︱・𝟎𝟑:𝟐𝟎・ 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐞𝐦 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞𝐭 𝐝𝐚𝐮
warning: lowercase, ooc, hình như không liên quan tới bài hát lắm?
chắc là mingyu vào sau nên không biết, thật ra là có người đang theo đuổi wonwoo rồi.
cậu bạn đó tên là seungmin, lee seungmin, bằng tuổi wonwoo. nói sao nhỉ, anh bạn này cũng có một nét tính cách nào đó giống mingyu, nhưng thực tế không đẹp trai bằng, cũng không giàu bằng nữa. nhưng mà wonwoo chả quan tâm mấy cái này đâu, đơn giản.
vì wonwoo đâu có thích người ta.
ừ thì cứ theo đuổi đi, wonwoo đã nhiều lần cố giữ khoảng cách rồi nhưng seungmin vẫn lỳ lợm bám theo đấy chứ, cái này thì giống hệt mingyu, tại vì từ lúc cậu vào làm tới giờ, không khi nào là mingyu ngừng leo lẻo bên cái tai của anh.
"cái anh đó theo đuổi anh được bao lâu rồi?"
sao mà giống mẹ tra hỏi con trai quá... thì cũng mới được có 3 tháng thôi, đùng cái người ta muốn theo đuổi wonwoo vậy đó chứ wonwoo đâu có biết gì.
thật ra là wonwoo biết đó, người ta cá cược với nhau xem seungmin có cua đổ được wonwoo không.
lúc biết chuyện wonwoo chỉ cười nhạt, thế thì khó rồi.
thì đã nói mà, dù cậu ta có nét tính cách giống mingyu, lại không giàu và đẹp trai giống mingyu, nhưng mà lại có một cái hơn mingyu.
tệ hơn.
wonwoo vốn không thích lôi chuyện tình cảm ra để cá cược, đùa giỡn, và anh luôn tin vào việc nghiệp do tình duyên gây ra. hồi cấp 3 anh cũng là một thằng nhóc hay làm cho người ta buồn trong chuyện tình cảm, thế nên lên đại học phải trả nghiệp bằng việc lụy mập mờ đó, đời nó khắm gì đâu. kể từ ngày đó là wonwoo siêu siêu ghét những ai lông bông với chuyện tình cảm, tại vì yêu không phải chuyện để đọ thắng thua.
từ: mingyu
sao anh không trả lời em?
mingyu một lần nữa cố gắng thu hút sự chú ý từ con mèo đen đỏng đảnh kia bằng việc spam thật nhiều tin nhắn vào trong hộp thoại kakaotalk của hai người. họ đã kịp trao đổi vào ngày đầu tiên mingyu đến dù không khí giữa cả hai vẫn rất ngột ngạt.
từ: anh mèo
mingyu à, không phải tôi đã nói là cậu đừng có xen vào chuyện của tôi nữa sao?
từ: mingyu
nhưng anh đó có ý xấu...
từ: anh mèo
tôi biết thừa rồi, còn ý của cậu thì đẹp chắc? quan tâm lắm thế, đi làm việc đi.
mingyu đọc tin nhắn mà buồn, phải nói là siêu buồn. không ngờ rằng một ngày nào đó tình cảm của cậu lại bị người cậu đặt lên đầu trái tim làm cho tan nát. nhưng mà chả hiểu sao, đau thế rồi mà mingyu chẳng bỏ anh được.
lúc đi du học, mingyu cũng biết là anh sẽ tức giận và ghét cậu lắm lắm cho xem. nên là cậu có ý từ bỏ, coi như giải thoát cho cả hai, nhưng mà cứ đến lúc mingyu tìm hiểu ai đó hay là yêu ai đó, cậu lại chỉ toàn nghĩ về kỉ niệm giữa anh và cậu. và cậu nhận ra là, hình như cậu chỉ đang tìm ai đó có bóng dáng wonwoo thôi thì phải, cơ mà làm thế thì tội người ta quá. nên sau đó hầu hết mingyu luôn lịch sự cắt đứt mối quan hệ tình cảm đặc biệt với những người đó, trở về làm bạn bè bình thường.
nghĩ tới đây, mingyu buồn quá, không chịu được lẩm bẩm, ai ngờ đâu wonwoo cũng nghe thấy.
