Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Che Ô

Ngày mới lại bắt đầu , thời tiết hôm nay mưa sớm như lời Thâm Dực nói

Cô dạo bước trên sân trường , tay trái cầm sách tay phải cầm ô đen , khí chất thì thôi rồi ám khí ngút trời
Cô luôn đi sớm gần như nhất lớp

Sau lưng cách cô vài mét là Kỳ Dao và Ôn Vi , vừa đi vừa nói nhỏ :

  "Sao người ta thì giống nữ chính phim ngôn tình , còn Mẫn Nguyệt nhìn giống phim kinh dị vậy ta"Kỳ Dao rùng mình vừa nói

Ôn Vi cũng gật đầu tán thành
  "Sát khí cỡ này .. Thâm Dực vẫn không sợ mà cứ ghẹo. Có ngày.."

Nhắc Tào Tháo , Tào Tháo đến từ xa vọng lại tiếng gọi quen thuộc

  "Bạn cùng bàn ớiiii"

Cô vừa đi vừa nghĩ thầm {đừng là hắn , làm ơn đừng}

Nhưng
Là người mà cô không mong muốn gặp nhất

Thâm Dực lúc này chạy tới , mặc chiếc áo khoác đen , bên trong là chiếc sơ mi chưa kịp cài nút cổ , trên tay ... không hề có ô , áo khoác trên người hơi ướt vì dính mưa nhưng hắn vẫn cười tươi như trời đang nắng đẹp

Tích tắc trong hai giây thanh niên đã tiến sát kế cô rồi-
Giật nhẹ cán ô, kéo nghiêng về phía mình , đứng vào trong , khoảng cách gần đến mức Mẫn Nguyệt cảm thấy hơi thở phả sau tóc mình

  "Làm gì đấy" Giọng hơi răng đe

  " Che ô , rõ mà" Người này thì nhún vai bình thản

  " Tôi không rủ"

  " Nhưng anh tự nguyện" còn vuốt mũi một cái thể hiện sự khoái chí

Cô lườm hắn một cái sắc lạnh còn hắn thì chie cười cười như chuyện mưa che ô của cô là chuyện đương nhiên vậy

Hai người phía sau cũng chứng kiến cảnh tượng này
Kỳ Dao cầm cánh tay của Ôn Vi
  "E che ô chung luôn kìa , ê tinh tế ghê ha nghiêng về phía Mẫn Nguyệt nhiều hơn nữa má" Nói xong Kỳ Dao cầm điện thoại chụp lại

  "Thì che ô ké đương nhiên phải nghiêng về phía người ta" Ôn Vi thì không có mấy hứng thú hay suy diễn về tình tình cảm cảm giống bạn mình

Cô gái bên cạnh cũng quá quen thuộc vì đây đâu phải là lần đầu , đúng là không biết lãng mạn

Mẫn Nguyệt tiến đi nhanh hơn vài bước để tạo khoảng cách
Cô né đến đâu Thâm Dực né theo đến đó
Cô đứng lại anh cũng đứng im

  "Anh đứng xích ra được không"

  "Không được ướt , với lại em che ô một mình nhìn buồn , thêm anh đứng chung là đẹp" Thanh niên còn cười tươi hơn trước

Cô bất lực không thèm nói nữa mà tiếp tục đi

Kỳ Dao "Công khai tán tỉnh luôn kìa"
Ôn Vi nhún vai rồi cả hai rẽ vào hướng khác

Tới gần cửa lớp , cô thu ô lại nhìn về phía thanh niên kia thấy một bên vai đã ướt
Chắc lúc nảy nghiêng ô qua cô quá nhiều
Anh nhìn cô nở nụ cười , xong hắn nhìn sang tay cô không cầm ly cà phê nào
Cả hai bước vào lớp ngồi vào chỗ , cô thì ngay ngắn lấy tập vở ra còn anh thì

  "Quà cảm ơn" anh lấy ra cả nắm kẹo đưa cho cô

Cô nhìn anh "Không cần tôi không ăn"

Anh không nói nhiều trực tiếp nhét vào balo của cô

  "Bạn cùng bàn nghe lời quá ta , hôm nay giỏi không uống cà phê nữa ha" chống tay nhìn vào cô

Cô nhìn động tác anh ta bỏ kẹo vào balo mình rồi khen cô "nghe lời"

  "Tiệm cà phê đóng cửa" Cô tạt cho anh hẳn gáo nước lạnh , tưởng anh sẽ câm nín nhưng không

  "Thế ông trời cũng sắp đặt cho em làm giống nhưng gì anh nói" Không biết ngại là gì

Cô bất lực , nhìn anh

  "Sao anh thích kẹo ngọt vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com