Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

╭・𝟎𝟐:𝟏𝟑・𝐬𝐞-𝐬𝐞 𝐦𝐚𝐢

warning: lowercase, ngôn ngữ không phù hợp.



















đột nhiên gặp lại mập mờ cũ khi đang đi làm, bạn sẽ làm gì?

đuổi việc á? bạn có phải sếp không mà đòi đuổi việc?

tẩy chay? làm người ai làm thế.

bơ? ừ, thà bơ đi mà sống cho lành.

nhưng wonwoo thì khác, wonwoo không thích bơ đi mà sống cho lành, vì rõ ràng người ta đã làm tan nát trái tim wonwoo. kể cả khi người ta chưa là gì của wonwoo cả, vậy mà người ta dám làm thế. ý là làm wonwoo đau đến chết đi sống lại ý, nghĩ mà xem, quá đáng vô cùng.

nhưng mà hỏi ngược lại wonwoo, thì wonwoo cũng chẳng biết mình có tư cách gì mà trách móc người ta nữa. thế nên lúc đầu wonwoo chỉ nhìn người ta lướt qua bàn làm việc của mình thôi, thì wonwoo cũng hơi bất ngờ chút, nhưng biết làm sao được. wonwoo đâu có còn theo dõi người ta nữa, mà người ta cũng block wonwoo lâu rồi, nên chuyện hai đứa đang ở đâu, làm gì, sống như thế nào, yêu ai chưa, thì chỉ có trời nói cho mới biết được.

thế rốt cuộc ông trời muốn làm gì đây? khi mà người nọ lại làm chung bộ phận với wonwoo.

đùa nhau à?

hay hôm nay wonwoo bước xuống giường bằng chân trái nên nó thế?

đang khi wonwoo còn đang bận vò đầu bứt tóc, suy nghĩ xem có nên trốn tiệt đi hay không thì người ta đã được trưởng ban dẫn đến để giới thiệu bản thân.

thôi wonwoo không nghe đâu, wonwoo biết thừa là kim mingyu mới ra trường, tốt nghiệp loại xuất sắc, đến đây để đảm nhận vị trí thiết kế, rất mong mọi người giúp đỡ.

nỡm ạ, wonwoo còn biết nhà cậu ta có 4 người, bố mẹ, mingyu và thêm một đứa em gái, nhà nuôi cún nhỏ, thích nấu ăn, hơi hậu đậu, cao 1m87, sợ ma, sợ độ cao, thích chụp ảnh, cả mấy sở thích nho nhỏ nữa, wonwoo biết thừa, biết tuốt, khỏi cần giới thiệu chi cho mắc công.

đột nhiên nhận ra mình vô lý đến nhường nào, và mặt mình như đang muốn cấu xé cả thế giới, wonwoo hít vào một hơi lấy bình tĩnh rồi làm bộ như không quan tâm, tiếp tục gõ bàn phím và nhấn chuột liên hồi.

"mọi người tự làm quen với nhau nhé, anh còn có chút việc. bye mấy đứa."

wonwoo không đáp lại như mọi người, anh chỉ ngồi, im lặng và làm việc. cho dù mọi người xúm lại khen mingyu đẹp trai thế, rồi ăn cái gì mà cao, rồi ai xúi em vào đây làm thế hả em,... wonwoo cũng không buồn bồi thêm một lời, đơn giản vì anh ghét, ghét cay ghét đắng cái mặt đẹp trai đấy, ghét cay ghét đắng cái dáng cao lêu nghêu, ghét cả cái điệu cười như muốn làm cả thế giới này bừng sáng nữa. ghét, vô cùng là ghét.

càng ghét hơn khi cậu ta đột nhiên bắt chuyện với anh.

"anh wonwoo, sao không chào hỏi em chút nào vậy."

cả mấy con mắt đồng loạt quay sang nhìn wonwoo đáng thương đang bối rối trước lời nói của vị nhân viên mới nọ.

và chỉ trong 3 giây, wonwoo đã tự nghĩa ra cách cứu vãn mình.

anh giả vờ mở to mắt: "ôi! mingyu!" rồi che miệng, "sao em lại ở đây thế? mới vào làm ở đây hả?"

rồi sau đó, anh giả bộ lúng túng: "xin lỗi em nha nãy anh mải combat với khách nên không có để ý."

một câu nói nửa thật nửa đùa kết thúc mọi chuyện, mọi người vui vẻ, wonwoo cũng không lâm vào thế khó. xin hãy trao giải thưởng cho wonwoo đi, giải gì cũng được.

mingyu cười nhẹ một cái, đáp lại: "dạ vâng, em mới tới hôm nay, mong anh chiếu cố thêm ạ."

chiếu cái đích tui nè. wonwoo thầm nghĩ, nhưng vẫn tươi cười nói thêm vài ba câu rồi thả rông cho mingyu về với đám yêu nhền nhện, còn anh thì vẫn lạch cạch gõ phím. nhưng mà hình như mingyu không có chịu buông tha cho wonwoo thì phải?

