Chương 12 : Linh Anh
Chiều thứ tư, nắng vàng rải nhẹ trên sân trường. Kiều Anh cùng mấy bạn nữ lớp 9A1 đang hì hục chuyển dụng cụ từ phòng thiết bị về sân trường để chuẩn bị cho buổi hoạt động ngoại khoá sắp tới. Từng hộp dụng cụ thể dục, dây thừng, bóng hơi... được chất lên tay từng người. Không khí hơi oi, nhưng lại đầy sự hăng hái thường thấy trong những giờ lao động tập thể.
"Ê cẩn thận nha, hộp đó nặng đó!" – Lan lên tiếng khi thấy Kiều Anh bưng hộp khá to.
"Không sao đâu, tao khoẻ." – Cô cười, lấy vai hất nhẹ cho hộp cân bằng.
Nhưng khi vừa ra đến hành lang khu lớp học, bước chân Kiều Anh bỗng khựng lại. Trước mặt cô, một nhóm nữ sinh đứng chắn ngang lối. Người đứng giữa, nổi bật với mái tóc uốn lọn nhẹ và chiếc kẹp tóc đính đá đắt tiền, là Linh Anh – hotgirl lớp 11, cũng là người từng gây không ít "sóng ngầm" cho Kiều Anh chỉ vì... Trường.
Không có lời chào nào cả. Linh Anh khoanh tay, môi nhếch lên nụ cười mỉa mai:
"Trùng hợp ghê. Không ngờ lại gặp em ở đây."
Kiều Anh liếc sơ qua nhóm phía sau cô ta – toàn những gương mặt quen quen từng xuất hiện trong các lần "dòm ngó", bình luận bóng gió về chuyện giữa cô và Trường. Cô đặt hộp đồ xuống đất, nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo, giọng thản nhiên:
"Ừ, chỗ này ai cũng có quyền đi qua mà. Gặp nhau là chuyện bình thường thôi."
Linh Anh nhướng mày, lùi đầu về một bên như muốn dò xét thái độ của Kiều Anh.
"Nhìn em cũng giỏi ghê ha. Vào năm học chưa bao lâu đã... thu phục được anh Trường. Có bí quyết gì không, chia sẻ cho chị em mở mang với?"
Câu hỏi được thốt ra bằng chất giọng đậm tính khiêu khích, xen kẽ vài tiếng cười khúc khích từ đám bạn phía sau.
Kiều Anh hơi nhướn mày, không né tránh:
"Em nghĩ, để khiến ai đó quý mến mình, điều đầu tiên là phải có... nhân phẩm. Còn nếu thiếu cái đó thì chắc em cũng không giúp gì được đâu."
Không khí khựng lại một nhịp. Đám bạn sau lưng Linh Anh bắt đầu xì xào. Linh Anh thoáng tái mặt, nhưng vẫn giữ nét cười, chỉ là... môi hơi run.
"Mày... nói ai không có nhân phẩm hả?" – Giọng cô ta thấp đi, có chút rít qua kẽ răng.
"Em đâu có nói tên ai đâu." – Kiều Anh nhẹ nhàng đáp, nụ cười bình tĩnh – "Hừm..Em không nghĩ bản thân giỏi, nhưng chí ít còn hơn loại giỏi "trèo" lên người đàn ông đã có chủ như ai kia."
Nụ cười trên môi Linh Anh cứng đờ. Nhóm bạn đứng sau cũng ngớ ra, lén liếc nhìn cô ta.
"Mày... nói cái gì?" – Linh Anh gằn giọng, nhưng rõ ràng có chút chột dạ.Kiều Anh cười tươi như hoa:
"Ơ kìa, ai mà biết được? Sáng nay em mới được nghe kể một câu chuyện rất hay, về một cô gái biết rõ người ta có bạn gái nhưng vẫn cố chen chân vào. Em nghe mà thương ghê... Không biết có phải vô tình mà câu chuyện đó trùng hợp quá nhỉ?"
Một số học sinh xung quanh nghe thấy bắt đầu bàn tán.
Linh Anh siết chặt nắm tay, giọng run lên vì tức:"Mày im ngay!"
"Con này mày hỗn hả?" – Một đứa đứng sau bước lên, rõ ràng muốn "dọa".
