Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Soup liên tục tự phá kỷ lục của bản thân >:DD

Lần này là: 2495 từ.

Yippe >:33, cho Soup xin cảm nhận của mọi người khi đọc nhe

Nhớ vote và comment cho Soup nhe, Soup thích đọc comment của mina lắm <33

Mà mina thấy mọi thứ có đang bị kéo dài lắm không?

────────── ‧₊˚🖇️✩ ₊˚⊹♡ ──────────

Tú ngồi thảnh thơi bên bàn của mình, tay lướt điện thoại một cách vô thức. Thỉnh thoảng, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cửa lớp như thể đang chờ đợi ai đó, nhưng rồi lại cảm thấy đôi chút hụt hẫng khi không thấy bóng dáng của người ấy.

'Lạ thật, sao giờ này anh ấy vẫn chưa tới?' Anh Tú thắc mắc.

'Có khi nào anh quên mất rồi không nhỉ?' Tú tự hỏi trong đầu, nhưng ngay lập tức cậu lắc đầu như xua đi những suy nghĩ lạ lùng ấy.

'Tại sao mình lại phải quan tâm chứ.'

Tú nhún vai một cái, quay lại màn hình điện thoại, tiếp tục lướt qua mấy dòng tin nhắn chưa đọc, thỉnh thoảng cậu lại cười nhẹ khi nghe thấy mấy câu đùa từ nhóm bạn. Dù sao thì, hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường, và Tú không có lý do gì để cảm thấy khác biệt. Cậu có thể cảm thấy một chút tò mò, nhưng chẳng bao giờ là đủ để khiến cậu phải vướng bận.

Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa lớp thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, và hi vọng có thể bắt gặp bóng dáng của người anh khóa trên ấy. Nhưng rồi một cảm giác thất vọng khó tả lại dâng lên trong lòng cậu khi không nhìn thấy bóng dáng ấy. Cậu lại hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt đi cảm giác lạ lùng này.

➽─────────❥

Trường Sinh lúc này đang đứng lặng lẽ ngoài cửa lớp của Tú, tay cầm chiếc hộp nhỏ đựng bó hoa kẹo, lòng anh bỗng chống lại trở nên nặng trĩu. Anh nhìn vào trong lớp học, thấy Tú vừa nghịch điện thoại, vừa đang trò chuyện cùng đám bạn, cười đùa thoải mái như thường lệ. Một phần trong anh muốn lao ngay vào, tặng bó hoa rồi rời đi, để không phải nghĩ ngợi thêm nữa. Nhưng phần khác lại kéo anh lại, những suy nghĩ tự hỏi liệu Tú có thật sự trân trọng món quà này hay không. Liệu Tú có hời hợt với anh như mọi khi?

Đứng phân vân ngoài cửa lớp đấu tranh nội tâm một hồi thì Trường Sinh mới lặng lẽ bước về phía Tú, trong lòng vẫn là những lấn cấn không dễ gì giải quyết. Anh nắm chặt chiếc hộp trong tay. Cảm giác lo lắng dần dâng lên, nhưng anh vẫn bước đến gần Tú.

"Tú. . ." Trường Sinh lên tiếng, giọng anh khẽ run.

Nghe thấy giọng anh, Tú cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm trong lòng nhưng lại giấu điều ấy trong lòng. Cậu quay đầu lại về phía anh, ngước nhìn anh với ánh mắt không mấy ngạc nhiên và vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, không có chút biểu cảm gì đặc biệt.

"Có chuyện gì vậy?" Tú hỏi, giọng cậu có phần cộc lốc.

Trường Sinh nuốt một ngụm nước bọt, đưa chiếc hộp kẹo về phía Tú, nhưng lần này thì tay anh lại hơi run.

"Đây . . . là món quà anh muốn tặng em. Em nhận nó nha."

Tú nhìn vào chiếc hộp một lúc lâu, rồi lại nhìn Trường Sinh. Một sự im lặng kéo dài khiến Trường Sinh cảm thấy như tim mình đang đập loạn xạ. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Tú, như thể món quà này không hề làm cậu bất ngờ, nhưng cũng không khiến cậu vui vẻ mấy.

