Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

︱・𝟎𝟒:𝟎𝟔・ 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐦𝐞 𝐛𝐚𝐛𝐲

warning: lowercase, ooc

















đôi khi chính bản thân wonwoo thấy, hình như đúng là anh bị khờ thật, lại còn chậm tiêu trong suy nghĩ và rất tin người nữa. nên thành ra đêm đó mingyu nói gì anh đều tin cho bằng sạch, chắc khi ấy cậu thề thốt với anh rằng mai sẽ tổ chức đám cưới của hai đứa thật to thật xịn, anh cũng sẽ tin.

nhưng mà, tin thôi chứ đâu có hy vọng.

tại vì anh đã từng tin, rất tin, vừa tin vừa hy vọng cho nên khi anh bị hiện thực đánh cho ngã chổng vó. rồi anh mới nhận ra là, với những lời của người này, tốt nhất là tin thôi chứ đừng hy vọng gì, tại vì nhỡ bị vả tiếp thì đau lắm, chắc là đau đến chết được chứ chẳng đùa.

và đối với những sự nghiêm túc của mingyu được thể hiện qua hành động hay lời nói, wonwoo đánh giá rất cao.

như là, trong buổi sáng hôm sau đó, cậu đã rỉ tai cho seungkwan và seokmin bên truyền thông về việc cậu đang nghiêm túc theo đuổi wonwoo, để cho hai cái loa ấy đi buôn với mọi người ở mọi phòng ban, thậm chí có hướng dẫn viên đang dẫn khách ở bên mĩ cũng biết chuyện này. và đương nhiên, lee seungmin cũng biết, và hắn ta còn chất vấn anh cơ đấy?

thế nên trong lúc tức giận, wonwoo đã xổ một tràng cho seungmin nghe, đại loại kiểu "tình cảm của cậu từ đầu chỉ là cá cược mà bắt người ta nghiêm túc? tiếp chè nhái lại muốn được mời chè thái nguyên à?" hay là "đến chuyện tình cảm còn phải đi cá cược, cậu đúng là thất bại của thất bại." cũng chỉ nhẹ nhàng mấy câu thế thôi mà khiến seungmin xấu cả hổ, có thể là lên núi cũng bị khỉ đuổi về.

chuyện wonwoo vả mặt seungmin rất nhanh đã đến tai mingyu, và cậu rất hài lòng với điều này. mặt phải gọi là song song với trời, không biết cả đất màu gì nữa. biểu hiện này của cậu làm anh khá buồn cười, thật ra anh cũng muốn chửi vào mặt tên đó lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội.

rồi tới buổi trưa, anh còn chưa kịp đồng ý lời mời đi ăn cùng mingyu thì đã bị jihoon và soonyoung xách đi mất.

sau khi vừa bị ăn chửi vừa lấy đồ ăn ở căn tin công ty, hai đứa lại tiếp tục cho anh ăn chửi tiếp, vì cái tội ngu. ngu nên mới tin lời trai đẹp, lại còn bị nó lừa cho mấy năm, giờ nó về lừa tiếp vẫn cứ là để yên cho nó lừa.

wonwoo đủng đỉnh đáp: "thì tao cũng phải có gì đó đặc biệt thì trai đẹp mới chọn tao để lừa chứ."

jihoon nghe thế chỉ muốn vứt đôi đũa vào mặt wonwoo, y đập bàn cái đùng rồi nói: "tại mày đặc biệt ngu chứ sao nữa!"

wonwoo lại cười như đang câu đấm: "đặc biệt là được rồi."

hội đồng quản trị phải gọi là sôi máu não.

thế nên là, sau bữa trưa, hay chính xác hơn là sau khi tống wonwoo về văn phòng, hội đồng quản trị của wonwoo lại gọi mingyu ra để nói chuyện riêng.

wonwoo nhìn thấy cảnh này thì bật cười, thoải mái ngả người ra sau nhìn 2 to 1 bé chụm vào nhau nói chuyện. được cái bé người mà giang hồ, jihoon nắm lấy cổ áo mingyu đe doạ làm cu cậu sợ tái cả mặt, vâng vâng dạ dạ liên hồi. được thêm cả soonyoung bù vào nữa, phải gọi là mặt cắt không còn một giọt máu.

wonwoo cũng không định hỏi mingyu xem hai đứa nó nói gì với cậu, nhưng trộm vía tự cậu khai ra hết, vào buổi tối, tại nhà của anh, sau khi hai đứa đã xử xong bữa tối và mingyu đang gọt táo cho anh nằm vui vẻ xem phim.