"Chị định làm gì?" – Kiều Anh hơi nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi Linh Anh – "Ở trường, có camera, có thầy cô. Tự nhiên kéo nhau ra chặn đường người khác, không biết sẽ bị kỷ luật theo điều nào nhỉ?"
"Mày đừng có mơ đến việc đến với anh Trường đi!" – Linh Anh hét lên, rồi bất ngờ giơ tay.
Một cái tát giáng thẳng vào má Kiều Anh. Âm thanh không quá lớn, nhưng đủ để làm nhóm bạn Kiều Anh sững sờ. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu dừng lại, tò mò nhìn về phía ồn ào.
Kiều Anh chao đảo một chút. Má cô rát lên ngay lập tức. Nhưng điều khiến người khác bất ngờ là... cô không khóc, không la, không lùi. Ngược lại, ánh mắt cô càng trở nên lạnh lẽo.
"Chị dám đánh em?" – Giọng Kiều Anh chậm rãi, nhưng rắn rỏi.
Linh Anh dường như cũng sững lại một giây, như nhận ra mình vừa mất kiểm soát. Nhưng cô ta vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo, cười nhạt:
"Để mày biết thân biết phận..."
Chưa kịp nói hết câu, một cái hộp đựng bóng mềm từ tay Kiều Anh bay thẳng vào cánh tay Linh Anh. Cú va không mạnh nhưng đủ làm cô ta giật mình lùi lại.
"Ơ kìa, em tưởng trường mình không dạy bạo lực là cách giải quyết đâu?" – Kiều Anh ngẩng đầu, mặt đỏ lên vì tát, nhưng mắt sáng rực – "Hay chị thấy nói lý không lại nên mới đánh người?"
"Mày điên à?!" – Linh Anh gắt.
"Không, em tỉnh hơn chị đấy." – Kiều Anh nhếch môi – "Mà nếu đánh là cách thể hiện trình, thì chắc chị... không có nhiều cách khác để đấu đâu ha."
Không khí căng như dây đàn. Đám bạn Linh Anh bắt đầu kéo nhẹ áo cô ta, ra hiệu nên dừng lại.
"Chị mà còn động vào em lần nữa, em sẽ không ngồi yên thế này đâu. Em không ngại đưa chuyện này ra hội đồng kỷ luật." – Giọng Kiều Anh bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Linh Anh định bước lại, nhưng chợt nghe đâu đó tiếng bước chân giáo viên đang đến gần. Cô ta bặm môi, rít lên:
"Mày cứ chờ đấy!"
"Ừ, em chờ. Nhớ là chờ đến lúc người ta đánh giá lại 'tư cách đạo đức' của chị luôn nha." – Kiều Anh bật cười.
Nhóm Linh Anh bỏ đi. Kiều Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lan và Ngân.
"Mày... ổn không vậy?" – Lan hỏi nhỏ, đưa tay chạm vào má Kiều Anh.
"Không sao. Chỉ là một cái tát thôi." – Cô khẽ cười, nhưng ánh mắt đầy suy tư.
...
Tối hôm đó, trong phòng, Kiều Anh ngồi bàn học, chống cằm. Mọi thứ tưởng như đã qua, nhưng lòng cô vẫn dậy sóng. Không phải vì đau – cái tát thì cũng chỉ đỏ lên, chườm đá tí là hết. Mà là vì cái cảm giác bị xúc phạm công khai, bị đánh chỉ vì... "người ta nghĩ mình không xứng đáng".
Cô không khóc, nhưng có một nỗi buồn âm ỉ. Cô nghĩ đến Trường, nghĩ đến những lần anh mỉm cười, những lần ánh mắt anh lơ đãng nhìn mình. Cô không cần biết giữa Trường và Linh Anh đã từng có gì không, nhưng cô biết, mình... không có lỗi. Cô chỉ thích một người, quan tâm một người, nhưng sao lại phải chịu đựng những điều này?
Tin nhắn từ Lan nhảy lên:
"Tao đăng bài phản dame trên page lớp rồi, cứ yên tâm. Đứa nào dám bênh Linh Anh thì tao đấu tới cùng."
Kiều Anh bật cười, gõ lại:
"Chỉ mong mai khỏi có thêm màn gì căng."
Ngay lúc đó...
RẦM!
