Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án " ăn cơm chịu"

Tan học

Nó cùng Minh đi ra nhà xe thấy Ngọc đã đợi ở đó, liền nói với Ngọc: " Dắt xe lết bộ về ".

Rồi nhìn Minh với vẻ mặt thảm khốc: " Sao đời tao khổ dữ vậy mày, là con gái yểu điệu thục nữ mà sao tao phải đi xe đạp hả trời? ".

Minh ngồi lên chiếc xe đạp điện đời mới rồi nhìn nó: " Hên cho mày là có xe đạp đi, chứ ổng bả mà cấm luôn chắc có nước mày đi bộ rồi chứ đứng đó mà than vãn. Mày nên nhớ 2 chiếc xe vẫn còn đang bảo hành ở tiệm kìa... Kiểu mày chắc phải cho đi ba gác, xích lô chứ xe máy nào mà chịu nổi mày..".

Nó khóc không ra nước mắt nhìn Minh: " Mày đừng nói nữa".

Rồi nghĩ lại cảnh hồi hè, ba nó mua cho chiếc VISION , nó liền mừng quá nên lấy đi thử, ra tới đầu đường né chiếc xe taxi mà đâm thẳng vào cột điện thế là chiếc thứ nhất được đi bảo hành.

Rồi nửa tháng sau cậu mua cho chiếc khác xem như quà sinh nhật , lần này thì đỡ hơn đi rịnh ga mạnh làm chi mà làm đứt luôn tay ga, thế là chiếc thứ hai vào bảo hành.Còn xe mượn của anh hai, không biết nó đi kiểu gì, mà ốc vít rớt hết trơn. Cho nên bây giờ không ai dám cho nó mượn xe hết, cho nên nó chỉ còn cách là đạp xe thôi.

Minh nhìn nó: " Thôi tao về trước, hai chị em mi cứ từ từ mà dắt bộ đi. Đi bộ giảm cân tốt lắm. " Nói rồi phóng xe đi mất.

" Tốt cái con khỉ mốc".

Hai chị em thở dài, cùng nhau dắt bộ tàn tàn về nhà. Trên đường đi Ngọc thấy băng keo trên trán nó liền hỏi: " Chị, bị sao vậy? ".

" Đập đầu vô cửa".

" Lát về lấy trứng gà lăn đi chị".

" Tao biết rồi, mày khỏi nói".

" Đây là em đang quan tâm chị à nha".

" Thôi, tui không mượn".

Nó nói rồi bước chân bước một nhanh hơn: " Đi lẹ đi, nóng muốn chảy mỡ rồi nè!!! ".

Ngọc thấy nó bước nhanh liền dắt xe chạy theo: " Chờ em với!! ".

Về đến nhà, nó và Ngọc liền phóng lên phòng thay nhanh cái bộ áo dài ra, chỉ vì một lí do là nó quá nóng... Thay xong nó và Ngọc xuống phòng khách , nó ngồi trên sofa nói với Ngọc:

" Đi nấu gì ăn đi? ".

Ngọc dậm chân chu miệng nói lại: " Sao lại là em! " .

" Anh hai đi rồi thì mày nấu chứ sao, chứ tao có biết nấu đâu?".

" Em mệt lắm. Mới dắt bộ muốn què chân rồi. Không nấu đâu?".

Nó nhìn Ngọc rồi thở dài: " Haizzz... thật không chịu nổi mà, qua quán cô Huyên ăn cơm 'chịu' vậy? ".

Lúc này Ngọc mới tươi tỉnh lên: " Đi chị em đói bụng lắm rồi".

" Bà chỉ có ăn là giỏi thôi ".

" Giống chị chứ sao nữa".

Ngọc cười hì hì. Rồi hai chị em dắt nhau đi ăn cơm, vừa ra tới cổng thì gặp Nguyên dắt một ' bầy khỉ' ở đâu về, nó nói: " Anh dắt khỉ về làm gì? Phá nhà hả? ".

Nguyên lườm nó: " Bạn tao mà mày dám nói khỉ hả mày? Hai đứa mày tính đi đâu đấy?" .

" Thì đi ăn cơm 'chịu' chứ đi đâu?" Nó đảo mắt quanh một vòng, khi nhìn thấy người đứng sau anh thì xém tí nữa cắn vào lưỡi mình, chỉ tay về phía sau anh nói: " Thằng kia, sao mày lại ở đây?".