"anh jihoon nói anh bị ngốc nên không có được lừa anh."

"còn nói là theo đuổi thì theo đuổi cho đàng hoàng, không là em mất giống... sợ thế."

"còn anh soonyoung thì doạ uýnh em què chân..."

wonwoo nhìn mingyu kể lại với gương mặt cún con bị ướt nước mà bật cười. dễ thương thật. anh vuốt nhẹ gương mặt cậu, túm lấy cái cằm xinh xinh rồi nâng nó lên, ép mingyu nhìn thẳng vào mắt mình. anh hỏi:

"thế em đã nói gì."

"hmm?" mingyu nghiêng đầu, "em nói là, thật ra cũng giống như những gì em từng nói với anh thôi. là hãy tin em, em sẽ chứng minh từ từ, và lần này em không bỏ rơi anh nữa."

wonwoo biết cậu đang tóm tắt lại ý chính, chứ lúc đó có lẽ cậu nói sến rện lắm nên hai đứa kia mới thả cậu ra. wonwoo xoa mái tóc bông xù của cậu, đoán rằng mùi dầu gội thơm lừng kia sẽ ám ở trên mấy ngón tay xinh xắn của anh.

"giỏi lắm."

"em ngoan không ạ?"

"ngoan, cún ngoan."

mingyu cầm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên tóc của cậu rồi áp bàn tay ấy vào một bên má của mình, cậu nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt xinh yêu nhất có thể rồi lại để má mình và tay anh tách rời, để đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn. xong xuôi thì ào đến ôm anh vào lòng, nũng nịu.

"cún ngoan mà, anh tin cún lần này nhé."

wonwoo cười khổ, giờ mingyu đi yêu người khác chắc anh vẫn đâm đầu tin cậu ấy chứ chả đùa.

"ừ thì tin, mong ai đấy không bỏ tôi đi nữa là vui rồi."

mingyu tách ra, để nhìn anh với một ánh mắt kiên định, thật sự kiên định. ánh mắt đó làm wonwoo choáng ngợp như vừa đi qua một dải ngân hà lộng lẫy ánh sao, và trăm ngàn ánh sao đêm ấy tụ họp lại làm một, trở thành hình dáng của anh, lung linh trong đôi mắt cún con của cậu.

"thật ra mọi chuyện cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu... anh đừng lo quá nhé. lý do em đột ngột rời đi ấy."

wonwoo khẽ gật đầu, và kéo mingyu vào một cái ôm khác.

và cả công ty không hề bất ngờ khi thấy hai người sánh bước cùng nhau đến văn phòng vào sáng hôm sau. mà cũng may là công ty không có cái luật cấm yêu đương hẹn hò nơi công sở đấy, không là sáng này làm gì được thấy hai anh đẹp trai đi cùng nhau vào công ty đâu cơ chứ. mà cũng vì tuyên bố (thật ra là rỉ tai) hùng hồn như vậy rồi, nên là mingyu cũng rất là biết cách giữ lấy thể diện và lời hứa của mình bằng việc tán tỉnh anh mọi nơi mọi lúc, làm cho wonwoo ngại đến điên lên, mọi người ở văn phòng thì được nước lấn tới, cứ thế trêu wonwoo làm anh ngại càng thêm ngại.

như bây giờ nè, tự nhiên rủ nhau đặt trà sữa về uống, mingyu giúp mọi người nhận order. mà wonwoo cũng rào trước cho mingyu là để mọi người chuyển khoản tiền nước đã rồi hẵng đặt, ai không chuyển thì thôi, để lần sau. mọi người chuyển tiền cho mingyu kèm tên và món mình đặt, ai cũng được mingyu ân cần hỏi han hết, chỉ có wonwoo là cậu không hỏi, tới lúc đi đặt đồ rồi cũng không đả động gì.

"còn wonwoo thì sao, em không uống hả?" một chị trong văn phòng nhiệt tình hỏi, wonwoo thì ngoan ngoãn gật đầu trả lời, "em có chứ ạ, mingyu biết mà chị."

thế là mọi người lại có dịp trêu đôi chim cu.

"nhưng mà cũng hay nhỉ? lúc mingyu mới vào chị còn tưởng hai đứa sắp đánh nhau tới nơi ấy, giờ lại theo đuổi công khai cơ."