"nhưng em chỉ muốn tốt cho anh thôi..."
wonwoo điên cả máu lên, anh xô ghế đứng dậy làm mingyu giật mình nhìn anh, mọi người cũng nhìn anh và anh cũng nhìn cậu, nhưng ánh mắt của anh đáng sợ lắm, như kiểu hận vì sao mingyu còn thở và hận vì sao anh còn nhìn thấy mingyu. anh bước ra khỏi chỗ làm việc, vừa đi được hai ba bước thì quay lại nói.
"đi theo anh."
mingyu rất sợ bị anh đánh, dù biết là anh đánh không lại cậu, và cũng không nỡ đánh cậu. nhưng cậu vẫn sợ, sợ mà tái mét mặt mày.
mọi người trong phòng làm việc thì xôn xao. bấy lâu nay giữa mingyu và wonwoo luôn có nguồn năng lượng rất nặng nề. chả có nhẽ hôm nay wonwoo lại đánh mingyu thật?
nhưng vì sao chứ?
──── ୨୧ ────
anh dẫn cậu lên tầng thượng, thật may là không có ai ở đó cả. gió lộng thổi qua, làm tóc anh rối tung cả lên, thêm cả biểu cảm cau có trên mặt, nhìn anh giờ chẳng khác gì con mèo xù lông.
"giải thích."
"giải thích gì ạ..?"
"lý do cho mọi hành động của em. tiếp cận anh thời đại học, bỏ đi du học, quay về hàn làm việc cùng công ty với anh, quan tâm tới chuyện của anh. nói."
lời nói của anh rất có lực, cảm giác ai nghe thấy cũng phải tuân thủ ngay, thế nhưng mà mingyu cứ đứng như trời trồng, vì chẳng biết sắp xếp lời lẽ câu cú sao cho vừa cả. wonwoo thì càng ngày càng mất kiên nhẫn, tim anh thì đập như trống trận, dù rất đau. rồi, chẳng biết lần này gió thổi tới mang theo cái gì mà mắt anh cay xè, mũi anh đỏ lên, rồi anh khóc.
"tại sao mingyu cứ phải làm vậy với mình. thấy mình đau khổ mingyu vui lắm sao?"
nói rồi wonwoo đưa tay gỡ kính, quẹt nước mắt, má anh đã đỏ nay lại đỏ hơn. một tay rồi lại hai tay, quẹt mãi quẹt mãi cũng chẳng khô được đôi má hồng hồng.
"đã nói đừng xía vào chuyện của mình nữa mà, mình ghét mingyu lắm."
miệng mingyu vừa đắng vừa khô, nhìn thấy anh khóc nấc lên mà cậu hèn nhát chẳng dám tới lau. môi cậu run run, mãi mới nói được một câu tử tế:
"em xin lỗi..."
nhưng wonwoo chỉ cười khẩy:
"xin lỗi thì tim mình cũng đâu có vá lại được."
đỡ khóc hơn rồi, wonwoo mới nhìn vào mingyu, wonwoo cận nặng hơn rồi thì phải, mắt anh mờ lắm, không nhìn rõ mingyu, kể cả tình cảm của mingyu anh cũng không rõ. thế là wonwoo thử đeo lại kính, ồ, nhìn rõ mingyu rồi này, nhưng mà vẫn chưa thấy tình cảm của cậu đâu. và rồi wonwoo nói tiếp:
"mình không cần mingyu nữa đâu, đừng có ở đây nữa."
mingyu biết anh nói dối, và hiện giờ anh rất muốn được cậu ôm. nhưng dù biết thế, cậu lại chẳng dám làm, vì cậu sợ lại bị anh đẩy ra xa.
"nhiều lúc mình cũng thấy nể mình thật, cứ cứng đầu lao vào mingyu rồi giờ đau thế này."
"mingyu ạ, mình cũng làm bằng xương bằng thịt, cũng có trái tim với cảm xúc. mingyu đừng giày vò mình mãi thế."
mingyu cũng muốn nói là, mingyu cũng làm bằng xương bằng thịt, trái tim của cậu cũng biết đau, và đau nhói lên mỗi lần nước mắt anh rơi xuống. cậu cúi đầu, hình như cậu không còn xứng với anh nữa rồi thì phải?
