Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

"Tụi mày thấy bộ này thế nào? Được không?"

Trần Minh Hiếu hỏi anh em của mình. Tất cả bọn họ lúc này đều đã quá mỏi mệt rồi. Khi vừa mới thay một bộ xong, gã liền hỏi ý kiến của họ, điều đó sẽ không làm họ bực mình nếu như gã chịu đứng lại nghe. Nhưng đằng này, chưa ai kịp nêu ra ý kiến thì thằng Hiếu họ Trần này đã chạy vụt về phòng để chọn một bộ khác. Và điều này đã lặp lại được khoảng 15 phút rồi!

"Tao không chịu được nỗi nữa rồi!" Thành An kêu than.

"Má nó! Thật đó chứ. Đi học nhóm thôi mà nó làm tao tưởng nó sắp đi dạ hội hay sao đấy." Phúc Hậu cau mày nói.

"Trách sao được nó, đi gặp crush mà. Ai chẳng muốn mình trông thật đẹp." Bảo Khang cố gắng bào chữa cho gã.

"Nhưng có nhất thiết là phải lôi tụi mình vào không?!" Hiếu họ Đinh bực mình lên tiếng. Khiến cho Khang không dám nói lại, vì nó cũng quá đúng.

Hiếu lại đi ra một lần nữa nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị chặn lại bởi Khang.

"Hiếu, nghe tao, tụi tao biết mày muốn trông thật đẹp trước mắt anh crush của mày. Nhưng, nãy giờ mày tốn khoảng 15 phút để đổi trang phục rồi đó- " Khang định nói tiếp nhưng bị tiếng hét của ba người kia làm khựng lại.

"ANH SINH ĐANG ĐỢI MÀY ĐÓ THẰNG QUỶ!!!" Câu nói này làm gã giật mình mà vội vã nhìn lên đồng hồ.

"WHAT THE FUCK!?" Hiếu thét lên.

"ĐM SAO KHÔNG THẰNG NÀO NHẮC TAO HẾT VẬY!?" Gã lật đật chạy đi lấy cặp đã đựng bài tập từ trong phòng rồi luống cuống chỉnh lại tóc tai trước gương.

"Tụi này đã cố nói rồi, nhưng mày có chịu nghe đâu." Phúc Hậu trả lời, nhìn Hiếu chạy tán loạn quanh nhà mà thở dài.

"Thôi tao đi!" Gã mang giày, lật đật chạy ra ngoài mà đóng sầm cửa lại.

"Nó chưa khoá cửa đúng không?" Thành An thở dài, hướng mắt về phía cánh cửa mà hỏi.

"Ừm." Ba người còn lại cũng đang nhìn về phía cánh cửa mà trả lời.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

Trường Sinh lúc này đang ngồi trong quán với sách vở trên bàn. Anh vừa nhâm nhi ly đồ uống vừa làm bài.

Còn về phía của Hiếu thì gã đang hối hả chạy đến điểm hẹn của cả hai. Khi đến nơi, trước khi bước vào trong quán thì gã đã đứng ở ngoài mà hít thở, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở cho ổn định, đồng thời cũng lấy khăn giấy mà lau đi mồ hôi trên trán.

Sau khi đã ổn định, Hiếu mở cửa, tiếng chuôn cũng theo đó mà reo lên. Nghe được tiếng động, Trường Sinh ngước mặt lên nhìn. Khi nhận ra đó là Minh Hiếu, anh liền mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền trên má và vẫy tay ra hiệu cho gã. Hiếu cũng nhận ra anh mà đi lại về phía bàn mà ngồi xuống.

"Hi vọng là em đã không khiến anh đợi lâu." Gã vừa nói vừa gãi đầu, trong giọng nói có pha chút lo lắng.

"Không sao đâu, anh cũng vừa mới đến cách đây không lâu." Anh nói, trấn an gã.

"Em gọi nước đi nè." Anh vừa nói vừa đẩy menu về chỗ gã.

"Vâng."

