Tấn Khoa?
"Dù có ra sao thì em vẫn yêu anh"
"Cảm ơn anh,vì đã đến với cuộc đời em!"
"Em xin lỗi,em không thể ở lại với anh nữa rồi"
"Anh yên tâm!rồi một ngày nào đấy Bánh và Khoa sẽ gặp lại nhau"
"I love you, my destiny"
(Em yêu anh,định mệnh của em)
Những giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai liên tục quanh quẩn trong đầu khiến Lai Bánh bật dậy,anh ôm đầukhóc thút thít...Đã 3 tuần kể từ ngày Tấn Khoa mất rồi,trong 3 tuần ấy Lai Bánh như trở thành một con người khác,luôn luôn nhốt mình trong phòng lâu lâu lại có những tiếng thút thít phát ra từ căn phòng nhỏ.
Sau một hồi khóc đến sưng mắt,bỗng Lai Bánh nghe được một giọng nói ngọt ngào quen thuộc đên bất ngờ...Đ-đó là giọng của Tấn Khoa!!Một tông giọng không quá to cũng chẳng nho kèm với chất giọng ngọt thanh đặc trưng khiến Lai Bánh si mê nên chắc chắn không thể lẫn vào đâu được!!
"Lai Bánh,anh dậy chưa?"
"A-ai ai vậy-?"
Lai Bánh rụt rè đứng trước cửa chẳng giám mở Khóa,Bánh sợ nếu là Khoa thật thì làm sao đây?Khoa hiện hồn về trách cứ Lai Bánh sao?
"Em,Tấn Khoa đây!!11h trưa rồi đấy Lai Bánh,anh không định-"
Rầm
Khoa chưa kịp nói dứt câu thì Lai Bánh đã mở toang cửa ra,Bánh bật ngửa khi thấy gương mặt đấy,giọng nói đấy,nụ cười đấy,ánh mắt đấy...
Anh lao đến ôm chặt lấy Khoa,miệng không ngừng lẩm bẩm "tốt quá,em về với anh rồi!" làm Tấn Khoa bất ngờ muốn đẩy anh ra nhưng lại bị ghì chặt lại.Sau một hồi nhận biết,Khoa dần nở lên một nụ cười rồi đáp trả cái ôm của Bâng một cách nhẹ nhàng.
"Lai Bánh,anh làm sao thế?"
"C-cho anh ôm một chút đi,làm ơn..."
"Có chuyện gì cứ nói em,đừng giấu trong lòng như thế"
Em cười một nụ cười ấm áp làm sưởi ấm trái tim của Lai Bánh khiến anh không kịp nói nên lời thì đã gục lên vai Khoa bật khóc.
"Ôi chào,Lai Bánh nhõng nhẽo với Tấn Khoa đấy à!?chuyện lạ à nha"
Quý từ đâu nhảy ra đánh vào lưng cả hai người Bánh và Tấn Khoa,miệng thì cứ trêu chọc Bánh không ngừng.
"Im đi Quý!"
"Ôi trời,muốn nhõng nhẽo với Tấn Khoa cũng xấu hổ nữa hả Lai Bánh?"
"Thôi nào,Quý đừng chọc Lai Bánh nữa!"
"Hehe,bênh bồ quá ta"
Lai Bánh và Tấn Khoa bị Quý trêu tới nổi đỏ hết cả mặt,cả Cá và Rin đi ngang cũng phải nán lại mà trêu vài câu cho bằng được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ôm em đủ chưa Lai Bánh?tận 2 tiếng rồi đấy!!"
"A-anh xin lỗi"
Lai Bánh nghe Tấn Khoa nói vậy thi cũng ngại ngùng,chỉ biết luyến tiếc bỏ Khoa ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com