Chương 24 : Thư tình
Buổi sáng hôm sau, khi Kiều Anh vừa đến lớp, cô thấy một chiếc phong bì màu hồng phấn đặt ngay ngắn trên bàn mình. Ban đầu cô nghĩ ai đó để nhầm, nhưng khi mở ra, một tờ giấy được gấp cẩn thận hiện ra trước mắt. Nét chữ thanh thoát nhưng lại mang theo sự chỉn chu đến lạ.
"Gửi bạn nữ đáng yêu ngồi bàn thứ ba dãy hai từ cửa sổ vào! Chào buổi sáng, hy vọng hôm nay của cậu sẽ đầy nắng như nụ cười của cậu vậy. Nhớ ăn sáng đầy đủ nhé! Ký tên: Một người giấu tên nhưng rất quan tâm cậu."
Kiều Anh nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cô nhìn quanh lớp, bắt gặp ánh mắt của Lan đang tròn xoe đầy tò mò. Chưa kịp nói gì, Minh– chuyên gia hóng hớt của lớp – đã sấn sổ đến bên cô:
“Ối giời ơi! Ai tặng thư tình cho Kiều Anh thế? Là ai? Là ai? Trời ơi, lớp mình có biến rồi này!”
Kiều Anh giật mình, vội giấu bức thư xuống ngăn bàn, lườm Minh một cái. “Lo mà học thuộc bài mới đi,tí cô dí mày chết.”
Lan ghé sát lại, thì thầm: “Cậu đoán xem ai gửi?”
Cô lắc đầu, nhưng trong lòng mơ hồ có một cái tên hiện lên. Nếu nói về kiểu người có thể làm chuyện này…
Nhật – bạn cùng bàn của Kiều Anh vừa bước vào lớp thấy cô đang bị mọi người vây quanh, liền nhảy vào hóng hớt: “Chuyện gì thế mọi người ơi?”
Minh lập tức kể lại ngắn gọn súc tích. Nhật nghe xong chỉ thở dài: “Có thể là một trò đùa thôi, lại đứa nào bày trò nhỉ.”
Ánh bên cạnh lên tiếng : "Trời ạ,sao không ai nhét thư tình cho tớ nhỉ.Ghen tị quá đi~"
"Thế hả?Vậy tớ viết cho bé nhé" Dương cười khẩy véo má Ánh.
Đúng là đôi nam nữ ác quỷ mà,chúng tôi vẫn còn độc thân đấy."Giải tán đê,giải tánnn"
Tiết học trôi qua, nhưng Kiều Anh không thể nào tập trung nổi. Cô nghĩ mãi về bức thư, tự hỏi liệu có phải Trường là người gửi hay không. Anh mà chơi trò này á? Không giống phong cách anh lắm…
Ra chơi, cô quyết định nhắn tin hỏi thẳng.
[Kiều Anh] Anh có chuyện gì muốn nói với em sao không nhắn tin, lại còn viết thư?
[Chi Yêu]Thư gì? Anh đâu có gửi thư gì đâu.
[Kiều Anh] Còn chối à? Có cần em chụp ảnh gửi anh xem không?
[Chi Yêu] Chà, lạ thật. Hay là có ai đó cũng đang thích em mà anh không biết nhỉ?
Cô bĩu môi. Tên này, lúc nào cũng thích trêu chọc cô!
Tan học, Kiều Anh lại bất ngờ nhận được một mảnh giấy nhỏ nhét vào trong ngăn bàn:
"Gặp mình sau giờ học ở gốc cây bàng sau trường nhé."
Cô cau mày. Lại nữa? Ai mà lén lút thế này? Lan đứng cạnh cô đọc lướt qua rồi trợn mắt: “Có người hẹn cậu kìa! Đi không?”
“Không.” Kiều Anh đáp gọn.
“Đi đi, biết đâu người ta có ý tốt!”
Thế là, dưới sự xúi giục của Lan, cô miễn cưỡng đi ra sau trường. Ở đó, một nam sinh lớp trên đang đứng chờ. Cậu ta hơi bối rối khi thấy cô đến, nhưng vẫn lấy hết can đảm mở lời.
“Kiều Anh, tớ… tớ thích cậu. Tớ muốn làm bạn trai cậu.”
Kiều Anh nhướng mày, không ngờ lại bị tỏ tình thẳng thừng như vậy. Nhưng thay vì bối rối, cô lại nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Cảm ơn cậu, nhưng tớ nghĩ chúng ta không hợp nhau.”
Chàng trai kia ngẩn ra. “Tại sao? Tớ có gì không tốt sao?”