Cuối cùng, Tú khẽ cầm lấy hộp kẹo, nhưng chẳng nói gì. Cậu mở ra, nhìn vào những viên kẹo đủ màu sắc được gói ghém cẩn thận như một bó hoa nhỏ bên trong, rồi lại đưa mắt về phía Trường Sinh.

"Cảm ơn anh." Tú nói, giọng khô khan, không có một chút nhiệt tình nào.

Trường Sinh đứng đó, cảm giác như toàn bộ sức lực trong cơ thể anh đã rút cạn. Câu nói của Tú như một nhát dao sắc lạnh, cứa vào lòng anh. Anh đã chuẩn bị mọi thứ, đã tự nhủ với mình rằng sẽ không hối hận, nhưng giờ đây, cảm giác hụt hẫng lại trào dâng. Món quà mà anh đặt hết tâm huyết vào giờ đây lại trở nên vô nghĩa trong mắt Tú. Anh đã hi vọng rằng cậu sẽ ít nhất cảm thấy chút hào hứng hoặc ít nhất là tỏ ra là vậy. Nhưng anh cũng tự hỏi rằng tại sao mình lại hi vọng lần này sẽ khác dù đã chứng kiến việc này nhiều lần trước rồi.

"Không sao, em . . . không cần phải cảm ơn đâu." Trường Sinh cười gượng, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu được sự thất vọng trong lòng. Anh quay lưng, định bỏ đi nhưng lại khựng lại khi Tú lên tiếng.

"Nhưng mà anh nè. . ." Tú gọi với theo.

Trường Sinh quay lại, trái tim như ngừng đập trong giây lát, đôi mắt lóe lên chút hi vọng nhỏ nhoi. Tú đứng đó, vẫn cầm hộp kẹo trên tay, đôi mắt có chút gì đó khó hiểu.

"Có thể lần sau . . . đừng làm vậy nữa." Tú nói, giọng dửng dưng bình thản, nhưng lại có sức sát thương lên Trường Sinh. "Em không thích mấy thứ này lắm, cũng không biết phải làm gì với chúng."

Một cú tát vào lòng tự trọng của Trường Sinh, khiến anh chỉ biết đứng im, không biết phải nói gì. Món quà ấy giờ đây chẳng khác gì một vật cản đường, một lời nói không thể xoá đi cảm giác thất bại đang tràn ngập trong anh.

"Ừ." Trường Sinh đáp lại, giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Anh quay người, bước nhanh về phía hành lang, để lại Tú đứng đó, với chiếc hộp kẹo trong tay.

Tú đứng nhìn theo bóng Trường Sinh, mắt hơi nheo lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu không chắc mình đã làm đúng, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua, rồi lại bị che lấp bởi những lo toan khác trong đầu. Mối quan hệ này đối với Tú vẫn luôn là một câu hỏi khó giải đáp, nhưng có lẽ, cậu cũng không muốn kéo dài sự bối rối của Trường Sinh thêm nữa. Cậu cũng không biết tại sao bản thân mình lại nói như vậy và hành động như thế. Tuy nhiên, một phần trong Tú không thể phủ nhận rằng, nhìn Trường Sinh bỏ đi với dáng vẻ thất thểu như vậy, lòng cậu cũng không dễ chịu.

Đột nhiên, cậu cảm có bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Khi quay đầu lại, thì thấy Quang Trung đứng đấy, với vẻ mặt hơi thắc mắc.

"Mày nói gì với ảnh vậy?"

"Không có gì đâu."

"Không đáng tin lắm. Nay tao thấy ảnh khác so với mọi khi lắm. Chắc chắn mày đa- " Đang định nói tiếp thì Trung đã bị chặn họng bằng một cây kẹo mút.

"Mày hơi nhoi rồi đó nha." Bùi Anh Tú - người vừa nhét kẹo vào miệng Trung - bất lực lên tiếng. Cậu cũng đồng thời lấy một cây kẹo trong hộp, số còn lại đưa hết cho bạn mình.

"Tưởng mày sẽ không ăn luôn chứ." Trung trêu.