Sau một lúc suy ngẫm thì Hiếu cũng gọi phục vụ đến và gọi nước

Khi phục vụ cầm menu rời đi thì gã liền lấy sách vở ra mà ngồi làm. Hiếu phải công nhận một điều rằng mấy bài này cũng không khó đối với gã, nhưng gã vẫn đồng ý với buổi học chung này là vì muốn ngắm anh Sinh. Dáng vẻ tập trung của anh ấy đối với gã là vô cùng đẹp. Và gã có thế liếc trọn anh ấy trong lúc anh đang giảng bài cho gã nữa.

Bầu không khí xung quanh họ lúc này vô cùng thoải mái và bình yên . Trừ lúc phục vụ mang nước của Hiếu đến và đôi lúc Minh Hiếu hỏi bài Trường Sinh thì mọi thứ đều trôi qua một cách êm đềm.

"Ưm . . . Cuối cùng cũng xong bài." Trường Sinh ưỡn người, vươn vai ngã về phía sau.

"Dạ." Gã đáp lại, cầm lấy ly nước của mình mà uống hết.

"Thôi, mình cất sách vở rồi đi thôi." Anh đứng dậy, bắt đầu soạn lại sách vở của bản thân.

"Mình không trả tiền ạ?" Minh Hiếu thắc mắc.

"Ban nãy, lúc em đang làm bài thì anh đã sẵn tiện trả tiền cho tụi mình rồi."

"Sao anh lại không để em trả cho?"

"Có sao đâu. Vả lại, chính anh cũng là người đề ra ý kiến này nên anh trả cũng là chuyện bình thường mà." Cả hai cùng bước ra khỏi quán cà phê.

Trời bây giờ cũng đã chập chờn tối, Trường Sinh đột nhiên nắm tay Hiếu mà nói.

"Đi ăn thôi, anh bao." Anh cười với gã rồi quay mặt lại mà dắt gã đi.

"Dạ. . ." Gã nói trong mơ hồ, trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh tay của hai người đang đan vào nhau. Cảm giác ấm áp mà tay anh truyền cho tay gã giữa cái thời tiết buổi tối se se lạnh này khiến cho gã cảm thấy vô cùng dễ chịu mà không bao giờ muốn buông ra.

'Mà từ từ, hình như có gì đó không ổn lắm . . .' Gã nghĩ, cố gắng nhớ lại cái câu mà anh vừa nói.

'Anh ấy nói anh ấy sẽ bao mình ư?. . . Từ từ đã- ANH ẤY NÓI SẼ BAO MÌNH!!?' Lúc này, Hiếu mới nhận thức được câu nói của anh mà trả lời lại.

"À anh nè, nãy anh vừa trả tiền cà phê rồi nên hay bây giờ tiền ăn tối để em trả cho."

"Không được, ý tưởng này là do anh đề ra nên cứ để anh lo cho."

"Nhưng mà- " Gã cố cãi lại, hi vọng có thể làm anh suy nghĩ lại.

"Anh đã nói là không sao mà. Không phiền đâu, anh hứa."

"Vậy thì ít nhất thì hãy cho em trả một ít được không? Chứ cứ để anh trả vậy hoài, em cảm thấy tội lỗi lắm."

" . . . Thôi cũng được vậy." Anh cười trừ, biết chắc rằng mình sẽ không cãi thắng được sự cứng đầu của thằng nhóc này nên cũng đành đồng ý.

"Em cảm ơn anh." Thấy rằng mình đã thắng, gã liền vui vẻ trở lại.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

Đi một lúc thì cả hai cũng đã đến nơi. Khi đến gần cửa quán thì Trường Sinh buông tay Minh Hiếu ra.

Cảm thấy hơi ấm từ bàn tay mình đã mất, gã vô thức vươn tay về phía anh để nắm lại, nhưng lại khựng vài giây rồi quyết định rút về.

Khi đã vào trong quán, cả hai liền đi tìm bàn và gọi món. Lúc này, hai người đều đang trò chuyện với nhau trong thời gian đợi đồ ăn được chuẩn bị.

"Sao anh lại chọn quán này thế anh Sinh?" Hiếu thắc mắc hỏi.

"À, vì đây là quán ăn yêu thích của anh. Nếu mà hôm đó không có ai ở nhà mà anh còn lười nấu ăn thì anh sẽ ra đây. Với lại, nó cũng gần chỗ trọ của anh nên cũng tiện."