"anh ơi lát anh đi ăn trưa cùng em được không ạ?"

wonwoo nghiến răng nghiến lợi, một đống người ở đó sao không chọn đi, mà cứ bắt buộc là wonwoo? bộ thích wonwoo lắm hả? vậy sao hồi đó còn ghost người ta? rồi giờ làm như thân lắm. mà sao mới tới làm đã nghĩ tới chuyện ăn trưa rồi? wonwoo thầm mỉa trong bụng, lát wonwoo méc sếp cho mingyu bị mắng chơi.

sau khi chửi mingyu bằng tất cả thứ tiếng mình biết ở trong đầu, giờ wonwoo mới đành cười ngượng trả lời cậu: "xin lỗi mingyu nha, anh có hẹn với người khác rồi ý."

vậy mà mingyu thẳng tính ghê, hỏi lại một câu rất là? "người yêu anh ạ?"

ai cản wonwoo đấm thằng nhõi này đi, chứ anh là anh chịu hết nổi rồi đó.

nhưng mà vẫn phải chịu, đời đúng là bạc mà.

"bạn anh thôi, mingyu đừng bận tâm mấy chuyện này được không?"

ý wonwoo là, đừng có xen vào chuyện của tôi nữa.

nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, anh trai đang ngồi bên cạnh wonwoo đành lên tiếng giải vây.

"thôi nào mọi người, tìm hiểu nhau xong rồi thì làm việc thôi nhé? mingyu có cần giúp gì không, qua đây anh chỉ cho nè."

wonwoo và mingyu liếc nhau một cái rồi wonwoo tiếp tục làm việc của mình, còn mingyu thì đi vòng ra tới bàn làm việc của anh trai nọ.

mãi rồi cũng tới giờ cơm trưa.

wonwoo không đợi mingyu gọi mình lại, lập tức chạy sang bộ phận kế toán để gặp mấy thằng cốt đang bị mấy con số nã cho tơi tả.

"ê đi ăn."

jihoon thở dài nhìn màn hình, vô vọng như dân it tìm bug trong một đống code dài hàng ti tỉ trang. vì jihoon đang chỉ có một sai số nhỏ trong tính toán mà lần như mò kim đáy bể, mãi không có ra. thà là sai số lớn đi còn dễ tìm, đây chỉ sai có một tí xíu, tìm muốn toét cả mắt luôn...

trùng hợp lúc này lại gặp anh bạn kwon soonyoung ở bên điều hành tour chạy tới, hớt ha hớt hải, giục cả hai mau mau đi ăn để lát hắn còn liên lạc cho bên khách sạn chuẩn bị bữa tối cho đoàn khách.

"từ từ thôi, chậm một giây là khách mày chết đói hả?"

jihoon mắng, còn soonyoung thì chẳng có gì là sợ, ngược lại còn gật đầu: "chả thế, không báo nhanh đầu bếp với lễ tân đi ngủ hết."

jihoon ngửa mặt lên trời rồi rền lên: "bố mày chịu," rồi cứ là lết xác theo một con hổ đang vội vàng. wonwoo nhìn hai thằng bạn mình rồi nhìn lại mình, hình như cũng đỡ, cũng không bạc như hai khứa này.

à còn có khứa bạc hơn, đang đi dẫn khách bên trung, mà cũng là người trung, chả hiểu lại sang bên hàn quốc làm... lạ thật...

sau khi lấy đủ các suất cơm, cả ba cùng ngồi vào một bàn và tám chuyện, đột nhiên thấy mingyu đi qua, soonyoung trực tiếp phun toàn bộ đống đồ ăn trong mồm mình vào mặt jihoon đang ngồi ngay ngắn trước đó.

"thích ăn dép à?"