Cửa phòng bật mở. Long đứng sừng sững ngay ngưỡng cửa, ánh mắt như lửa.
"Em..." – Kiều Anh giật mình – "Anh vào mà không gõ cửa..."
"Chuyện mày bị Linh Anh tát là thật hả?" – Giọng anh lạnh đến đáng sợ.
Cô định cười trừ, nhưng ánh mắt Long khiến cô nuốt lại lời.
"Ờ thì... cũng có chút xích mích."
"Xích mích?" – Long nhếch môi – "Xích mích mà mày để nó tát vào mặt, rồi giờ còn ngồi đây giả vờ không có chuyện gì?"
"Em đâu có giả vờ..." – Kiều Anh nhỏ giọng.
Long không nói nữa. Anh quay lưng, lấy điện thoại.
"Khoan!" – Kiều Anh bật dậy – "Anh làm gì vậy?"
"Nhắn tin cho hội lớp tao. Đứa nào quen biết chị đại kia thì báo lại giùm – đừng để tao động tay động chân."
"Anh khùng à!" – Kiều Anh lao tới, giật điện thoại.
"Trả đây!" – Long gằn giọng.
"Không!" – Cô hét lên, tay giữ chặt.
Cuối cùng, anh thở dài, buông tay, mắt vẫn ánh tia giận dữ:
"Nếu lần sau còn ai dám động vào mày, đừng trách anh không cảnh báo."
"Biết rồi..." – Cô lí nhí – "Mà... anh không thấy em đáp trả đàng hoàng rồi sao?"
Long quay lại, nhìn thẳng vào mắt em gái.
"Ừ. Nhưng cái kiểu 'đàng hoàng' của mày... chưa đủ để khiến tụi nó sợ."
Tối đó, phòng ngủ của Kiều Anh yên ắng đến mức cô nghe được cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Cô nằm im, không buồn trở mình. Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, tay nắm chặt cái gối ôm bé xíu hình mèo lười. Tin nhắn từ Lan và Ngân vẫn nhảy tới liên tục, toàn mấy câu quen thuộc:
"Tao mà gặp con nhỏ đó chắc tao bay vô đạp liền."
"Mặt mày còn đau không?"
"Tao thề nó mà động vào mày lần nữa, tao xin nghỉ học đi đánh lộn luôn."
Cô đọc, rồi lặng lẽ khóa màn hình.
Đau thì cũng qua rồi. Nhưng cái má bên trái vẫn âm ấm, đỏ lên thấy rõ khi soi gương. Và điều khiến tim cô thắt lại không phải là cái tát – mà là ánh mắt của mọi người lúc đó. Họ không cười, không xì xào, chỉ... nhìn. Mà chính cái "chỉ nhìn" ấy lại khiến cô thấy mình nhỏ bé chưa từng thấy.
Linh Anh tát cô giữa hành lang, không kịp phòng bị. Không ai can. Không ai hỏi. Cô chỉ nhớ rõ một điều: cả người cứng đơ, như bị đóng đinh xuống sàn.
Nếu lúc đó... anh Trường đứng đó thì sao nhỉ?
Cô tự hỏi, rồi lập tức xua tay, gạt phăng đi ý nghĩ vẩn vơ.
Không. Cô đâu có quyền gì nghĩ vậy? Anh có phải gì của cô đâu. Cùng lắm chỉ là... một người quen, hay trò chuyện vài lần, từng đi chung căn tin, từng đưa cô hộp sữa hôm nào đó rồi bảo:
"Cứ uống đi. Anh không thích vị dâu lắm."
Chỉ là những điều nhỏ xíu... mà sao Kiều Anh nhớ dai đến vậy?
Ví dụ như hôm anh cúi nhặt giúp cô cây bút, đặt lên bàn nhẹ tênh như thể việc đó chẳng là gì.
Hoặc lần anh nhắn tin hỏi:
"Em có để quên vở Toán ở căn tin không? Anh thấy ghi tên giống em."
Và cái hôm mưa lớn, cô đứng đợi bên hiên trường, anh đi qua, ngập ngừng một chút rồi đưa áo khoác, kèm câu nói như đùa như thật:
"Chắc em không muốn cảm lạnh rồi phải nghỉ học đâu nhỉ?"
Trái tim cô đập loạn nguyên buổi chiều hôm ấy.
