Chương 8 : Tin Nhắn
VỀ NHÀ - GIANG THÂM DỰC
Về đến biệt thự -Giang Gia , tuy là biết thự rộng lớn nhưng lại tràn ngập sự ấm áp , vừa bước vào
Giang Thâm Dực đã được mẹ gọi - cựu vận động viên bơi lội Thẩm Uyển Lan
"Hôm nay có tập luyện không con , mẹ mới để protein shake trên bàn "
"Hôm nay con không có tập , nhưng con đói . Mà ba đâu mẹ" Giọng thanh niên đùa cợt ở trường không còn chỉ còn tông giọng nhõng nhẽo
"Ba con trong phòng sách ,gọi ba ra ăn cơm , rồi lát nói chuyện về giải bơi sắp tới"
Giang Thâm Dực "dạ" rồi lên phòng sách gọi ba ra ăn cơm
Cả ba người hoà hợp ngồi trên bàn ăn Thẩm Uyển Lan nhìn con trai mình
"Đợt bơi sắp tới con tập luyện vừa phải còn nhớ bác.." chưa kịp nói hết
"Bác sĩ dặn cẩn thận vết thương cũ tái phát đúng hong" Thanh niên biết chắc rằng mẹ mình sẽ nói thế
"Bơi thì bơi cũng tập trung vào việc học" Giang Hạo Ninh - Ba của Giang Thâm Dực làm kinh doanh tài chính , lúc đầu thúc ép cậu học hành vì muốn cậu nối nghiệp công ty , nhưng sau khi vợ đổ bệnh thì ông cũng đã chiều theo ý vợ một phần
"Sời con trai ba năm nào chả là Thủ Khoa chớ" Thanh niên cười rồi đứng dậy sau khi ăn 3 bát cơm lớn "Con no rồi , con lên phòng trước"
Xong rồi cậu xách đít bước lên cầu thang , vào phòng đóng cửa , nằm vật xuống giường . Nhớ lại ánh mắt Mẫn Nguyệt lạnh tanh nhìn mình
Rồi nhớ lại câu cô nói
"Tôi không ăn kẹo"
Hắn bỗng bật cười lắc đầu "Cứng đầu dễ sợ"
Ngồi bật dậy lục tủ quần áo tính đi tắm , mò mẫn túi quần thì thấy còn 1 viên kẹo chưa kịp ăn
Anh ta chẳng hiểu sao , lại muốn đưa kẹo cho cô nàng kia
Tầm 10 giờ tối
Trong nhóm lớp bắt đầu rộn ràng vì cô Trương đã gửi thời khoá biểu mới
Cả lớp spam ầm lên , bao nhiêu cô trong lớp gửi lời mời kết bạn với Giang Thâm Dực
Chỉ có <Tố Mẫn Nguyệt > im ắng không nói gì
TING
Tố Mẫn Nguyệt lúc này vẫn đang giải bài tập , nhìn qua điện thoại thông báo , có tin nhắn riêng bật lên trên điện thoại
Đồng ý kết bạn : Giang Thâm Dực
Giang Thâm Dực :Bạn cùng bàn sáng mai nhớ đem theo ô , dự báo nói mai sẽ mưa
Cô nhìn vào màn hình , suy nghĩ sao anh ta lại có số của mình , chắc Kỳ Dao cho bừa chứ không ai
Tố Mẫn Nguyệt : Sao anh có số của tôi ?
Xin lỗi bạn phải kết bạn để có thể trò chuyện nhiều hơn!
Mẫn Nguyệt nhìn vào thông báo sao khi mình gửi tin nhắn , nên quyết định chấp nhận kết bạn sau đó lựa chọn tin nhắn khác nhắn
Tố Mẫn Nguyệt : <Tại sao lại nhắc tôi>
Giang Thâm Dực : < Vì mai sợ cô ra về sẽ mắc mưa , bệnh hay là cô khỏi đem , mai đi chung ô với tôi cũng được >
Phía bên kia Thâm Dực vừa nhắn vừa nở nụ cười trêu ghẹo
Bên này Mẫn Nguyệt siết chặt điện thoại , bật cười vì lời trêu ghẹo của anh
Tố Mẫn Nguyệt: <Đó là chuyện của tôi>
Giang Thâm Dực : < Oke , mai gặp>
Cô nhìn hai chữ mai gặp mà nhíu mày , sao phải quan tâm trêu ghẹo mình làm gì chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com