07
Soup đã quay lại và lợi hại hơn xưaaa
Chap này có thể là chap dài nhất mà Soup từng viết cho đến hiện tại
Các bạn nhớ comment và vote nha =") Cho Soup vui và thêm động lực để viết <33
Chúc mọi người đọc vui vẻ >:33
────────── ✩°。 ⋆⸜ 🎧✮ ──────────
Sáng hôm sau, vì là ngày cuối tuần, Trường Sinh quyết định dậy muộn hơn một chút để nghỉ ngơi. Nhưng buổi sáng đó, anh nằm trên giường mà cứ lật qua lật lại, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, không tài nào nghỉ ngơi được. Trong đầu anh, hình ảnh tối qua cứ lặp đi lặp lại – cảnh bạn thân và người anh thầm thích đứng cạnh nhau, cười nói và thoải mái với nhau. Lòng anh bỗng chốc chùng xuống, một cảm giác khó chịu, hụt hẫng khó tả cứ len lỏi trong từng suy nghĩ.
Sau một lúc lăn qua lộn lại, anh đành ngồi dậy, vươn tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường. Màn hình sáng lên, anh mở khóa và chần chừ vài giây trước khi nhấn vào cuộc trò chuyện chung giữa mình và Tú. Đầu óc anh quay cuồng với những suy nghĩ, lưỡng lự không biết nên làm gì.
'Liệu có nên nhắn cho nó không? Nhưng nếu gọi thì có vẻ kỳ lạ quá. . . Mà thôi, nó cũng biết mình thích Tú mà. . . '
Sau vài phút đắn đo, Trường Sinh thở dài rồi quyết định tắt điện thoại, đặt nó lại vào vị trí cũ trên bàn. Cảm giác bối rối trong anh vẫn không tan đi, như thể một gánh nặng vô hình đang đè lên ngực.
'Lát nữa mình nhắn cũng được, giờ thì. . . có vẻ hơi vội.' Anh tự nhủ, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh tối qua. Cảm giác đó lại ùa về, khiến anh phải ngả lưng xuống giường, cố gắng tìm lại sự yên tĩnh trong tâm trí.
Bên ngoài, ánh nắng vàng ấm áp của buổi sáng len lỏi qua những tán lá, tỏa xuống mặt đất rực rỡ. Ấy vậy mà tâm trạng anh lại không thể hòa nhập được với khung cảnh nên thơ ấy. Trong tâm trí anh lúc này đã bị bảo phủ bởi những dòng suy nghĩ không hồi kết . Anh vẫn sẽ mãi không thể thôi nghĩ đến chuyện tối qua – rõ ràng mà nhức nhối, giống như một vết thương không thể lành. Cảm giác hụt hẫng và khó chịu lại dâng lên, kéo theo không gian căn phòng cũng trùng xuống ,yên tĩnh đến lạ thường.
"Khó chịu quá . . ." Trường Sinh lẩm bẩm.
Với cảm giác nhộn nhào trong lòng và sự tức giận không biết từ đâu dâng trào trong người anh, khiến cho anh phải bật người dậy rồi cầm lấy chiếc gối bên cạnh mình mà dồn hết sức để ném mạnh nó đi, để cho nó bay đi xa rồi va vào cửa phòng mà phát ra một tiếng động lớn. Cả căn phòng bỗng chốc im lặng, nhưng sự tê tái trong lòng anh không dễ gì tan đi.
Lúc này bên ngoài phòng của Trường Sinh có một Vũ Tuấn Huy vẫn đang đứng để hoàn hồn. Chuyện là gã đang định đi vào phòng bếp để rót thêm nước vào bình của mình, thì khi đi ngang qua của phòng của anh bỗng có một tiếng 'bộp' làm gã giật mình.
"what the fuck?? . . ." Gã lẩm bẩm, nhìn vào phía cánh cửa mà thắc mắc. Nhưng cũng chẳng để ý tâm đến việc ấy nhiều mà quay lại với mục đích ban đầu của bản thân.