"em sẽ giải thích với anh sau, được không ạ?"
wonwoo im lặng một lúc lâu, lâu đến mức cậu tưởng anh là robot bị tắt nguồn đột ngột, nhưng rồi gật đầu như một lời đồng ý, rồi quay lưng phẩy tay, ý bảo cậu hãy rời đi trước. mingyu biết điều cũng chả dám cãi, cậu lưu luyến nhìn anh rồi mới quay đầu bước đi hẳn.
còn wonwoo trên tầng thượng thở dài một cái, lau sạch nước mắt còn đọng lại trên mặt, hít một hơi rồi lại thở ra một hơi. sau khi lấy lại bình tĩnh, anh trở về bàn làm việc và thấy một hộp sữa dâu cùng một lát bánh ngọt, đi kèm với một tờ ghi chú nho nhỏ.
nghe nói lúc buồn ăn đồ ngọt không có bị béo.
cái nét chữ nguệch ngoạc này, cùng với tờ ghi chú hình con cún giống với cái ngày xưa anh lựa cho cậu, khỏi phải gọi đích danh anh cũng biết là ai. anh nhìn chằm chằm vào hộp sữa và lát bánh nhỏ trên bàn như thể đang ăn chúng bằng mắt. mingyu ngốc, lúc buồn anh cần cậu chứ không có cần mấy cái này.
nhưng mà wonwoo vẫn ngồi xuống, ăn bánh uống sữa hệt như mèo ngoan. và hình như mingyu vẫn nhớ khẩu vị của wonwoo, anh không thích ăn đồ quá ngọt, ngày trước đi uống trà sữa với cậu anh hay giảm đường xuống 70%, cho dù đã được nhân viên cảnh báo là sẽ rất nhạt nhưng anh vẫn quyết tâm giảm. sau cùng wonwoo vui vẻ uống một cốc trà sữa rất vừa miệng, khi thử sang của cậu lại thấy ngọt khé cả cổ.
"của anh khác gì nước lọc thả trân châu đâu."
mingyu đã uống thử của anh và nói như thế, rồi anh cũng không vừa bằng cách nói rằng cốc của cậu như pha cả tấn đường. wonwoo đột nhiên giật mình như thoát khỏi cơn mê, anh lắc đầu, tự nhiên lại nhớ đến mấy chuyện này, lại làm nước mắt chảy ra rồi, wonwoo đành phải phồng má để kiềm đống cảm xúc đang trượt khỏi mắt anh.
ghét mingyu quá, lúc nào cũng làm anh khóc hết. mắt anh yếu hơn cũng tại mingyu.
cái gì cũng tại mingyu hết, sao lại không đến an ủi anh?
──── ୨୧ ────
wonwoo mệt mỏi thả người xuống giường, trông anh phờ phạc, tưởng rằng anh vừa trải qua tầng địa ngục thứ 18 vậy trở về vậy. wonwoo nằm trên giường một lúc lâu, đến nỗi anh cũng tưởng rằng mình đã ngủ quên, rồi anh mới đứng dậy dọn dẹp, tắm rửa và đặt một phần cơm ngoài về.
chưa đầy năm phút mà đã nghe thấy tiếng chuông cửa, wonwoo còn tưởng mình đói quá nghe nhầm, nhưng tiếng chuông vang lên không dứt, wonwoo đành vội vội vàng vàng ra mở cửa, kết quả...
gặp một con cún cao gần mét chín đứng trước cửa nhà.
wonwoo đã nhìn thấy, đã bất ngờ và đã định đóng sập cửa lại, nhưng bàn tay mạnh mẽ của người kia nhanh chóng chặn được hành động đó. wonwoo hết cách, lườm mingyu một cái rồi mở lời.
"việc gì?"
"qua thăm đồng nghiệp."
"ai chỉ đường vào?"
"con tim em á."
wonwoo đã đủ lớn từ lâu để không say mê vì mấy câu nói sáo rỗng như thế này. nhưng xấu hổ thật, anh vẫn cảm thấy có chút rung rinh. phải rồi, tự nhiên lại có một người vô cùng đẹp trai đứng trước mặt thả thính thì sao mà không động lòng được.
"nói vậy thôi, tới nấu cơm cho anh nè."
wonwoo đột nhiên thấy mình bị lôi về những năm tháng vẫn còn tíu tít với cậu. ngày đó mingyu cũng hay mặt dày chạy sang nhà anh, bày đặt nấu cơm rồi ngủ nhờ một bữa. wonwoo khoanh tay nhìn cậu trai to xác đang lúi húi trong bếp, không báo trước thả một quả bom.
