Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Bị sốt

Kiều Anh vừa bước xuống nhà đã cảm thấy không khí có chút khác thường.Thằng anh trời đánh của cô đang nhìn chằm chằm điện thoại không rời,miệng thì nói liên hồi,có vẻ đang bàn tám với  ai đó.Cô vô tình nghe loáng thoáng một câu:

-Thằng Trường hôm nay nghỉ học rồi, chắc ốm nặng lắm. Mày thấy nó hôm qua không? Trông xanh xao, mắt trũng hẳn.

Kiều Anh khựng lại, nhìn Long dò xét.

-Ốm á? Anh ta mà cũng biết ốm sao? Hôm qua vẫn còn chạy quanh sân bóng mà?

Long chống cằm, gật đầu chắc nịch:

-Ừ, sáng tao có nhắn tin, nó bảo sốt cao lắm, đến mức không dậy nổi luôn. Lần đầu tiên tao thấy nó than thở đấy.

Dù không muốn thừa nhận, Kiều Anh vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Bình thường Trường lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, bày trò trêu chọc cô. Nay lại nghỉ học vì ốm, đúng là chuyện lạ.

Cả ngày hôm đó, Kiều Anh cứ lơ đãng nhìn điện thoại, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắn tin: Anh còn sống không?

Nhưng hơn một giờ trôi qua vẫn không thấy hồi âm.

Chiều tan học, Kiều Anh đắn đo một lúc rồi quyết định ghé qua nhà Trường. Dù sao, cô cũng mang danh “đàn em được quan tâm đặc biệt”, nếu không đến xem thử thì chẳng phải hơi vô tâm sao?

Đứng trước cửa một căn biệt thự sang trọng, cô bấm chuông mà lòng có chút hồi hộp. Cánh cổng tự động mở ra, trước mắt cô là một khuôn viên rộng lớn với vườn cây xanh mướt, hồ cá Koi lấp lánh. Cô chưa kịp định thần thì bác giúp việc đã bước ra chào.

-Cậu chủ sốt cao quá, ngủ li bì từ trưa. Cháu là bạn của cậu ấy à?

Kiều Anh chớp mắt. Bạn á? Ừ thì, cũng miễn cưỡng xem như là vậy. Cô gật đầu.

-Vậy cháu lên thăm đi, phòng cậu ấy ở trên lầu.

Bước vào căn nhà rộng lớn với nội thất tinh tế, Kiều Anh không khỏi cảm thán. Quả nhiên là đẳng cấp con nhà giàu, từ bộ sofa đến đèn chùm đều toát lên sự xa hoa. Cô men theo cầu thang lên tầng hai, dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ lớn.

Cô khẽ đẩy cửa bước vào, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào làm khuôn mặt Trường hiện lên rõ ràng. Quả thật, sắc mặt anh rất kém, mái tóc hơi rối, trán rịn mồ hôi. Đúng lúc ấy, Trường chầm chậm mở mắt, giọng khàn khàn:

-Bé Chi?

Cô hơi ngại khi thấy anh nhìn mình chăm chú, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh:

-Nghe nói anh bệnh, nên em đến xem thử.

Trường nhếch môi, dù yếu nhưng vẫn không quên đùa:

-Em lo cho anh à?

-Anh mơ à? Em chỉ tiện đường ghé qua thôi!

-Ồ, tiện đường đến tận đây luôn sao? Thật trùng hợp nhỉ? - Anh cố tình kéo dài giọng, dù mệt mỏi vẫn có thể châm chọc.

Kiều Anh bĩu môi, đặt túi đồ xuống bàn. Cô lấy một chiếc khăn ướt, đặt lên trán anh.

-Anh sốt đến mức nào rồi?

-Chắc trên 38 độ... - Trường chậm rãi nói, rồi bất chợt cầm lấy cổ tay cô - Em sờ thử đi, nóng lắm.

Kiều Anh giật tay lại ngay lập tức, mặt hơi nóng lên.

-Ai lại đi đo nhiệt độ bằng tay chứ! Chờ chút, em đi lấy thuốc cho anh.

Cô nhanh chóng rót một cốc nước, lấy viên thuốc hạ sốt đưa cho anh. Trường ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó nằm xuống, đôi mắt khép hờ.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt chạy khe khẽ. Kiều Anh định đứng dậy rời đi, nhưng vừa quay lưng, cô chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn:

-Ở lại một chút đi...Được không?

Cô hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng kéo ghế ngồi xuống. Trường mệt mỏi vươn tay kéo chăn, thì thầm:

-Em ở đây, anh thấy đỡ hơn rồi.

Kiều Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh. Một lúc sau, cô nhận ra hơi thở Trường đã đều đều, anh ngủ mất rồi. Gương mặt lúc ngủ của anh trông bình yên hơn hẳn, không còn vẻ láu cá thường ngày nữa.

Bất giác, cô vươn tay, định chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trên trán anh, nhưng ngay lúc đó, Trường đột nhiên mở mắt.

-Em đang làm gì đấy?

Kiều Anh giật mình, rút tay lại.

-Không có gì!

Trường khẽ cười, đôi mắt hơi ánh lên sự thích thú.

-Em lo cho anh thật rồi.

Cô bối rối đứng phắt dậy:

-Em...Em về đây!

Nhưng chưa kịp đi, Trường đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, giọng trầm thấp:

-Đừng đi mà bé Chi.

-Anh buông em ra!

-Anh đang bệnh mà, cần có người bên cạnh chứ.

Kiều Anh lườm anh một cái, nhưng rốt cuộc vẫn không rút tay ra.

Buổi tối, Kiều Anh nhận được tin nhắn từ Trường:

[Trường]: Nhờ em mà anh thấy khỏe hơn hẳn.

[Kiều Anh]: Đừng nói linh tinh nữa,anh đi nghỉ ngơi cho mau hết bệnh đi!

[Trường]: Vậy mai em đến thăm anh tiếp nhé?

[Kiều Anh] : Anh mơ tiếp đi nhé!!

Cô nhìn tin nhắn, bất giác mỉm cười. Có vẻ tên này vẫn còn khỏe chán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com