"tại lúc đó mingyu đang thu hút sự chú ý của em đó, em đẹp trai vậy mà."

chị gái cười ha hả, còn mingyu đứng bên cạnh thì bĩu môi, nhưng cũng không giấu được nụ cười thường trực trên khoé môi hồng.

và khi trà sữa về tay, quả nhiên vẫn là hương vị truyền thống mà anh thích, và đương nhiên là giảm 70 đường.

"cảm ơn cún nha."

wonwoo ôm cốc trà sữa cười tít mắt, lại còn gọi tên thân mật của mingyu trước mặt bàn dân thiên hạ. thế này là chết mingyu rồi.

──── ୨୧ ────

bằng một cách thần kỳ nào đó, nhà của wonwoo giờ cũng như nhà của mingyu.

hai người đi làm chung một giờ, tan làm chung một giấc, đi cùng một đường, về cùng một phương.

máy giặt của wonwoo giờ cũng lộn xộn với áo quần của mingyu. tủ đồ vốn bé giờ lại chật hơn vì có thêm người ở. bát đũa thêm một bộ, cốc thêm một cái. trong nhà lại càng đậm hơn mùi của sự sống, vì có hai hơi thở, hai trái tim đang hoà lại với nhau.

mà giản dị vậy thôi chứ không có phải người yêu.

đôi khi wonwoo nghĩ lại và cũng thấy thật lạ. vì đã có người cầm cả trái tim anh đi qua một nửa vòng trái đất và giờ lại về đây, hứa sẽ yêu thương và chăm sóc anh thật nhiều.

và đôi khi, wonwoo cũng thấy thật lạ khi mingyu lại nguyện ý yêu anh như vậy.

ý là, anh chỉ là người bình thường thôi. còn cậu, giống như được sinh ra ở vạch đích, người ta vượt khó vươn lên, còn cậu thì vượt sướng vươn lên. mingyu đi đến đâu cũng sẽ nổi bật và trở thành tâm điểm chú ý, còn anh sẽ chỉ là một đốm sáng nhỏ trong thiên hà to lớn và lộng lẫy của cậu. nếu để kể ra ưu điểm của cậu, chắc wonwoo sẽ phải kể tới năm sau mới hết.

thế nên được mingyu yêu, có thể là niềm vinh dự của anh.

à, wonwoo biết chứ, giá trị của con người không đến từ những điều hư vô. nhưng wonwoo vẫn có quyền tự hào mà, đúng không?

"anh nghĩ gì đấy?"

mingyu thành công thu hút sự chú ý của mèo lười đang thả mình trôi trong những suy nghĩ vui vơ. mèo nhìn cậu rồi cười, nói:

"có gì đâu, nghĩ về chuyện hai đứa mình một xíu."

"từ anh với em thành hai đứa mình rồi hả? nghĩ gì nói em nghe."

wonwoo bật cười rồi chầm chậm lắc đầu.

"từ từ mình nói em nghe sau."

và mingyu bĩu môi, wonwoo kìm lòng mãi mới không hôn lên đó.

"đừng có giấu em gì nhé. nhất là nghĩ em xấu rồi không cho em cơ hội giải thích."

"em đẹp trai thế này cơ mà, mình nghĩ xấu không nổi cơ."

mingyu thơm lên tóc wonwoo mềm rồi hỏi anh tối nay muốn ăn gì.

nhìn bóng lưng của người nhỏ hơn lụi cụi trong bếp. wonwoo thầm cảm ơn ông trời vì đã cho hai đứa gặp lại. dù lần này thật sự để chữa lành hay để anh hoàn toàn rời đi trong đau đớn, anh vẫn sẽ đón nhận và nâng niu hết thảy. vì chỉ cần một lần thôi được say đắm trong tình yêu của mingyu, anh cũng khao khát và thèm thuồng như thể người đang chết khát tìm thấy cây chà là. dù là thoáng qua trong phút chốc, anh vẫn sẽ nâng niu và trân trọng đoạn tình cảm này.

từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, tất cả mọi thứ đều là bài học. người ta sẽ phải đau đớn, sẽ phải từ bỏ, nhưng cũng sẽ vui, sẽ hạnh phúc, sẽ biết ơn.

và anh biết ơn mọi thứ đã đến với anh.

nhất là mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com