Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Bám đuôi

Kiều Anh gần đây cảm thấy cuộc sống của mình có chút… khó thở.Từ ngày học thêm với anh,anh bắt đầu có lý do bám đuôi cô hơn.Nào là muốn tốt cho cô,muốn cô điểm cao.Nhức hết cả đầu.

Tất cả là tại tên Hoàng Trọng Trường kia.

Cô không biết mình đã làm gì khiến anh dính chặt lấy cô như sam. Từ lúc nào, ở đâu, làm gì, quay đầu lại đều có thể nhìn thấy anh. Ban đầu, cô nghĩ có lẽ là do trùng hợp. Nhưng không, cái sự trùng hợp này diễn ra quá nhiều khiến cô phải nghi ngờ. Đặc biệt là sau khi Trường bắt đầu “thả thính” một cách công khai, cô càng thêm chắc chắn một điều: anh đang cố tình!

Vậy nên Kiều Anh quyết định phớt lờ anh.
Không thèm nhìn, không thèm quan tâm, không thèm phản ứng.

Ban đầu, cô tưởng như vậy là xong. Nhưng cô đã quá ngây thơ.

Trường không phải là người dễ dàng bị phớt lờ. Anh như một con mèo kiêu ngạo bị chủ nhà bỏ bê, lập tức tìm đủ mọi cách để lấy lại sự chú ý.

Buổi sáng.

Kiều Anh đi đến lớp, trong lòng thầm vui vì cuối cùng cũng có một ngày yên bình.

Nhưng ngay khi vừa bước vào, Lan đã chạy tới, vẻ mặt hóng hớt:

“Mày với Trường có chuyện gì đúng không?”

Kiều Anh nhướng mày: “Chuyện gì là chuyện gì?”

Lan giơ điện thoại ra trước mặt cô. Trên màn hình là story của Trường, chỉ đơn giản là một bức ảnh trời xanh mây trắng kèm theo dòng chữ: “Có người không thèm nhìn tôi nữa, thật là đau lòng.”

Bình luận bên dưới nổ ra một loạt suy đoán.
[Ủa? Ai làm gì anh Trường mà ảnh buồn vậy?]

[Có khi ảnh mới bị đá đó các mom!!]

[Đau lòng?Em tưởng tim anh làm từ sắt đá chứ???]

Kiều Anh bật cười. Cái tên này, đúng là nhàn rỗi thật đấy.

“Mày thấy không? Cái này rõ ràng là ám chỉ mày mà!” Lan tròn mắt, “Trường nổi tiếng lowkey, ít khi đăng mấy thứ kiểu này lắm. Mày không thấy lạ à?”

“Lạ gì mà lạ?” Kiều Anh nhún vai, “Anh ta có rảnh không mà suốt ngày đăng story than thở vậy?”

Lan nhìn cô đầy nghi ngờ: “Mày thực sự không quan tâm?”

“Ừ.” Kiều Anh đáp dứt khoát.

Dù sao thì, cô đã quyết tâm phớt lờ anh mà.

Nhưng có vẻ Trường không chịu để yên.
Buổi trưa, khi đi ngang qua sân bóng rổ, Kiều Anh vô tình nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc-Trường cầm bóng, đứng giữa sân với một dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.Không biết nghe được ở đâu,anh biết rằng cô thích xem bóng rổ.Vốn chẳng định dừng lại, nhưng đúng lúc ấy, anh ném bóng.

Một cú ném ba điểm hoàn hảo.
Bóng vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trung, rồi rơi xuống rổ mà không chạm vành.

Xung quanh có tiếng xuýt xoa.

Kiều Anh chẳng thấy có gì đáng để khen ngợi. Dù sao thì, cô cũng đã thấy Trường chơi bóng không ít lần. Nhưng điều khiến cô khó chịu là… sau khi ném xong, anh lại nhìn thẳng về phía cô.

Chờ mong một lời khen.

Nhưng Kiều Anh chỉ quay mặt đi, giả vờ như không thấy gì cả.