". . . Tin tao đem vứt mày chung với đống kẹo này không?"

". . . Cho nô tỳ xin lỗi ạ. . ."

➽────//─────❥

Trường Sinh lúc này đang bước qua từng dãy hành lang. Anh muốn dạo một chút, muốn quên đi mọi thứ, nhưng mỗi khi nghĩ về sự việc và lời nói ban nãy của Tú, cảm giác hụt hẫng lại trào dâng. Anh biết anh không thể thay đổi được quyết định của Anh Tú, nhưng ít nhất anh cũng có thể làm chủ cảm xúc của mình, phải không? Anh tự nhủ, bước từng bước dài, cố gắng tìm một nơi để được yên tĩnh.

Khi Trường Sinh đi ngang qua khu vực sân trường, một vài người bạn của Minh Hiếu nhìn thấy anh.

"Ê, anh Sinh kìa Khang!" An huých cùi chỏ vào người Khang để lấy sự chú ý của bạn mình.

"Ờ đúng rồi ha. ANH SINH!" Khang khi nhìn thấy anh thì cũng khá hào hứng, vừa hô tên anh vừa vẫy tay chào anh.

Nhưng khi anh quay lại để chào hai người thì họ có chút giật mình. Anh vẫn chào lại họ như bình thường nhưng ánh mắt anh lại trống rỗng, rồi cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng bỏ đi.

'Hử . . .??' Cả Khang và An đều cảm thấy khó hiểu.

Trường Sinh lúc này không muốn tiếp tục bất kỳ cuộc trò chuyện nào cả. Anh không muốn bị ai chú ý, anh chỉ muốn tìm kiếm một góc riêng tư để giấu đi sự thất vọng.

Anh tìm về một góc sân trường vắng lặng, nơi những âm thanh ồn ào của lớp học và những học sinh khác dường như bị chặn lại, chỉ còn lại không gian yên bình cho anh điều chỉnh cảm xúc. Khi tìm được vị trí phù hợp, anh ngồi xuống, ánh mắt dõi theo từng hàng cây xanh rì và những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Một lát sau, anh khẽ nhắm mắt lại, để cho không khí trong lành len lỏi qua từng cơn gió nhẹ, phả lên người anh. Những chiếc lá trên cao lay động, phát ra những tiếng xào xạc như lời thì thầm của thiên nhiên. Tóc anh bay nhẹ theo cơn gió, tạo nên một cảnh tượng như trong một giấc mơ, nơi anh và khung cảnh sân trường hòa quyện thành một bức tranh thơ mộng, tĩnh lặng và đầy cảm xúc.

Sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài lâu, khi một lần nữa, Nguyễn Anh Tú, người bạn thân với biệt danh "Tú Voi", lại tìm thấy anh.

"Sinh, sao lúc nào ông cũng chọn mấy chỗ vắng vẻ thế này để ngồi vậy?" Tú bước đến, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt tinh nghịch không giấu được sự hài hước.

"Sao lúc nào ông cũng biết tui ở đâu vậy?" Anh nhướng mày, thắc mắc. Mỗi khi anh muốn trốn tránh sự ồn ào của cuộc sống, tìm đến một nơi yên bình nào đó, thì chẳng hiểu sao Tú Voi lại luôn có khả năng đặc biệt tìm ra anh, như thể đã cài sẵn GPS vào người vậy.

"Nè Voi, tui hỏi một câu được không?"

"Hỏi đi."

"Ông thích Bùi Anh Tú đúng không?"

"!!" Vừa nghe thấy câu hỏi, Tú quay phắt lại, ánh mắt lóe lên sự hoảng loạn. Một vài giọt mồ hôi lạnh bất ngờ lăn xuống mặt, không thể che giấu được sự bối rối.

"K- Không. Sao ông lại nghĩ vậy?" Tú vội vàng nói, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng giọng điệu có phần lắp bắp, rõ ràng là đang loạn nhịp.

"Không chắc nữa. . . Có thể là linh cảm." Trường Sinh thản nhiên nói, ánh mắt hướng lên bầu trời xanh thẳm, giọng điệu nhẹ nhàng như không có gì, nhưng trong mắt lại lấp lánh một thứ gì đó khó tả.