"ê tao xin lỗi nhưng mà kia là kim mingyu à?"

quên luôn bài diễn văn đã chuẩn bị cho kwon soonyoung, lee jihoon cũng vô cùng bất ngờ, quay sang người còn lại đang tỏ ra rất thản nhiên: "ê thật à?"

wonwoo gật đầu tỉnh bơ: "thật, còn làm chung bộ phận với tao."

"ê vãi lồ," soonyoung uống một ngụm nước, "bảo sao mấy bà chị ở bộ phận tao cứ kêu bên marketing có biến, rồi nghe thấy tên mày," soonyoung hất đầu về phía wonwoo, "mà lúc đấy bận quá méo kịp hóng cái gì."

"ừ thì nó cứ hỏi xoáy tao ý, xong còn hỏi tao có người yêu hả."

"ê hãm nha ba, ghost người ta cho đã rồi quan tâm chuyện có bồ." soonyoung đập thìa đập đũa, hùng hổ nói.

"vậy wonwoo là lốp dự phòng của nó hả." còn jihoon thì thả bom nguyên tử.

"cỡ tao phải bạch nguyệt quang, nốt chu sa, ok?" wonwoo lườm thằng cốt muốn lòi con mắt.

"bạch cốt tinh thì có."

"ê thân chưa mà giỡn?"

──── ୨୧ ────

sau khi xử lý xong bữa trưa và thêm một cốc trà sữa sau khi ngủ dậy, có vẻ giờ bụng wonwoo cũng tiêu hoá xong rồi. anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh giải quyết và ố là la, gì đây? ma ám à?

"chào anh."

nhiều lúc wonwoo chỉ muốn khâu cái mồm mingyu lại thôi.

"chào em."

nói rồi wonwoo nhanh chóng rửa tay, đang định bước ra ngoài thì giọng nói người kia nhanh chóng kéo anh lại.

"anh đang giả vờ không quen em à?"

wonwoo từ từ quay lại nhìn người nhỏ hơn và cảm thấy, chỉ muốn đánh chết cậu.

"cậu có tư cách gì mà hỏi tôi câu đó? vả lại, đúng vậy thì sao? mà không phải vậy thì sao?"

không cho mingyu một cơ hội để nói, anh tiếp tục.

"ngày đấy cậu cũng giả vờ không quen tôi còn gì? đợi tôi chúc ngủ ngon xong thì block ngay trong đêm, biến mất không một lời giải thích. rồi cậu chạy đi đâu, có trời mới biết. cậu bỏ tôi đi như vậy thì giờ lấy tư cách gì hỏi tôi câu đó?"

"anh có muốn nghe em giải thích không?" mingyu yếu ớt trả lời.

còn wonwoo thì càng nóng máu hơn: "thôi khỏi, cậu đừng nói gì hết, càng nói càng làm tôi điên máu thôi. rõ ràng cậu biết lúc đó tôi thích cậu tới mức nào."

"lỡ gặp lại nhau như thế này rồi thì cứ giả vờ như không quen biết nhau đi."

──── ୨୧ ────

câu chuyện của cả bắt đầu từ khi mingyu mới nhập học.

cậu bé năm nhất rất nhiệt tình, năng nổ và chăm chỉ tham gia các công việc của nhà trường, thậm chí còn tham gia vào câu lạc bộ truyền thông và rất được trọng dụng, nhưng không vì thế mà cậu sa sút trong công việc học tập. phải khẳng định là mingyu học rất giỏi, trong năm đầu tiên đó cậu nhận được hầu hết các khoản tiền thưởng từ nhà trường, không có cái danh sách khen thưởng sinh viên nào là thiếu tên mingyu hết.

và trùng hợp thay, người đồng hành, hướng dẫn cho mingyu trong những ngày đầu tiên nhập học chính là wonwoo. và kể từ đó, hai người càng thân thiết hơn, những hành động quá mức bạn bè cũng liên tục xuất hiện, ngủ lại ở nhà nhau, ôm nhau ngủ, đút nhau ăn, đưa nhau đi học,... cho dù không có một lời thông báo chính thức nào tới từ hai người nhưng ai xung quanh họ cũng ngầm hiểu họ là một cặp.

wonwoo cũng thế, mà là hiểu nhầm, chứ không phải hiểu ngầm, chỉ có wonwoo thích mingyu, còn mingyu thích ai thì anh chả biết.

