đồng ý cùng em xây nên một tổ ấm."
tình yêu là thứ rất khó nói, trong mắt mỗi người nó lại có một vẻ đẹp riêng.
nhưng nếu để mingyu định nghĩa, thì cậu sẽ gói nó trong cái tên của wonwoo.
với chặng đường đồng hành còn đang mở rộng phía trước, cậu muốn nắm chặt tay anh và vượt qua mọi chông gai, sẽ bảo vệ anh trước những thứ xấu xí của cuộc đời.
vì đã có người yêu cậu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com