Kiều Anh nghiêng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng kiên định: “Không phải cậu không tốt. Chỉ là tớ không có tình cảm với cậu.”
Cậu ta cười gượng. “Vậy… có thể cho tớ một cơ hội không?”
Cô lắc đầu: “Tớ không muốn làm cậu lãng phí thời gian vào một người không thể đáp lại cậu.”
Câu trả lời rõ ràng, dứt khoát, nhưng không làm người khác tổn thương. Cậu bạn kia thở dài, sau cùng đành gật đầu:
“Vậy… cảm ơn cậu vì đã đến đây nhé.”.Nói xong anh chàng ôm mặt mếu máo chạy về chỗ tụi bạn,có vẻ quân sư tình yêu này làm việc hơi non.
Cô mỉm cười, gật đầu chào rồi quay lưng đi, không biết rằng ở góc khuất, một người đã đứng nghe từ đầu đến cuối.
Trường dựa lưng vào thân cây, khóe môi nhếch lên. Cô nhóc này, né thính cũng mượt thật. Anh ta lấy điện thoại ra, nhắn tin.
[Chi Yêu] Sao em lại phũ vậy chứ? Chắc đây không phải lần đâu đâu ha.
Kinh nghiệm đọc ngôn tình chả lẽ lại bỏ phí ra.
Kiều Anh vừa bước ra cổng trường, thấy tin nhắn mà giật mình. Cô liếc nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.
[Kiều Anh]Anh nghe lén à?
[Chi Yêu] Anh chỉ tình cờ đứng đúng chỗ thôi.
[Kiều Anh]Biết vậy thì quên hết đi!
[Chi Yêu]Không quên đâu. Để xem lần sau em còn từ chối ai nữa không…
Cô thở dài, biết ngay mà. Tên này không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy đâu…
Kiều Anh bực bội cất điện thoại vào túi, quyết định không để tâm đến tin nhắn của Trường nữa.Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng trường, một bàn tay vươn ra chặn cô lại.
Trường đứng đó, áo khoác đồng phục vắt trên vai, ánh mắt thoáng ý cười.Anh nhướng mày nhìn cô, giọng lười biếng:
“Đi ăn không?”
Cô thoáng khựng lại. “Không, em muốn về.”
Trường không để tâm đến câu trả lời của cô, chỉ thản nhiên nhét điện thoại vào túi rồi bước đi trước. “Vậy thì đi ăn xong rồi về.”
Cô sững người. “Anh hỏi cho có à?”
Anh ngoảnh đầu lại, môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. “Quyết đinh vậy đi,đi nào bé Chi.”
Kiều Anh trợn mắt nhìn anh, nhưng bụng cô lại không biết điều mà réo lên một tiếng nhỏ. Trường nhướng mày đầy ý cười. “Anh nghe thấy rồi nhé.”
"Anh nghe nhầm rồi..."
Không còn cách nào khác, cô đành lẽo đẽo theo sau.
Quán ăn mà Trường chọn là một quán nhỏ ven đường, bàn ghế gỗ đơn giản nhưng sạch sẽ. Anh không hỏi cô thích gì, cứ thế gọi hai bát bún bò.
Cô chống cằm nhìn anh, ánh mắt có chút dò xét.
“Anh biết em thích món này?”
Anh khuấy nhẹ đũa trong bát, giọng thản nhiên:
“Chuyện này mà em cũng cần hỏi à?”
"Với cương vị là một người thích em,mấy chi tiết nhỏ nhặt này tại sao anh lại không biết chứ."
Cô hừ một tiếng, không nói nữa, cúi đầu ăn.
Bữa ăn diễn ra trong sự yên lặng. Trường không vội, cũng không ép cô phải nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng đặt thêm hành lá vào bát của cô, như một thói quen đã quen thuộc từ lâu.
Sau khi ăn xong, Trường thanh toán rồi cùng cô đi bộ một đoạn. Khi đứng trước cổng nhà Kiều Anh, anh bỗng dừng lại, nhét tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô.
“Về chuyện bức thư sáng nay…”
Cô cảnh giác nhìn anh. “Anh làm sao?”
Trường cười khẽ, cúi xuống gần hơn một chút, giọng trầm thấp:
“Nếu anh viết thư cho em, em có đọc không?”
Cô tròn mắt, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng Trường không đợi cô trả lời, chỉ xoa đầu cô một cái rồi quay người đi mất.
“Vào nhà đi.”
Kiều Anh đứng sững ở cổng, nhìn theo bóng lưng anh.
Tên này… rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com