Căn hộ của Trần Lạc Bạch ở gần trường trung học phổ thông số hai là một khu dân cư cao cấp được xây dựng vài năm trước.
Màu chủ đạo là hai màu đen trắng, nhưng cảm giác không trống trải như lần đầu tiên anh dẫn cô tới căn hộ ở Bắc Thành. Khi nhìn vào có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, giống như đã có người sống ở đó.
"Anh đã ở đây bao giờ chưa?" Chu An Nhiên nghiêng đầu hỏi anh.
Trần Lạc Bạch gật đầu: "Anh ở đây một năm hồi lớp 12."
Nghe vậy, Chu An Nhiên không thấy ngạc nhiên nữa. Mỗi năm, có khá nhiều học sinh lớp 12 từ trường trung học số hai đều chọn thuê nhà gần đây. Kỳ thi đại học là một cuộc chiến khó khăn, tiết kiệm chút thời gian nào hay thời gian đó.
Sau khi thay giày, Trần Lạc Bạch đưa tay về phía cô: "Em khát không? Muốn uống nước không?"
Giống như lúc ở khách sạn, cô đặt tay vào tay anh: "Có hơi."
Trần Lạc Bạch nắm tay cô dẫn tới ghế sofa: "Ngồi đây một chút, anh đi rót nước cho em."
Chu An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
Khi ngồi xuống ghế, cô mới phát hiện mình quên tháo túi xách. Cô đặt chiếc túi đen nhỏ lên bàn trà, không khỏi nhìn chằm chằm vào túi xách một lúc.
Bức thư tình mà Trần Lạc Bạch viết cho cô vẫn nằm trong túi.
Chiều nay trước khi vào lớp, hay nói chính xác hơn là cho đến khi anh mặc bộ đồng phục xuất hiện trước mặt cô, cô vẫn nghĩ hôm nay chỉ là một buổi họp mặt bình thường giữa các bạn học. Cô hoàn toàn không ngờ anh sẽ khiến bạn bè hai người thay đồng phục trường tái hiện lại cảnh hôm đó, rồi dùng một bức thư tình mới thay thế bức cũ.
Hoặc có thể nói, anh dùng bức thư tình thứ hai, khiến bức thư trước đó trở thành một ký ức ngọt ngào.
"Lại mơ màng gì thế?" Giọng nói của Trần Lạc Bạch bất ngờ vang lên.
Chu An Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy anh ngồi bên cạnh cô, bàn tay dài và trắng cầm một ly thủy tinh đưa đến.
Bên trong ly có vẻ là nước ấm, hơi nước bốc lên từ miệng ly.
Chu An Nhiên lắc đầu, nhận lấy ly nước rồi từ từ uống hai ngụm.
Trần Lạc Bạch thấy cô đặt ly xuống, chưa kịp làm gì thì cô gái đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng tựa vào người anh.
Anh thoáng ngây người, không nhịn được cười ôm chặt lấy eo cô: "Sao tối nay chủ động quá vậy?"
Đến lúc này, trong lòng Chu An Nhiên vẫn mềm mại như có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng lại không biết phải nói gì.
Cô vốn không giỏi thể hiện cảm xúc.
Chu An Nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh của anh vài giây, rồi chôn mặt vào cổ anh, im lặng một lúc, cuối cùng chỉ thốt ra một câu.
"Em rất thích anh."
Trần Lạc Bạch siết chặt tay ôm cô.
Đây là lần thứ hai anh nghe cô nói thích anh.
Lần trước là chiều qua, nhưng khi đó cô khóc rất nhiều, anh chỉ nghĩ cách làm cô vui, không kịp cảm nhận cảm xúc lúc đó.
Lần này có vẻ cũng không kịp.
Cô thường hay làm nũng với anh, anh đã không chịu nổi rồi.
Huống chi hôm nay anh đưa cô về đây với mục đích không thuần khiết.
"Chu An Nhiên."
Chu An Nhiên "Ừ" một tiếng.
Trần Lạc Bạch cúi xuống, nhìn thấy tóc cô xõa ra trong lòng anh, lộ ra một đoạn cổ đỏ hồng.
"Em còn nhớ chiều nay anh đã nói gì với em không?"