"lúc sáng còn bị anh mắng cho, giờ vẫn còn tâm trạng ở đây nấu cơm cho anh à?"
mingyu chầm chậm quay đầu lại, nhìn anh một lúc lâu, làm như bất ngờ lắm, rồi cậu chậm rãi trả lời.
"anh không có mắng, vì anh vừa nói vừa khóc mà. anh thổ lộ với em."
mingyu tự nhiên như không mà mở tủ lạnh, tìm một vài quả trứng, rồi cậu nói tiếp.
"với cả em nghĩ rồi. em nên theo đuổi anh đàng hoàng lại từ đầu. chúng mình không còn trẻ nữa, không thể hành xử bốc đồng như ngày xưa."
rồi cậu quay lại nhìn anh: "em nói có đúng không?"
wonwoo nhìn cậu một lúc lâu rồi mới gật đầu. và thật may, trong lúc anh không biết nói gì tiếp theo thì chuông cửa reo lên, chắc chắn là đồ ăn anh đặt đã tới.
"mingyu nấu thì cứ tự ăn một mình đi nhé, anh có rồi."
wonwoo nói, còn mingyu chỉ cười khẩy. để xem lát ai sẽ mè nheo đòi ăn đồ ăn của cậu.
"thế thì lát wonwoo đừng có làm nũng xin em một miếng nhé?"
"anh mà thèm vào à."
anh thèm thật, không giỡn.
wonwoo chưa ăn được nửa phần cơm mà anh đặt về thì đã bị thu hút bởi mâm cơm 2 món mặn một món canh mà mingyu bày ra. anh đương nhiên là đã thử qua tài nghệ của mingyu, và anh phải thề rằng nếu cậu mở nhà hàng thì chắc chắn nhà hàng đó sẽ bùng nổ doanh số, còn đương nhiên anh sẽ là khách hàng quen thuộc. wonwoo nhìn mâm cơm rồi lại nhìn mingyu, không hề làm nũng, nhưng đủ để cậu đầu hàng và vừa ăn cơm cùng anh, vừa giúp anh ăn hết phần cơm đặt về bị bỏ dở.
wonwoo nhìn người to xác đang ngồi ở phía đối diện mình, thấy đúng là kỳ diệu thật. mới mấy tiếng trước còn cãi nhau um sùm còn anh thì khóc bù lu bù loa, giờ thì lại ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm tối. giống mấy cặp vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà quá. nhưng anh với mingyu không phải vợ chồng, càng không có danh phận để ngồi ăn cơm tối cùng nhau.
sau khi cùng mingyu rửa bát, anh mang ra vài món hoa quả để mời khách quý.
"thế em đến đây có việc gì?"
khách quý vừa giúp anh gọt táo vừa trả lời:
"không phải em nói rồi hả? nấu cơm cho anh, tiện thể thông báo việc em sẽ theo đuổi anh."
"em bỏ anh đi rồi lại theo đuổi anh à?"
mingyu nghe tới câu này thì thả bỏ quả táo xuống và nhìn thẳng vào mắt mèo của anh, cậu từ tốn giải thích.
"em vẫn luôn có tình cảm với wonwoo. em nói là em sẽ giải thích cho anh sau, nghĩa là em đang tìm thời cơ thích hợp, wonwoo cố gắng đợi câu trả lời của em thêm một chút nũa thôi. còn giờ em đã về rồi tức là em sẽ không đi nữa."
"hôm nay thấy biểu hiện của anh như vậy, em hiểu ra là anh không có ghét em. anh chỉ thất vọng vì em đã đi mà không giải thích một lời nào. nhưng anh sắp có đáp án rồi, anh đợi em và cho em cơ hội theo đuổi anh nhé, được không ạ?"
wonwoo cứng họng, đỏ mặt, miếng táo đang cắn dở cũng sắp rơi khỏi miệng rồi. nói rồi mà, ai mà chịu được khi có một người cao to đẹp trai đến và thả thính mình chứ. wonwoo lại còn bị khờ nữa, ai nói gì cũng tin. cảm giác mingyu mà nói thêm một hồi nữa có thể là wonwoo bán nhà đi theo cậu luôn.
"anh gật đầu đi."
bị lừa thế mà wonwoo vẫn gật đầu thật mới tài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com