"Nhưng mà, nếu ông thật sự thích Tú thì cứ nói với tui đi." Trường Sinh nhẹ nhàng nói, giọng anh dần nhỏ lại, như thể không muốn Tú nghe thấy hết lời mình.

"Vì thật ra. . . tui nghĩ mình cũng sẽ sớm từ bỏ việc theo đuổi em ấy thôi. . ."

"Ông mà bỏ cuộc thì. . . sao tui dám thừa nhận chứ?" Tú cố gắng bật ra một nụ cười nhỏ, nhưng trong đó là sự lo lắng cùng một chút giễu cợt bản thân.

"Tui cũng không biết. . . tui chỉ là. . . chưa sẵn sàng thôi. Mà bản thân tui còn không chắc là tui có thật sự thích Tú không nữa."

Khi nghe câu đó, Trường Sinh bất chợt cười nhẹ, nhưng ngay sau đó, tiếng cười của anh như rơi vào khoảng không im lặng, khiến Tú Voi bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sao thế?" Tú hỏi, nhưng có chút lo lắng trong giọng nói.

"Không, chỉ là. . ." Trường Sinh hít một hơi dài, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng có vẻ như đượm chút buồn.

"Lần trước, khi tui đi dạo ngoài kia, tui thấy hai người đi bên nhau, cười đùa vui vẻ, nhìn nhau như thể. . . cả thế giới này chỉ còn lại hai người thôi."

Tú nhướng mày, rồi vội vàng phản bác.

"Sao ông đoán như đúng vậy? Cũng có thể tụi tui chỉ-"

"Cách mà hai người nhìn nhau. . . Nhất là ánh mắt của Anh Tú ấy. Nó như thể. . . có một câu chuyện chưa kể, mà cả hai đều chẳng muốn che giấu. . . ." Trường Sinh cắt ngang, đôi mắt anh lướt qua một khoảng trống như đang nhớ lại gì đó.

Tú im lặng một lúc, như thể muốn tìm lời để an ủi Trường Sinh, nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng, cậu thở dài, ánh mắt có chút tránh đi, như cố gắng không nhìn vào sự thất vọng trong mắt bạn.

"Ông này. . . tui không biết nói sao nữa." Tú khẽ cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo. "Tui không nghĩ là ông hiểu hết đâu. . . nhưng thật ra, tui cũng không muốn làm ông khó xử đâu. Chỉ là, mọi thứ không đơn giản như ông nghĩ."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Trường Sinh, rồi nhanh chóng chuyển đi. "Cảm ơn ông vì đã hiểu, dù tui biết. . . điều này khó với cả hai."

Trường Sinh nhìn Tú, đôi mắt anh ấm áp nhưng cũng chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm, như thể anh đang cố gắng gượng cười, nhưng khó khăn lắm mới làm được.

"Không, tui hiểu mà. Tui chỉ muốn Tú hạnh phúc bên người mà nó thích, chứ không muốn ép buộc gì cả. Nếu Tú không thích tui, tui cũng không ép buộc. Nhường lại cho ông."

Anh mỉm cười, nụ cười tuy có phần gượng gạo, nhưng lại mang một chút nhẹ nhõm như thể đã thả lỏng tâm trí. Dù vậy, ánh nhìn của anh vẫn đượm buồn, như thể đang buông bỏ điều gì đó quan trọng.

Tú nhìn Trường Sinh một lúc, không biết nên nói gì. Cậu không ngờ bạn mình lại có thể buông bỏ một phần cảm xúc vì mình như thế, nhưng cũng không thể không cảm nhận được sự chân thành trong câu nói ấy. Cảm giác bối rối dâng lên, Tú lặng im một chút trước khi thở dài, rồi khẽ nói.

"Tui. . . cảm ơn ông, thật đấy. Nhưng. . . chuyện này không phải dễ dàng như vậy." Tú quay đi, ánh mắt mờ đi chút gì đó, như đang cố che giấu cảm xúc trong lòng.

· ꕥ ·


· ꕥ ·


· ꕥ ·

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com