Cô hơi ngẩn ra: "Nói gì cơ?"
Trần Lạc Bạch nhắc nhở cô: "Em nói anh không giữ lời, rồi anh đã nói câu sau."
Chu An Nhiên chợt nhận ra anh đang nói đến câu nào...
"Vì anh đã cố gắng kiềm chế rồi."
Cô lập tức đỏ mặt.
Trần Lạc Bạch véo nhẹ vào cổ cô, cúi xuống gần tai cô: "Em đồng ý về với anh, lại còn dùng giọng điệu này để tỏ tình với anh, em không sợ..."
Anh ngừng lại một chút, thì thầm câu tiếp theo bên tai cô.
Chu An Nhiên hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ nghe thấy lời này từ miệng anh, vô thức dường như quên cả xấu hổ, ngẩng đầu nhìn anh, mở to mắt.
Dường như anh bị phản ứng của cô làm cho buồn cười.
Anh không nhịn được cười, ngả người về phía cô.
Chu An Nhiên bị anh đẩy ngã xuống sofa.
Anh vẫn cười, vai khẽ rung lên.
Cô hơi chậm một nhịp, khuôn mặt đỏ bừng như muốn cháy, không biết là xấu hổ hay tức giận.
"Trần Lạc Bạch!"
Trần Lạc Bạch cố gắng ngừng cười, véo nhẹ vào má cô: "Không phải đã nói rồi sao, đừng có cái gì cũng nhìn anh qua 'filter' của em, mấy bộ phim mà các bạn nam ở tuổi dậy thì hay xem, anh cũng xem hết rồi đấy."
Anh dừng một chút, rồi lại nhớ ra điều gì, môi anh lại cong lên.
"Như vậy, đêm đó trước khi về, để em gọi anh là đàn anh cũng không sai."
"!"
Không biết vì sao cô đột nhiên cảm thấy mặt nóng bừng, ký ức đêm đó như lại quay về.
Cô ngượng ngùng quay mặt xuống sofa, không nhìn anh nữa.
Trần Lạc Bạch ôm lấy cô từ phía sau, vừa như dỗ dành, vừa như còn cười: "Sao lại ngại thế, không thích nghe thì nói, sau này anh không nói nữa."
Ngón tay Chu An Nhiên siết chặt vào chiếc gối dưới người, muốn nói nhưng lại không thốt nên lời.
"Không để ý đến anh sao?" Trần Lạc Bạch hạ giọng đưa tay vén tóc cô, tai cô lộ ra một đoạn nhỏ.
Còn đỏ hơn cả chiều nay.
Chu An Nhiên lắc đầu.
"Lắc đầu là có ý gì?" Trần Lạc Bạch nhớ lại cô đã nói về việc yêu mình, tâm trạng anh như không thể kiềm chế, tiếp tục hỏi bên tai cô, "Là không thích nghe, hay là không quan tâm anh?"
Chu An Nhiên chôn mặt trong gối, cảm giác càng nóng hơn, một lúc sau, cô mới khẽ nói.
"Không phải không quan tâm anh."
Căn phòng yên tĩnh, không thể nào nghe không rõ lời cô.
Tuy nhiên, ngay sau đó.
"Không phải không thích nghe đúng không?" Anh kéo dài giọng cuối cùng, rõ ràng là cố ý.
Chu An Nhiên: "..."
Giờ cô tin anh thật sự kiềm chế để không bắt nạt cô rồi.
"Trần Lạc Bạch!" Cô chôn mặt trong gối, giọng nghe không có chút uy lực nào, "Anh đừng có nói bừa!"
Giống như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua trái tim, Trần Lạc Bạch cúi đầu hôn lên cái tai đỏ bừng của cô.
"Không phải không quan tâm anh, thì em quay lại nhìn anh đi."
Chu An Nhiên: "Không quay đâu."
Nếu quay lại nhìn anh, ai biết anh lại giở trò gì đây.
"Không muốn quay lại nhìn, vậy có thích thế này không?" Trần Lạc Bạch đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ hơn chút.
"?"
"Cái gì?"
Chàng trai phía sau cô cũng không đợi cô trả lời, giọng điệu nhuốm ý cười rõ hơn: "Thôi, để em làm quen trước, nói sau cũng được."