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈
'Mình vẫn chưa nhắn tin hỏi thằng Tú Voi nữa. . .' Trường Sinh tự nhủ, khuôn mặt đượm buồn như chìm trong những suy nghĩ khó nói, từng bước đi nặng nề hướng về phía trường.
Cũng đã hai ngày trôi qua rồi, dù đã cố gắng xua đuổi những suy nghĩ về tối qua, nhưng cảm giác khó chịu cứ bám riết lấy anh, như một bóng ma không thể rời xa. Mà mỗi khi ý định nhắn tin bất chợt lóe lên trong đầu mình thì anh lại tự dập tắt nó đi như một phản xạ vô thức. Lần nào cũng vậy, anh tự hứa với mình: 'Để lát nữa đi.' nhưng cái lát nữa ấy cứ kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay.
Một bước rồi lại hai bước, con đường đến trường của anh chưa bao giờ chông chênh và khó khăn đến vậy. Đôi chân thì vẫn cứ bước nhưng đầu anh lại trống rỗng. Ngay cả suy nghĩ của bản thân mình thì anh cũng không hiểu được nữa.
Anh ngước mặt lên nhìn ngôi trường rồi thở dài, tiếp tục bước những bước chân nặng trĩu vào cổng trường. Trái ngược hoàn toàn với những bước chân vội vã và hối hả của những học sinh khác. Mắt anh cứ lướt nhìn xung quanh, vẫn là những khung cảnh ấy, vẫn là những con người vừa lạ vừa quen ấy. Nhưng hôm nay anh lại chẳng thấy vui nổi. Những tiếng cười nói xung quanh như càng làm anh cảm thấy lạc lõng hơn.
Đứng trước cửa lớp, Trường Sinh lại nén thở một hơi dài để lấy lại tinh thần rồi liền tiến đến chỗ của mình mà ngồi thụp xuống. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trường Sinh.
"Ê, khoẻ không? Tui qua thăm ông tí nè." Anh Tú xuất hiện bất thình lình đằng sau Trường Sinh. Nhưng khi nhìn thấy mặt anh thì Tú đã cảm nhận rằng có gì đó đang không ổn ở bạn mình.
"Ê, làm gì mà mặt trông thảm quá vậy? Buồn ngủ à?" Giọng của Tú vang lên, với cái nhìn thắc mắc.
Đột nhiên bị Tú tra hỏi một cách thình lình vậy khiến Trường Sinh không khỏi giật mình.
"MÁ! Mày làm tao hết hồn hà!! Sao mà mày cứ hù tao hoài vậy Voi!!" Trường Sinh bực mình quát.
"Xin lỗi . . ." Khi nhận ra mình vừa quá lời với bạn mình thì anh cũng cảm thấy khá tội lỗi nên cũng liền xin lỗi nó.
"Cũng là lỗi của tui, nên tui cũng xin lỗi luôn. Nhưng mà sao vậy? Bình thường ông cũng đâu có như vậy đâu?"
"À, không sao, chỉ là hơi mệt thôi." Trường Sinh đáp, nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng không để lộ sự khó chịu trong giọng nói.
Tú nhìn anh một lúc, đôi mắt hơi nhíu lại, như thể vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ cười cho qua. Rồi trống trường cũng vang lên.
"Tui về lớp nha. Bái bai." Tú rời đi, vẫy tay chào anh.
"Ừm, lát ra chơi gặp." Trường Sinh cũng vẫy tay chào lại, đồng thời lấy sách vở cho tiết học đầu tiên của mình.
Lúc này, cả lớp bắt đầu vào bài học, nhưng đầu óc Trường Sinh vẫn không thể tập trung nổi. Những lời giảng của giáo viên cứ thế trôi qua như một dòng nước, và anh thì vẫn như đang bị mắc kẹt trong những suy nghĩ của chính mình. Cảm giác bất an về mối quan hệ của cả hai Anh Tú cứ dâng lên trong anh, như thể một vết nứt không thể hàn gắn được.