Người đó mỉm cười trả lời nó: " Anh Hải Nguyên kêu tao tới !".

Nguyên mỉm cười gật đầu: " Ừ! Thằng Kiệt nó đi chung với anh từ sáng giờ".

Nó đột nhiên nhìn Kiệt chằm chằm, Kiệt liền trêu nó: " Úi giời . Tao biết tao đẹp trai mà, mày đâu cần phải nhìn như thế ngại lắm".

Nghe Kiệt nói mà nó tức muốn xì khói: " Mày trốn khai giảng, mày có tin tao nói cô cho mày dọn nhà vệ sinh 1 tháng luôn không?".

Kiệt liền nói: " Tao chỉ trốn khai giảng, chứ có trốn học đâu mà mày lo".

" Mày".

Nói rồi muôn xong lên đập cho Kiệt một trận, mang tiếng học sinh xuất sắc của trường mà vậy. Nguyên cùng bạn anh thấy vậy liền ngăn cản, Nguyên nói:

" Thôi thôi, Ngọc với Nguyệt ở nhà ăn cơm luôn đi, tụi anh có mua đồ về nấu nè".

Nó dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Kiệt: " Mày đợi đấy đi con".

Kiệt lè lưỡi lêu lêu nó rồi đi vào nhà, làm cho nó lúc này phải nói là nhịn đến cực hạn. Nếu không phải Kiệt là gương mặt đại biểu làm lớp nở mày nở mặt, thì nó sẽ đập cho nát cái mặt hắn.

Đúng lúc này đây..

' Yi cun guang yin yi cun xin yi duo tan hua yi duo yun

Yi duo xue hua yi duo meng jing yi yi peng zai shou zhang xin

Yi ke chen ai yi pu ti yi ke liu xing yi ge ni

Yi xin yi yi peng zai shou zhang xin'.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó bực mình bắt máy, nói: - " Đứa mất dạy nào... Gọi bà có việc gì?".

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ngọt ngào: " Oppa".

Lúc này nó mới bình tĩnh lại nói với bên kia: " CHUN YEON MIN".

" Không ngờ oppa vẫn còn nhớ Yeon đó nha".

" Gọi có việc gì? Sao nay không tiết kiệm nữa mà gọi quốc tế luôn vậy? ". Nó mỉm cười nói.

" Oppa ra sân bay đón Yeon đi rồi về chúng ta nói chuyện tiếp... Ở đây nóng quá".

" Về nước rồi hả? Sao không ở bên đó tìm anh mắt híp đẹp trai giàu có cưới luôn đi".

" Vẫn là về với Oppa thôi! ".

" Nhớ khoai thì nói đại mẹ đi, bày đặt nhớ tui đồ. Đợi đi để tui bắt taxi ra đón".

" Oppa kì quá à... Ok oppa".

Nói trêu vậy thôi chứ, nó thật rất vui mừng, Yeon là một trong 3 người bạn thân nhất của nó, đã là bạn thì lâu không gặp thì tất nhiên là nhớ lắm, còn hơn nhớ người yêu nữa.

Nó lên phòng thay cái quần bò, áo sơ mi kiểu, rồi vớ cái áo khoác cùng túi xách chạy đi.

Nguyên và bạn đang nhặt rau ở bàn khách, thấy nó xuống anh liền hỏi:

" Không ăn cơm hả? ".

" Không, em sẽ ăn ở ngoài, rồi chiều tối em về". Nó mang giầy rồi chạy đi.

Ngọc từ trong bếp đi ra, thấy nó đi rồi mới nhìn Nguyên:

" Chị không ăn cơm hả anh hai".

" Ừ".

" A.. Anh Kiệt, anh phá vừa thôi! ". Ngọc hốt hoảng kêu lên, rồi chạy về phía Kiệt đang băm nát hàng tây, giựt lại con dao.

" Em bảo anh rửa, chứ có bảo anh băm nó đâu mà anh băm".

Kiệt gãi gãi đầu tỏ ý xin lỗi: " Hề hề. Anh tưởng hành phải băm thì mới nấu được".

Ngọc thở dài bất lực: " Thôi anh phụ với anh hai nhặt rau đi, trong này cứ để em".

" Ok" Kiệt nói xong liền chạy ra phụ đám đàn ông nhặt rau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com