Trường: “…”

Anh cảm thấy có chút tổn thương.Bé nhà lại lơ anh rồi.Ôi cái thân già này..hết sức hút rồi sao??

Chiều hôm đó, Trường lại tiếp tục xuất hiện ở hành lang tầng hai, nơi có thể nhìn thẳng vào lớp Kiều Anh. Anh đứng dựa vào tường, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn toát lên khí chất hút hồn. Nhiều nữ sinh đi ngang qua không nhịn được mà liếc nhìn, thậm chí có người còn đỏ mặt.

Nhưng Kiều Anh thì không.

Cô thậm chí còn không buồn ngẩng đầu.
Trường nhìn cô chăm chú một lúc, sau đó bất lực lấy điện thoại ra.

Một lát sau, điện thoại của Kiều Anh rung lên.

Là tin nhắn của Trường.

[Em không thấy anh sao?]

Kiều Anh nhìn tin nhắn, chớp mắt mấy cái, rồi… giả vờ không thấy.

Một phút sau, tin nhắn thứ hai đến.

[Này, đừng phớt lờ anh nữa chứ?]

Lần này, cô không nhịn được mà trả lời.

[Anh không cần làm bài tập à?]

Trường lập tức nhắn lại.

[Nếu em đồng ý nhìn anh, anh sẽ đi làm bài ngay lập tức.]

Kiều Anh: “…”

Cái tên này, đúng là hết thuốc chữa.

Hôm sau, Kiều Anh lại gặp Trường ở hành lang.

Lần này, anh không chỉ đứng đó nhìn cô, mà còn mang theo một quyển sách.

Cô liếc qua, phát hiện đó là tập thơ của Xuân Diệu.

Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô, Trường lật ra một trang, đọc hẳn hoi:

“Yêu là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?”

Lớp Kiều Anh: “…”

Ai đó làm ơn nói cho họ biết chuyện gì đang xảy ra đi?

Một đại thần lạnh lùng như Trường mà lại đứng giữa hành lang đọc thơ tình?

Đã vậy còn là đọc cho Kiều Anh nghe?

Lan suýt chút nữa phun ngụm nước vừa uống ra ngoài.

Kiều Anh cảm thấy không thể chịu nổi nữa.
Cô thở dài, đi đến trước mặt Trường, khoanh tay nhìn anh: “Anh có thể ngừng làm mấy trò này không?”

Trường mỉm cười, giọng điệu vô cùng thản nhiên: “Không thể.”

“… Tại sao?”

Trường cười cười, cúi đầu nhìn cô: “Vì anh thích em.”

Lớp Kiều Anh: “!!!”

Người hóng hớt xung quanh: “!!!”

Kiều Anh: “…”

Cô cảm thấy như sắp nổ tung.

Tối hôm đó, Kiều Anh nhận được tin nhắn từ Trường.

[Em đã suy nghĩ về lời anh nói chưa?]

Cô lặng lẽ đặt điện thoại xuống, không trả lời.

Mười phút sau, tin nhắn tiếp theo đến.

[Anh biết em đang đọc tin nhắn.]

Kiều Anh: “…”

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó đáp lại:

[Anh bị rảnh lắm đúng không?]

[Không rảnh. Anh chỉ muốn biết em có đồng ý hay không thôi.]

Kiều Anh im lặng một lúc, sau đó nhắn lại.
[Anh không cần ôn đội tuyển à?]

Trường: [Không cần.Anh giỏi lắm,không rớt được đâu]

Ngạo mạn.

Kiều Anh: [Anh đi ôn thi đi, đừng nhắn tin với em nữa nữa.]

Trường: [Nếu anh thật sự được giải nhất, em sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình của anh chứ?]

Kiều Anh ngồi trên giường, nhìn dòng tin nhắn ấy, không hiểu sao lại bật cười.

Kiều anh: [Tùy tâm trạng.]

Trường: [ Ok!Tuân lệnh công chuáaa]

Tên này đúng là không biết xấu hổ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com