Trong phòng có vẻ như đã lắp đặt hệ thống sưởi, ban đầu vào không nhận thấy rõ, nhưng theo thời gian, nhiệt độ trong phòng ngày càng cao.
Chu An Nhiên cảm thấy nóng, mái tóc đen rủ xuống bị mồ hôi làm ướt, dính vào cổ không chịu rời, cô cũng không còn tâm trí để chú ý đến.
Cô nửa nằm trên ghế sofa, di chuyển một chút rồi ngay lập tức bị kéo lại.
Gối ôm đập mạnh vào tay vịn sofa, ghế sofa mềm mại không có điểm tựa, Chu An Nhiên hơi nghiêng đầu, cánh tay anh chống bên cạnh cô dường như cũng ra mồ hôi, gân xanh nổi lên trên cánh tay.
Chu An Nhiên nắm lấy cổ tay anh, không rõ là muốn cầu xin tha thứ hay chỉ đơn giản là muốn gọi tên anh.
"Trần Lạc Bạch."
Nhưng dường như chỉ khiến anh càng thêm lấn tới.
Anh vẫn giống như đêm trước khi trở về Nam Thành, ác liệt đến đáng sợ.
Giọng nói của anh vang lên, mang theo ý cười, lại giống như khi chiều nay vừa chơi bóng xong, có chút thở gấp: "Đã nói gọi là đàn anh mà."
Trong phòng khách càng lúc càng nóng.
Có người cũng càng lúc càng xấu xa hơn.
Cuối cùng, cô gái không thể không gọi ra những tiếng "đàn anh" đứt quãng.
Phòng ngủ có một cửa sổ lớn, căn nhà này lại nằm ở tầng cao, theo lời Trần Lạc Bạch thì đứng trước cửa sổ có thể nhìn toàn bộ khuôn viên của trường trung học số hai.
Nhưng khi Trần Lạc Bạch ôm cô từ phòng tắm ra, cô đã mệt đến mức không còn tâm trí để ngắm cảnh đêm của trường.
Hơn nữa bây giờ là kỳ nghỉ đông, cũng chẳng có cảnh đêm gì để ngắm.
Khi nằm trên giường, Chu An Nhiên không muốn cử động ngón tay một chút nào.
Chàng trai cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, lúc này lại vô cùng dịu dàng: "Mệt không?"
Dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng không hiểu sao đầu óc lại rất tỉnh táo, không hề buồn ngủ. Chu An Nhiên vừa định lắc đầu thì ánh mắt cô lướt qua chiếc tủ đầu giường, trên đó có một chiếc lọ thủy tinh.
Dù lúc này rất mệt, nhưng cô vẫn nhướn người dậy để nhìn một chút.
Chiếc lọ thủy tinh không lớn, bên trong có hai que bông tăm và hai miếng băng cá nhân.
Trần Lạc Bạch thấy cô bỗng nhiên muốn ngồi dậy: "Làm sao thế?"
Chu An Nhiên đau tay, nhìn rõ rồi lại nằm xuống, trong lòng dường như bắt đầu thấy chua xót, cô tựa vào lòng anh: "Chiếc lọ trên tủ đầu giường, những thứ trong đó là em đưa cho anh sao?"
Trần Lạc Bạch quay đầu nhìn.
Chiếc lọ này là anh mang từ nhà đến năm lố 12, để trên tủ đầu giường đã hơn một năm rồi.
Anh "ừ" một tiếng, nhìn xuống cô gái trong lòng, khẽ cười: "Có vẻ hôm đó dù chạy vội, nhưng anh vẫn nhớ rõ những gì em nhét vào đó."
Chu An Nhiên không hỏi anh tại sao lại lấy những thứ gần hết hạn, thậm chí chẳng phải quà tặng gì, bỏ vào lọ thủy tinh rồi đặt trên tủ đầu giường.
Vì trong phòng cô cũng có một chai cola đã hết hạn.
Cô chỉ cảm thấy hơi hối tiếc vì lúc trước không dũng cảm tặng anh nhiều món quà khác.
Chu An Nhiên đưa tay ôm lấy eo anh: "Hình như em chưa tặng anh món quà gì."
Trần Lạc Bạch gạt tóc bên má cô ra sau tai: "Vừa rồi không phải tặng rồi sao?"