Tự bao giờ, cô đã thích anh – cái cách anh quan tâm mà không quá rõ ràng, cái dáng cao cao lúc đứng trước cửa lớp chờ bạn, cái giọng trầm mỗi lần đọc bài thuyết trình...
Nhưng... cô chưa từng nói ra. Với ai cũng không. Ngay cả trong đầu mình, cô cũng cố lờ đi. Vì chỉ cần nói ra, cái sự "thích" ấy sẽ thành thật hơn, và... đau hơn.
Cô biết rõ mình là ai.
Một nhỏ lớp 9 – tóc buộc sơ sài, đồng phục luôn nhăn nhúm, môn Toán thì toàn 6 điểm, chiều cao lẹt đẹt. Không như mấy chị lớp lớn makeup nhẹ đã ra dáng hotgirl. Không giỏi thể thao, càng không giỏi nói chuyện ngọt ngào. Chỉ có mỗi biệt tài viết văn và... tưởng tượng đủ chuyện.
Cô biết mình không phải người sẽ được anh để mắt tới.
Thế nên khi Linh Anh tát cô, câu nói "Đừng có mơ" ấy – dù không thốt thành lời – vẫn vang lên rõ mồn một trong đầu Kiều Anh.
Mà ngặt nỗi, cô có mơ gì đâu.
Cô chỉ thích anh thôi mà.
Thích anh trong im lặng, thích rồi tự lướt story chỉ để coi hôm nay anh mặc áo gì, thích rồi tối về lục lọi ảnh cũ của trường xem có tấm nào lấp ló bóng dáng anh không.
Chỉ thế thôi... cũng bị coi là quá đáng à?
Nước mắt rơi. Không ồn ào, không tiếng nức. Chỉ là một hàng mỏng lặng lẽ trôi ngang gò má đang sưng.
Anh không nhắn tin. Cũng không hỏi han. Có thể chưa biết. Có thể biết rồi mà... không quan tâm.
Cô chẳng mong gì. Nhưng cũng chẳng thể không buồn.
Cô nhét điện thoại xuống dưới gối, quay mặt vào tường.
Thích một người hơn mình quá nhiều... vừa hạnh phúc, vừa khổ sở.
Sáng hôm sau, Kiều Anh đến trường từ rất sớm. Gió buổi sớm mát lạnh quét qua mái tóc cô, làm vạt áo hơi bay nhẹ. Cô đi thật nhanh, né tránh mọi ánh mắt. Nhưng đến cổng lớp, Lan đã đứng chờ sẵn, mặt cau lại:
"Bà đi kiểu gì vậy hả? Tôi gọi muốn cháy máy!"
Kiều Anh lắc đầu: "Xin lỗi... tôi muốn đi bộ một mình."
"Trời đất... mặt còn đau không? Có thấy chóng mặt không? Mẹ bà có biết vụ này không?"
Cô cười nhẹ, kéo tay Lan bước vào lớp:
"Đừng hỏi nữa. Tôi ổn."
Lan bĩu môi, nhưng rồi cũng chịu im.
Ngân ngồi kế bên, đưa cho Kiều Anh một miếng urgo hoạt hình và thì thầm:
"Gắn chơi chơi thôi, cho có màu. Mặt mũi bà giống ninja đấm nhau với con gái người ta xong chạy trốn quá..."
Cả ba bật cười khẽ.
Không khí trong lớp bớt căng. Nhưng trong lòng Kiều Anh vẫn còn một khối đá đè nặng. Mỗi khi nhớ lại cái buổi chiều hôm qua, má cô lại âm ấm.
Cô cố không nhìn lên dãy phòng học khối 12.
Nhưng bản thân lại cứ... liếc ngang.
Một thói quen kỳ lạ, như thể chỉ cần thấy anh từ xa, cô sẽ thấy an toàn hơn một chút.
Chỉ là... sáng nay, hành lang vắng tanh.
Không thấy anh.
Kiều Anh quay mặt đi, siết quai cặp thật chặt.
Cô không biết mình đang chờ điều gì.
Một cái nhìn, một câu hỏi thăm, hay chỉ đơn giản là... một sự xuất hiện?
...