Nói chuyện được vài phút thì đồ ăn cũng được dọn lên. Họ cảm ơn phục vụ rồi cùng bắt đầu ăn. Trong khi Trường Sinh đang chăm chú với món ăn của mình thì Minh Hiếu lại nhìn xung quanh quán. Không gian xung quanh được bố trí vô cùng ấm cúng và thoải mái, tạo cảm giác như đang ở nhà.

Với không gian như vậy và việc gã đang ngồi ăn với anh, khiến cho gã tưởng tượng đến viễn cảnh khi mà cả hai đã về chung một nhà, cùng nhau ăn tối. Viễn cảnh đó đã làm gã đỏ mặt ngại ngùng mà cúi đầu xuống.

"Sao em lại không ăn gì vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị ư?" Anh lo lắng mà hỏi han khi thấy gã nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào món ăn mà không động muỗng đũa vào.

"A!- Dạ không ạ. Em chỉ nhớ ra chuyện cũ thôi, mình ăn tiếp đi." Khi bất ngờ bị hỏi, gã cũng hơi giật mình nhưng cũng đã kịp lấy lại tinh thần để trả lời anh.

Sau đó thì cả hai người tiếp tục ăn tối, lâu lâu họ sẽ trò chuyện với nhau, khung cảnh ấy trông vô cùng hạnh phúc.

Đến lúc trả tiền, vì ban nãy Trường Sinh đã hứa với Minh Hiếu nên anh cũng đành đợi gã lấy tiền ra để cả hai cùng trả. Nhưng thứ anh không nghĩ đến là Hiếu đã lén anh mà trả hết.

"Sao ban nãy nói là sẽ cùng trả mà? Sao giờ em lại trả hết?" Trường Sinh trách vấn.

Trước sự trách cứ của Trường Sinh, Minh Hiếu chỉ nở một cười mà anh có thể miêu tả bằng một từ, đó là từ 'ngu'.

Nghĩ đến đấy, Trường Sinh bật cười khiến cho Hiếu ngẩn ngơ vì nụ cười đó mà làm gã vô thức cười theo.

"Vậy giờ tụi mình cùng đi dạo nhé anh?" Hiếu mở lời.

"Tất nhiên rồi. Đó là mục đích ban đầu của tụi mình mà."

Nói rồi, họ cùng nhau đi xung quanh thành phố. Ánh đèn từ các ngôi nhà, hàng quán gần đó, cộng thêm ánh đèn từ đường phố đã tạo nên một không gian vô cùng thơ mộng, lung linh và kì ảo. Khí trời lành lạnh về đêm khiến cho chóp mũi và đầu ngón tay của ai cũng đỏ ửng lên.

Hiếu xoa hai tay vào nhau để làm ấm tay. Thấy thế, Trường Sinh liền nắm lấy tay gã và đặt vào túi áo khoác của anh để làm ấm.

Hai má của gã ửng đỏ lên vì hành động đó của anh. Gã cũng vì thế mà siết chặt tay của anh lại như thể không muốn buông ra.

Hai người cứ như thế mà yên bình đi cạnh nhau tay trong tay. Đột nhiên, Hiếu nhìn thấy thứ gì đó mà bèn gọi Trường Sinh.

"Anh Sinh ơi, anh Anh Tú đang đi với ai vậy?" Hiếu vừa nói vừa chỉ về phía Anh Tú.

"Hả?" Câu nói của Hiếu khiến anh phải quay mặt về phía đó. Đập vào mắt anh là cảnh tượng khiến tim anh hẫng đi một nhịp.

'Vãi lồn?! Tụi nó thân nhau từ bao giờ vậy??'

.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑


.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑


.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑



<3



<33



<333



──────────────────

Hi mọi người nha, lại là Soup đây.

Các mina thấy chap này dài không? Khen mình đi >:333

Chap này mình tranh thủ tung hint Hieuluan tí <33

Mà mọi người thấy diễn biến truyện có chậm quá không? Vì tại mình đang xây dựng dần tình huống á, nhưng nếu mấy mina thấy dài thì mình có thể cắt bớt.

Các mina comment cho Soup tí động lực nhe >;3

Ngày đăng: Th12 06, 2024
Ngày sửa lỗi: Th01 23,2025



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com