...
"Cậu vừa ngốc lại vừa hậu đậu"
" tớ không có ngốc, sao cậu cứ nói tớ ngốc suốt thế?"
" vì cậu ngốc"
" a! Tức chết mà, tớ không nói chuyện với cậu nữa tớ đi ngủ"
Cô tức giận đứng dậy đi vào nhưng cô quên rằng chân mình đang trật
" aa!"
" này! cậu không sao chứ"
Cô chỉ mới đi được một bước thôi thì té
" bảo cậu ngốc thì cậu lại tự ái"
" để tôi đưa cậu vào trong"
" được"
Jungkook đi tới cõng cô vào trong
" cậu nặng thật đấy"
" nặng thì thả tôi xuống, tôi đâu có mượn cậu cõng tôi đâu"
" thôi tôi cõng cậu cả đời cũng được"
" nếu là lúc trước thì chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm đây"
Lúc trước lúc nào cô cũng ước cậu có thể quan tâm mình như thế này lắm, dù chỉ một hành động nhỏ thôi đã khiến cô hạnh phúc tới nỗi cô cười ngốc cả ngày
" vậy bây giờ cậu không có sao?"
" đúng vậy"
" vậy từ bây giờ tôi sẽ khiến cậu phải hạnh phúc một lần nữa"
" không thể nào có nữa đâu vì bây giờ tôi chỉ xem cậu là bạn thôi"
" cậu không thể thích tôi một lần nữa sao?"
" không thể, tình cảm của tôi dành cho cậu đã hết từ hôm đó rồi"
Nghe những lời nói ấy ánh mắt cậu trở nên buồn bã, cậu cảm thấy tự trách bản thân mình phải chi lúc đó cậu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ bây giờ hai người đã là một đôi thật hạnh phúc rồi
" nhưng tình cảm của tôi còn rất nhiều tôi có thể chia cho cậu một nửa"
" này cậu thả tôi xuống đi"
Cô vùng vằng muốn xuống
" này cậu bị sao thế?"
Cậu khó hiểu tự nhiên lại không cho cõng nữa
" tôi tự đi vô được"
" để tôi đưa cậu ấy về phòng"
Taehyung đi ra thấy cậu dìu cô thì đi tới chen vào
" này cậu thật là có duyên đấy"
Jungkook khó chịu, hận không thể đưa Taehyung về lại nước ngoài
" để tôi đưa cậu ấy về phòng, cậu đi ra đi"
" này cậu tránh ra để tôi"
" để tôi"
Hai người cãi nhau ai cũng muốn đưa cô về phòng khiến cô đau hết cả đầu
" hai người muốn thì tự đưa nhau về phòng đi, tôi tự đi về phòng được không cần hai người"
Cô tức giận hét lên, hai người thấy cô tức giận thì cũng tránh ra để cô đi về phòng
" tại cậu, Amie mới tức giận đấy"
" tại cậu đấy"
" không nói chuyện với cậu nữa"
Taehyung nói xong thì đi về phòng của mình
Còn cậu thì đi ra ngoài hiên trước để ngồi
Tâm trạng cậu bây giờ rất hỗn loạn suy nghĩ lại những lời Amie nói lúc nãy, cậu không biết cô có thể thích cậu một lần nữa không, thật sự cô đã hết tình cảm với mình thật sao
" giờ này mà cháu chưa đi ngủ sao?"
Bà đi ra ngồi xuống cạnh cậu
" cháu chưa buồn ngủ"
" lại buồn vì lời nói của con bé Amie nữa à?"
" sao.. Sao bà lại nói như thế ạ?"
Cậu bất ngờ vì lời nói của bà
" bà thừa biết cháu có tình cảm với Amie"
" sao.. Sao bà biết được ạ?"
Cậu bối rối không biết tại sao bà biết được việc mình thích Amie
" bà sống từng tuổi này rồi nhìn sơ qua bà cũng biết cháu có tình cảm với con bé"
Bà đưa tay ra nắm lấy tay cậu rồi nói
" bà không biết lúc trước cháu đã làm gì khiến con bé tổn thương nhưng bà tin bây giờ cháu thật sự thích con bé, bà mong con hãy đối xử tốt với con bé với lại tình cảm không phải chỉ ngày một ngày hai là có.
Cháu phải kiên nhẫn, hiểu chưa"
" nhưng cháu.."
" lúc trước bà với ông của con bé cũng phải trải qua rất nhiều thử thách mới đến được với nhau đó, nên bà tin hai đứa cũng sẽ như thế"
" vâng cháu cảm ơn bà ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com