Sau hai, ba tiết học trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Trường Sinh lặng lẽ mở cặp, tay lần mò tìm chiếc hộp nhỏ đựng bó hoa, được gói gọn gàng bằng bốn chiếc kẹo mút mà anh đã chuẩn bị từ hôm qua. Thế nhưng, lần này, anh không còn cảm thấy sự háo hức, vui mừng như mọi lần. Mà là một cảm giác e dè, lưỡng lự chiếm lấy trái tim anh.
Anh vuốt ve chiếc hộp một cách vô thức, ánh mắt thoáng nhìn xuống đó, rồi lại chóng quay đi. Đôi mắt anh nhìn qua từng chiếc kẹo trong hộp, đôi tay lật hộp qua lại một cách mơ màng, như thể đang tìm kiếm một lý do để tiếp tục, nhưng rồi lại chẳng thể nào tìm ra. Cái bó hoa nhỏ nhắn ấy bỗng trở nên quá lớn trong tay anh, như một gánh nặng khó nói. Dẫu biết là nó chỉ là món quà đơn giản, nhưng lúc này, nó lại khiến anh cảm thấy ngập ngừng, như một dấu hiệu cho một điều gì đó mà anh chưa sẵn sàng đối mặt.
'Có thật là mình muốn tiếp tục làm vậy không?' Trường Sinh tự hỏi, trái tim đập mạnh, cảm giác lo lắng dâng lên, ngập tràn trong lồng ngực. Mỗi suy nghĩ trong anh đều như một mớ hỗn độn, không có điểm dừng. Lần này anh tự hỏi liệu Tú có thích món quà này không, hay chỉ là một cử chỉ vô nghĩa trong mắt cậu ấy. Liệu những lần trước, đối với Tú có phải là sự phiền toán không, và liệu bản thân anh có nên cố gắng tiếp tục hay nên trả tự do cho Tú.
Sự mơ hồ và bối rối đánh vào anh như một cơn sóng khiến anh chỉ còn biết thở dài, và một lần nữa, tay anh lại rút khỏi chiếc hộp. Tặng nó hay giữ lại? Cố gắng hay từ bỏ? Từ khi nào, những chiếc kẹo mà anh coi là một phần cảm xúc của bản thân mình lại không còn phát sáng được nữa. Cảm giác ngụp lặn trong dòng biển u tối này. Có vẻ đã đến lúc anh phải thoát ra khỏi nó rồi.
'Thôi thì. . . cứ thử thêm một lần nữa xem sao. Nếu kết quả vẫn chẳng đi đến đâu, thì ít nhất mình cũng không phải ân hận.' Trường Sinh thầm nghĩ sau khoảng 15 phút lặng lẽ ngẫm nghĩ trong đầu. Hơi thở anh trở nên sâu và đều, như thể đã sẵn sàng đối diện với quyết định này, dù trong lòng vẫn còn chút bối rối. Anh đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên hộp kẹo nhỏ, đôi tay hơi run rẩy khi cầm lên. Anh cũng biết mình đã không còn nhiều thời gian để do dự.
'Với lại. . . biết đâu những gì mình nghĩ bữa giờ chỉ là hiểu lầm, chưa chắc đã đúng nữa.' Anh tự nhủ, như muốn tìm cho mình một lý do để vững vàng hơn. Dù lòng vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục, nhưng ít nhất, anh đã có thể bước một bước quyết định. Với chiếc hộp đựng bó hoa trong tay, Trường Sinh hướng về lớp của Tú, lòng anh vừa nặng trĩu vừa đầy lạ lẫm.
.
.
.
'Lạ thật, sao giờ này anh ấy vẫn chưa tới?' Anh Tú thắc mắc.
.
✶⋆.˚
✶⋆.˚
✶⋆.˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com