╰・𝟏𝟗:𝟑𝟎・ 𝐢 𝐰𝐚𝐬 𝐥𝐨𝐧𝐞𝐥𝐲
warning: lowercase, ooc.
một lần nữa trở về nhà và mingyu được đắm mình trong cái ôm bất chợt của wonwoo. cậu ngỡ ngàng trong đôi chốc, sau lại mặc kệ mọi thứ và siết chặt lấy thân ảnh trong lòng. cậu cảm thấy cả vũ trụ như đã ngừng quay, và thời gian không còn trôi qua một cách vội vã nữa. tất cả những gì cậu muốn là được siết anh thật chặt, được mùi hương của anh lấp đầy khoang mũi.
"mình nhớ em."
mingyu cũng nhớ anh, rất nhiều. đây là lần đầu tiên hai đứa cãi nhau mà một trong hai phải bỏ ra ngoài. trong lúc nốc một đống rượu cậu đã nghĩ rồi, là cậu sai, cậu lại đi dằn vặt một người đang buồn, đặc biệt đó lại là người cậu yêu.
"em uống rượu hả?"
mingyu tách anh ra để cả hai vào nhà, thuận tiện gật đầu một cái. cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói.
"em xin lỗi, em không nên mang bực tức ở ngoài về đổ lên người anh."
wonwoo nghe thế cũng bất ngờ lắm, nhưng sau anh lại híp mắt cười xinh ơi là xinh, ánh lên một viên ngọc trong suốt nơi khoé mắt. đây là nước mắt của niềm vui, khi cậu lại xuống nước và xin lỗi anh trước. hồi nãy gọi cho cậu mà cậu không nghe máy, anh tưởng cậu còn không muốn nghe điện thoại nữa, ai ngờ đâu cậu lại tức tốc chạy về ngay trong đêm.
"mình cũng muốn xin lỗi em vì đã bướng bỉnh quá."
thế rồi cả hai lại ấp nhau tiếp tại chiếc ghế dài đặt trong phòng khách, wonwoo mặc dù lúc đầu hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng, anh cũng chọn mở lòng ra và trút hết bầu tâm sự với cậu.
với những gì yếu đuối nhất mà anh đã phơi bày, nếu như lần này anh và cậu không phải đáp án đúng, có lẽ anh sẽ mãi mãi đóng cửa lòng mình, vì người anh tin tưởng nhất lúc đó có lẽ đã bỏ anh đi.
mọi người có thể biết đến anh với sự dịu dàng, lịch thiệp và trưởng thành. nhưng mọi người không hề biết anh sẽ nhõng nhẽo, sẽ gắt gỏng, sẽ nũng nịu khi bên cạnh người anh yêu. vì mingyu yêu anh, và cậu nhìn thấy những thứ mà người ngoài không thể thấy.
liệu cậu sẽ gạt lừa anh, hay sẽ thật sự chết vì anh.
wonwoo đã từng muốn buông bỏ tình yêu - một thứ anh cho là quá cao siêu mà anh không thể chạm tới, hoặc là anh đã chạm tới và thật ra đó chỉ là một bông hồng toàn gai, nó làm trái tim anh chảy máu. wonwoo rất sợ hãi trong việc phải đưa ra những lời cam kết, nhưng với mingyu, có lẽ anh sẽ khác.
anh muốn có một cam kết bền chặt trọn đời với cậu.
vì anh đã từng rất cô đơn, nhưng cậu đã đến và sưởi ấm anh.
vì cậu quá tuyệt vời, anh thực sự sẽ không buông tay.
──── ୨୧ ────
sau buổi tối hôm đó, tình yêu của cả hai lại có thêm một bước tiến lớn.
wonwoo đã ngoan hơn nhiều, theo như mingyu thấy là thế. giờ thì anh đúng như một con mèo lúc nào cũng meo meo đòi cậu xoa đầu.
công việc của hai người cũng thế, wonwoo đã được thăng chức lên làm phó phòng, và mặc dù mingyu là con nhà đại gia chính hiệu nhưng cậu lại không thích mấy thứ rắc rối đó, cậu thích 8 giờ sáng đi làm cùng anh rồi 5 giờ chiều lại về nhà. lương của hai người cũng khá dư dả, đủ nuôi thêm một mạng người nữa.
vì thế nên mingyu cũng sớm tính đến chuyện cầu hôn anh rồi.
cậu đã đặt làm nhẫn, xem các mẫu trang trí, tham khảo từ các video trên mạng,... nhưng cậu vẫn không biết nên làm tại gia hay đưa anh đi ăn rồi cầu hôn một thể. sau khi xem xét về tính cách của anh, có lẽ cậu nên bí mật chuẩn bị ở nhà rồi đánh úp anh.
ai ngờ đâu cậu cũng bị đánh úp.
lúc đó là khi cậu hẹn đưa anh đi chơi, mua cho anh một bộ quần áo mới rồi nói, tối nay đi chơi anh mặc bộ này nha. đến tối, sau khi chải chuốt xong, cả hai cùng nhau xuống gara lấy xe, mingyu mở cửa ghế phụ cho anh, đợi anh ngồi vào trước rồi mới lấy cớ lấy đồ ở cốp.
khi cậu quay lại cùng với bó hoa và hộp nhẫn trong tay, trên tay anh cũng xuất hiện một hộp nhẫn tương tự.
cả hai đều há hốc mồm.
có ai mà ngờ được đối phương lại chọn ngày để cầu hôn giống mình cơ chứ? cái này phải gọi là siêu định mệnh rồi.
"eo, em chuẩn bị từ khi nào đấy?"
"cái này em phải hỏi anh mới đúng chứ."
"mình chuẩn bị từ lâu rồi, em bắt chước mình à?"
mingyu cốc nhẹ vào đầu anh một cái, rồi hôn lên đôi môi mềm kia. wonwoo rất vui, nhưng mà giờ phải đến tiết mục trao nhẫn rồi chứ nhỉ?
"giờ mà thiết kế cũng giống nhau thì sốc lắm."
"hả, mình thiết kế theo gu của em á."
"còn em thiết kế theo gu của anh..."
cả hai cùng cười, cùng mở hai hộp nhẫn nhỏ xinh ra, quả thật trông khá giống nhau. tới lúc này thì không cưới chắc người ta phải báo công an thật.
──── ୨୧ ────
v
ậy là hai người quyết định dùng nhẫn của mingyu làm nhẫn cầu hôn và dùng nhẫn của wonwoo để làm nhẫn cưới.
đương nhiên là sau khi kết hôn họ sẽ không bỏ nhẫn cầu hôn kia đâu, vì đều là thứ đáng quý, nên cả hai quyết định mua thêm dây chuyền bạc, lồng nhẫn cầu hôn của mình vào, thế là lại có trang sức đẹp để đeo.
mỗi lần nhìn thấy hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay và trên cổ, mingyu thấy biết ơn vô cùng.
vẫn là biết ơn những điều đó: vì đã cho cậu gặp wonwoo, được ở bên wonwoo, được wonwoo yêu, được che chở wonwoo, được ở bên cạnh wonwoo mãi mãi.
có lẽ, cả hai đã không nghĩ đến sự cam kết trọn đời từ những ngày đầu. nhưng rồi thời gian cho câu trả lời, và rồi hai linh hồn lại thuộc về nhau.
tình yêu thực sự là điều khó hiểu.
nhưng chả sao hết, vì họ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com