Chu An Nhiên: "?"
Chàng trai khẽ cười, giọng mang ý nhấn mạnh: "Em đã tặng cho anh rồi."
Chu An Nhiên lập tức đỏ mặt, tức giận cắn vào cằm anh: "Anh đàng hoàng chút đi."
Trần Lạc Bạch ôm cô cười: "Hóa ra thỏ mà tức giận thật sự sẽ cắn người."
Chu An Nhiên trừng mắt nhìn anh.
Trần Lạc Bạch véo nhẹ má cô: "Em nhìn anh như vậy trông đáng yêu hơn đấy."
Chu An Nhiên: "...?"
Trần Lạc Bạch vén tóc cô ra sau tai: "Vừa rồi có vẻ như em lại muốn khóc."
Vậy anh không muốn thấy cô khóc, nên cố tình trêu cô?
Chu An Nhiên vừa nghĩ xong, lại nghe thấy giọng anh thấp thoảng bên tai.
"Em vẫn thích anh, đó chính là món quà tốt nhất em có thể tặng cho anh rồi."
Trong lòng Chu An Nhiên bỗng mềm mại không thể tả, cô khẽ nói: "Anh mới là..."
Tình yêu của anh mới là món quà tốt nhất cô nhận được.
"Anh mới là cái gì?" Trần Lạc Bạch hỏi.
Chu An Nhiên lại xấu hổ không dám mở miệng.
Chàng trai áp sát rất gần, mắt vẫn mang theo nụ cười như khi mới yêu đe dọa cô: "Không nói là anh hôn em đấy?"
Chu An Nhiên siết chặt vải áo anh, chủ động tiến đến hôn anh.
Chiều nay khi biết anh để nhóm Nghiêm Tinh Thiến đợi cô ở cổng trường, cô đã hối hận vì lúc xuống xe không chủ động hôn anh.
Hôn xong, cô muốn rút ra, nhưng cổ lại bị anh giữ chặt.
Trần Lạc Bạch véo nhẹ cằm cô, cô gái ngoan ngoãn mở miệng.
Anh dùng đầu lưỡi của mình chạm vào, cuốn lấy lưỡi cô một cách nhẹ nhàng.
Hai người trao cho nhau một nụ hôn vô cùng dịu dàng.
Kết thúc, Trần Lạc Bạch nhẹ nhàng áp trán cô: "Hôm đó em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên thật sao?"
Chu An Nhiên cảm thấy tai mình nóng bừng, nhưng vẫn gật đầu: "Ừm, nhưng anh chắc không nhớ đâu."
"Ai nói anh không nhớ?" Trần Lạc Bạch nói.
Chu An Nhiên ngạc nhiên: "Anh nhớ á, hôm đó anh chẳng thèm nhìn em lấy một cái."
Trần Lạc Bạch: "Anh nghe Tông Khải nói."
Chu An Nhiên nhăn nhó: "Vậy chẳng phải anh vẫn không nhớ sao?"
"Anh chỉ không biết đó là em, nhưng anh nhớ rõ chuyện đó." Trần Lạc Bạch đưa tay xuống, dừng lại ở thắt lưng cô, "Hồi đó anh ôm em ở vị trí này đúng không?"
Chu An Nhiên nhớ lại.
Hôm đó, Tông Khải thò đầu ra từ tầng ba, có thể nhìn thấy anh ôm cô, nhưng chắc không thể thấy rõ chính xác vị trí anh ôm.
Cô chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng: "Anh thật sự nhớ sao?"
Trần Lạc Bạch véo nhẹ má cô: "Làm gì có chuyện lừa em."
"Vậy chẳng phải hôm đó anh không thèm nhìn em sao?" Chu An Nhiên vô thức làm nũng với anh.
"Không nhìn em là vì hôm đó là lần đầu tiên anh gần gũi với một cô gái, cảm thấy không tự nhiên, không thích hợp nên anh không nhìn."
Trần Lạc Bạch dừng lại, nhìn thấy ánh mắt cô mang theo nụ cười.
"Nếu biết trước đó là bạn gái tương lai của anh, lúc đó anh đã ôm lâu thêm một chút, nhìn em lâu thêm một chút rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com