chỉ biết là, vào cái đêm đó, wonwoo chúc mingyu ngủ ngon và được cậu chúc lại, anh đã vui vẻ mà nhắm mắt đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mai lại được gặp cậu. nhưng cuối cùng, mở mắt ra và anh nhận được hiện thực, cậu chặn anh hết tất cả, các thông tin liên lạc mà cả hai người từng trao đổi, cậu đều chặn sạch. trong lúc hoảng loạn, wonwoo định lên trường sẽ hỏi cậu vì sao, nhưng tới rồi thì hiện thực lại tiếp tục tát anh thật đau điếng: mingyu đi du học rồi.

lúc đó wonwoo vẫn không tin đâu, nên anh tìm đến nhà của mingyu và hàng xóm cũng nói với anh câu y hệt.

lúc này wonwoo mới chấp nhận hiện thực, và nhận ra viết bầm trong lòng anh do hiện thực đánh mạnh nó đau đến nhường nào. đau đến xé cả tâm can, đau tới mức mà wonwoo không còn muốn sống nữa, chỉ muốn chết đi để cơn đau không còn hành hạ anh.

mingyu đi và để lại một vết sẹo lớn trong lòng wonwoo, một vết sẹo có lẽ sẽ không bao giờ chữa lành được.

và mingyu quyết định quay lại để sát muối vào vết sẹo mới lành đó.

buồn cười nhờ?

thà là mingyu cứ trốn biệt tăm biệt tích vậy đi, để cả hai bỏ lỡ nhau đi, chứ cậu tự nhiên quay về thế này làm wonwoo rối quá.

──── ୨୧ ────

phòng marketing tổ chức đi nhậu.

wonwoo điên mất.

trong lúc các thành viên đang vui vẻ hét hò, la ó, wonwoo chỉ ngồi một chỗ một mình rồi uống rượu vậy thôi. đây cũng là tăng hai rồi, hai cũng khướt hết cả, mà càng nhiều cồn hát càng hăng, riêng wonwoo cảm thấy hôm nay, hình như anh có uống bao nhiêu cũng không say được.

thế rồi mingyu không biết từ đâu bước tới rồi ngồi cạnh anh.

wonwoo đặt chén rượu xuống định đi ra ngoài thì bị mingyu nắm cổ tay kéo ngồi lại. wonwoo nhìn mingyu với ánh mắt vô cùng khó hiểu, và thề là chỉ muốn đấm cho cậu ra bã. nhưng mà anh làm sao có thể không xiêu lòng trước ánh mắt cún con - từ trước đến nay - luôn làm anh gục ngã trước cậu.

"muốn nói gì nữa?"

"anh cho em một cơ hội nữa để theo đuổi anh đàng hoàng, nha anh?"

mingyu nhìn anh, vô cùng thành khẩn, và anh hận bản thân mình vô cùng vì hình như, trong khoảng một tíc tắc nào đó, anh đã mủi lòng mà định gật đầu. nhưng vết sẹo trong tim nhói lên một cái, nhắc nhở rằng vết thương của anh vẫn còn đó, và nó vẫn còn đau, rất đau.

"tôi ngu mới làm vậy đó. đau một lần là đủ rồi mingyu à."

nhưng mingyu vẫn không chịu bỏ cuộc và wonwoo chắc chắn, chắc chắn là mình bị ngu vì anh đã... thấy cảm động.

"em biết là em đã làm tổn thương anh, nhưng anh thử một lần nghe em giải thích được không ạ."

wonwoo vẫn cố gắng giữ cho mình một sự tỉnh táo nhất định, cơ mà trông anh cứng rắn vậy thôi, chứ anh cũng đã chết trong lòng nhiều chút rồi.

"không nghe giải thích từ người bỏ tôi lại một mình."

nói rồi wonwoo không đợi mingyu thuyết phục mình thêm, anh đứng dậy cầm cặp táp và bước ra cửa, khựng lại một chút, anh quay lại nói với mingyu.

"đừng có làm tôi đau thêm nữa, cứ thế không chừng cả hai ở trước mặt nhau mà không dám đối diện nhau đấy."

wonwoo không biết động cơ của việc mingyu xin vào đây làm, rồi năn nỉ ỉ ôi anh cho cậu thêm một cơ hội để cả hai quay lại. dù tốt hay xấu, dù đẹp hay không.

wonwoo chắc chắn mingyu không thể phủ nhận việc cậu còn tình cảm với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com