Tiếng giày vang lên nhịp chậm trên hành lang tầng ba. Trường xuất hiện giữa dãy lớp 12 như một làn khí lạnh quét qua ngày hè. Đám học sinh đang túm tụm cười nói gần đó bỗng chậm dần, tiếng cười tắt lịm. Người ta không ai bảo ai, tự dưng đứng nép vào tường như bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Bởi vì ánh mắt của Trường hôm nay... không giống mọi khi.
Lạnh. Đậm. Và có gì đó rất nguy hiểm.
Anh dừng lại ngay trước lớp 12A1.
Linh Anh đang đứng đó, mái tóc xoăn bồng bềnh, son môi vẫn đậm như hôm nào, tựa vào bàn bạn nam cười duyên. Trường chẳng nhìn đám con trai đó lấy nửa giây, chỉ nghiêng đầu, cất giọng chậm rãi:
''Tát con gái vui không?''
Không ai hiểu anh đang nói gì. Chỉ thấy không khí tụt nhiệt nhanh hơn cả máy lạnh.
Linh Anh hơi khựng, nhưng vẫn cố bình thản:
'' Gì cơ? Em không hiểu...''
Trường không nhắc lại. Anh lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm, ấn phát. Giọng nữ rõ ràng cất lên:
"Con nhóc lớp 9 đó nghĩ nó là ai chứ? Tao chỉ mới cho nó một bạt tai, vậy là nhẹ rồi..."
Một cú sốc. Đám bạn của Linh Anh đứng im phăng phắc như tượng.
Linh Anh tái mặt, cố gượng cười:
''Đó... không phải giọng em...''
Trường cất điện thoại, ánh mắt chẳng hề dao động.
''Phủ nhận cũng được. Nhưng chuyện em làm, em tự biết.''
Một câu, đâm thẳng vào tim. Rõ ràng, không cần bằng chứng, anh cũng chẳng thèm đôi co. Anh đến đây không phải để cãi lý.
Mà để cảnh cáo.
'' Tôi không cần em xin lỗi.'' – Trường nhìn cô, giọng đều đều – ''Nhưng nếu còn một lần nữa đụng đến người tôi quan tâm... thì đừng trách tôi không lịch sự.''
Cả hành lang như nín thở.
Người tôi quan tâm.
Ba chữ đó, như sét đánh ngang tai – nhất là với Linh Anh. Bao nhiêu lần cô cố gắng bắt chuyện, cố tình va chạm, cố tình tỏ ra đáng yêu... cũng không bằng một "người tôi quan tâm" anh nói cho cô gái lớp 9 kia.
Thua đau. Và không có đường gỡ.
Trường liếc sang mấy bạn nam đang đứng nhìn:
''Mấy ông 12 rồi, đừng học kiểu lấy đông hiếp yếu. Hèn.''
Rồi quay đi, bước thẳng. Không ngoảnh đầu. Không cần thêm lời nào nữa.
Mặt đất như rung lên mỗi bước anh đi. Còn lại sau lưng là đám người cứng đờ như bị đóng băng.
Chiều hôm đó, Linh Anh bị gọi lên phòng giám thị. Nguyên nhân: có người gửi đơn nặc danh kèm bằng chứng ghi âm và phản ánh việc bắt nạt học sinh dưới khối. Cô ta cố thanh minh, nhưng chẳng ai tin.
Mấy hôm sau, Linh Anh lặng lẽ rút khỏi vai trò lớp phó văn thể. Cô ta không còn dám bén mảng đến hành lang lớp Trường. Cũng chẳng dám liếc về phía Kiều Anh nữa.
Tối.
Tin nhắn đến.
Anh Trường
"Mai tan học đợi anh. Không được về một mình."
Kiều Anh ngồi bật dậy khỏi giường. Cô đọc đi đọc lại dòng tin như con ngốc.
Rồi trả lời:
"Ừ. Nhưng... anh biết chuyện từ khi nào vậy?"
Anh seen. Không trả lời.
Một phút. Hai phút.
Rồi màn hình sáng lên:
Anh Trường
"Từ giây đầu tiên em im lặng."
"Vì em mà phải cúi đầu, anh không làm được đâu."
Màn hình điện thoại lặng đi, nhưng trái tim Kiều Anh thì không yên nổi. Nó đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô chôn đầu vào gối, thì thầm:
'' Trời ơi... mình tiêu rồi.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com