Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

từ sau khi ly hôn với minhyun, suhyeon đã trở thành một con người khác.

em không khóc cũng không cười, cuộc sống của em cứ trôi qua một cách lặng lẽ và đầy tạm bợ và cũng thật nhạt nhẽo.

chẳng ai quan tâm em sống thế nào cả, chẳng ai để tâm xem park suhyeon còn sống hay đã chết cả. em trở nên cô độc hơn sau khi em bị minhyun bỏ rơi. trước đây họ yêu quý suhyeon lắm nhưng mà sau khi minhyun ly hôn với em thì em lại cô độc đến lạ thường, chẳng còn những món bánh ngon mà các chị ở cùng phòng cho em ăn hay là những tin nhắn rủ em đi shopping hay đi ăn khuya nữa. suhyeon giờ chỉ còn một mình mà thôi.

nhưng giờ em mới ngộ ra tại sao em cô độc. vì trước đây em là vợ của hwang minhyun nên họ mới chơi với em, mới quan tâm em còn bây giờ ngoài những lời nói xấu sau lưng thì em chẳng được ai quan tâm cả. ừ cũng đúng vì em đâu có là ai, vì em đâu thể cười giả dối rồi đon đả đến bắt chuyện với họ như bình thường, em cũng là con người và em biết đau.

" minhyun nói cho em biết cô ta là ai ? "

" cô ấy chỉ là bạn học cũ của anh. "

" bạn học cũ ? anh lừa em hả hwang minhyun ? anh nghĩ em dễ lừa thế sao ? bạn học cũ mà 12h đêm nhắn tin, bạn học cũ mà đến trả lại áo vest còn dính mùi nước hoa của cô ta hay sao ? "

" em càng ngày càng quá đáng rồi park suhyeon. mình ly hôn đi "

mỗi lần nghĩ đến chuyện minhyun dễ dàng buông tay em và bỏ lại mình em ở căn nhà mà hai đứa từng sống chôn vùi em trong bốn bức tường với những kỉ niệm đong đầy của đôi ta thì em thật là đau quá anh ơi.

và rồi suhyeon cũng uống rượu, cũng muốn mượn rượu quên sầu như người khác. em uống đến say khướt rồi ngủ bao giờ không hay.

em cứ như bị nhấn chìm trong men rượu đến cả tuần mà không ai lo cho em còn sống hay đã chết. cũng phải mẹ em thì mất rồi, cha em thì còn bận vui chơi hưởng ngoạn bên cô tình nhân xinh đẹp của cha, em chỉ có anh và "họ" nhưng mà mọi người cũng quay lưng hết lại với em. em bị coi như không khí trong chính nơi mình thân thuộc nhất.

" em định như thế đến bao giờ ? từ bao giờ đã học thói uống rượu ? tỉnh lại đi và quay trở lại bên anh, anh nhớ em đến phát điên rồi. anh sĩ diện không gặp em là để em đến nói chuyện cầu hoan với anh chứ không phải thế này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com